Chương 19: Cuồng nộ hỏa Long Lân.
Đau nhói.
Là cảm giác mà Hakuba nhận được sau khi cậu tỉnh lại. Cái đau nhói bên sườn khiến cậu rên một tiếng khe khẽ. Đầu cậu có thứ gì đó nặng nặng và cậu có cảm giác mình đang mơ màng. Chớp mắt đến hai ba lần và lắc mạnh đầu mình, Hakuba cố gắng nhìn xung quanh.
Cậu có cảm tưởng mình dường như không nhìn được gì cả.
Cô gắng cảm nhận không khí xung quanh và cái thứ đang đè lên đầu mình, cậu kiểm tra các giác quan của mình để đảm bảo rằng cậu vẫn đang tồn tại ở một nới nào đó.
Tất cả những gì mà cậu nhớ được là khi cậu vừa nhìn thấy thứ ánh sáng nhè nhẹ dịu êm thì nó đã ở trước mặt cậu trong nháy mắt, rồi tất cả mờ đi rất nhanh.
Đưa tay sờ lên đầu và kiểm tra khắp người mình, Hakuba vẫn thấy tim mình còn đập, tuy nhiên cái cảm giác có gì đó đè lên đầu cậu khiến cho cậu có chút lo lắng. Chưa kể, lúc này, bóng tối ở khắp mọi nơi, ngay cả khi cậu đưa tay sờ lên sát mặt mình, cậu cũng không thể thấy gì hết. Cố gắng bình tĩnh để không bị rơi vào cảm giác hoảng loạn, Hakuba gõ gõ tay lên cái thứ lành lạnh và cứng bên dưới, mà cậu đoán là nền đá.
"Nghe và cảm nhận đều tốt, mình đau một bên sườn, .. ui, hy vọng là nó không phải gãy xương sườn hay cái gì đó giống thế? .. Nhưng tại sao mình không nhìn được? Cây đàn của mình đâu rồi? ..." Hakuba bực mình mò mẫm xung quanh. "Bình tĩnh, bình tĩnh Hakuba, mày phải bình tĩnh, phải xem đây là đâu. Mình mất đi thị giác hay nơi đây quá tối. Tại sao mình không tạo được một chút ánh sáng nào? ... Tập chung, ... dường như có tiếng gì đó ...".
Hakuba cố gắng bỏ qua cảm giác hoang mang bất lực về đôi mắt cũng như hoàn cảnh của cậu bây giờ, trước đây cậu vẫn thường nhắm mắt để tận hưởng giai điệu của những bản nhạc, và tập chung đôi tai của mình, cậu dường như nghe được gì đó.
Một gia điệu vọng lại từ rất, rất xa, giống như vang vọng từ trong đầu của cậu, một giai điệu tưởng như vọng lại từ trong chính con người cậu. Êm ái, nhẹ nhàng, thanh toát, cậu muốn ngủ, và có cảm giác thật quyến rũ, cậu muốn chìm vào giấc ngủ, muốn được mãi mãi như thế này, không bao giờ tỉnh dậy. Giai điệu mượt mà, quyến rũ đó chắc chắn sẽ tuyệt hơn nếu không có giọng điệu ngang phè của Hattori, "Hattori?" Hakuba giật mình mở choàng mắt.
- Yah.....
Ánh sáng từ cây đèn của Shinichi rọi vào mặt cậu chói lóa khiến cậu phải đưa tay che mặt lại, cái cảm giác nặng nặng trên đầu của cậu cũng biến mất, kèm theo đó là cú lay mạnh của Hattori.
- Này, cậu còn sống đấy chứ?
- Có lẽ cậu ấy chói mắt, Shinichi bỏ cây đèn ra xa một chút.
Đưa tay lên trán nheo nheo mắt, Hakuba ngồi dậy, nhìn hai người bạn trước mặt. Cậu nhìn ra phía sau họ một chút để cảm nhận ánh sáng và bóng tối mà cậu vừa trải qua.
- .. .
Hai người bạn đang nhìn cậu với vẻ mặt đầy lo lắng.
- Hey, hai người ... tớ bị sao vậy?
Rốt cuộc Hakuba cũng nhận ra, cậu mới chính là người suýt chết.
- Tớ không rõ, thấy thứ này đang bám trên trán cậu. Hattori chỉ vào một con vật bị cháy đen bởi bột lửa quái thú, (một loại bột khi cháy khiến cho các loại thú bị đốt, không gây hại đến con người, đây là một loại bột được tạo nên bới giả kim thuật). Con vật mang một cái vỏ như hình ốc, nhưng lại có những xúc tu dài và đen khá lớn. Nó đã dùng các xúc tu tiết ra một loại chất độc gây ảo giác, kèm theo đó gây mất thị giác tạm thời.
- Nó là con gì vậy? Hakuba hỏi Hattori trong khi Shinichi đang kiểm tra lại con vật.
- Cậu có bị thương chỗ nào không? Có đau ở đâu không vậy? Mình chưa từng nhìn thấy nó.
- Có thể là ốc thu hồn. Shinichi quay lại nói với hai người bạn.
- Ốc thu hồn? Làm sao nó có thể ở đây được? Hattori hỏi tò mò.
- Tớ không rõ, có lẽ nó sống ở đây một cách tự nhiên, nó có chất độc gây mất thị giác tạm thời và ảo giác. Đặc điểm là có thể thông qua sóng linh hồn của con mồi để tạo ra ảo giác, qua đó dẫn dụ họ và hấp thụ tinh khí. Nhưng tớ không hiểu tại sao cậu lại có thể bị nó tấn công, thực ra, so với pháp sư, nó chỉ là loại quái vật cấp D thôi.
- Vì một con thú cấp D mà suýt chết sao? Hattori nhìn Hakuba cười đểu.
- Xì, .. nhưng tớ cũng không biết tại sao tớ lại ở đây, dường như có gì đó đưa tớ đến đây, nhưng tớ lại không biết đó là cái gì?
- Có thể, hoặc là có cái gì trở cậu trên lưng. Shinichi nhìn quanh.
- Đúng vậy, bọn tớ chạy theo Tanktank đến bức tường ngoài kia và phát hiện ra hành lang này, thông qua một cánh cửa ngầm, tuy nhiên, hoàn toàn không có dấu chân cho đến tận chỗ này, dấu vết duy nhất là chỗ mà cậu rơi xuống, tớ nghĩ có thể thứ gì đó đã mang cậu đi và để cậu bị rớt giữa chừng.
- Hoặc vì nó mải săn con mồi khác.
- Hả?
- Tớ nghĩ con ốc này mới là mồi của nó. Shinichi chỉ vết cắn còn sót lại trên mỏm vỡ của vỏ ốc. Và có lẽ Tanktank cũng đồng ý điều đó.
Ba người quay lại nhìn Tanktank, con chó với đôi mắt dè chừng và tinh thần sẵn sàng chiến đấu đang nhìn về phía trước.
- Cậu đi tiếp được chứ. Hattori cúi xuống đỡ Hakuba.
- Được, tớ nghĩ là tớ không sao, chỉ hơi ê ẩm một chút thôi. Chúng ta đi tiếp sao?
- Cánh cửa chỉ mở được một chiều thôi.
Ba người cùng nhau tiến sâu vào phía bên trong, ánh sáng ngày càng trở nên khan hiếm.
- À, mà các cậu có thấy cây ghi ta của mình đâu không? Hakuba hỏi, cậu vẫn hơi choáng đầu.
- Không thấy, Hattori trả lời. Cậu có chắc là không để quên nó ở góc nào chứ?
- Không thể nào, tớ đâu có thể đi đâu mà không mang theo nó chứ.
- Cũng phải. Nó với cậu vốn là vật bất ly thân cơ mà.
- Hai cậu có nghĩ nó đã bị lấy mất không? Shinichi trầm ngâm.
- ... Tớ chắc chắn có cái gì đó đã kéo tớ lên, và sau đó là một cú chạm đau điếng. Chậc.
- Suỵt... Hattori đưa tay ra hiệu.
Cả bọn im lặng, quay lại nhìn nhau, "các cậu có nghe thấy không?", "tiếng nhạc?", "Tớ chắc chắn là vậy.", "sao lại có tiếng nhạc gần đây?", "Không lẽ truyền thuyết là thật?" "Truyền thuyết gì?", "Cây đàn tự chơi nhạc.", "Vô lý", "tớ nghĩ nó gần như là tiếng sáo", "Cũng không hẳn lắm".
- Cái gì kia?
- Chiếc đàn của tớ.
Trước mắt họ, cây đàn của Hakuba được đặt dựa vào một giá đỡ bằng ngọc thạch, bên cạnh nó là một con vật với những chiếc lông lấp lánh ánh sáng.
- Ê, đó là thứ ánh sáng mà tớ nhìn thấy trước khi ngất đi. Nó là cái ... mà nó là con gì thì đúng hơn?
- Không lẽ nó là thú thần của thành phố? Hattori quay lại nhìn Shinichi thứ xem anh chàng có biết gì đó hơn mình không. Nhưng thất vọng quay đi vì có vẻ như hắn cũng giống cậu.
Và tiếng sáo phát ra nghe rõ ràng theo một giai điệu duy nhất, giống như tiếng thở của một con quái vật đi qua những cái lỗ thông khí. Shinichi rọi đèn xung quanh.
- Nơi này giống như đền thờ thần mặt trời ý.
Quả thật là một công trình kiến trúc đồ sộ với những cột đá to, cao và được xếp thành một vòng tròn, như thể nó đỡ toàn bộ thành phố bên trên nó. Phía trong, đối diện họ, một cây đàn sáo được đặt cạnh một chiếc cột, và phát ra những tiếng tinh tang, tinh tang. Trên cao, con vật với những chiếc đuôi lấp lánh đang chuyển động, nó đang nhìn cây đàn của Hakuba và mấy người.
Nín thở, cả ba người không cần nói cũng hiểu, cái thứ gió thổi vào chiếc đàn sáo kia không phải là gió trời, càng không phải do con người thổi vào, mà là một luồng hơi cố định, có chút mùi hôi tởm lợm bay ra từ phía sau những cây cột. Trong khi đó Hakuba đang chạy tới trung tâm của vòm, nơi đặt chiếc giá đỡ với ý đồ lấy lại cây đàn.
Và rồi ...
Tất cả những gì mà cả bọn còn nhớ được đó là "con chim chết tiệt" (theo lời Hakuba) dùng cái mỏ quăng cây đàn của cậu vào chiếc đàn sáo phía bên kia. Tiếng rắc vang lên khô khốc, cây đàn sáo phát ra phài tiếng tinh tang kèm theo những tiếng rắc nho nhỏ, trong khi một lớp bảo vệ được chắn bởi phép thuật đang bảo vệ nó đang vỡ ra từ từ, còn cây đàn "ghi ta yêu quý - người bạn đời lý tưởng của Hakuba" (theo lời Hattori) thì đang lưng chừng trong không khí, và nổ tung thành từng mảnh ngay sau vụ va chạm, (mà chính xác thì là nổ tan tành - theo lời của Shinichi). Tựa như một thiên thạch va chạm vào trái đất, và không hiểu vì lý do gì, sau đó một - hai giây, cây đàn sáo cũng "vỡ vụn theo thời gian" (cách nói trừu tượng của Hattori), và tiếng đàn sáo ngừng bặt.
Ngay lúc đó, Tanktank dựng đứng lông trên người nó và bắt đầu gầm gừ, (thật ra thì nó sủa lớn thì đúng hơn), kèm theo đó là một âm thanh chói tai khiến cho cả ba phải ôm lấy tai của mình, đồng thời, một luồng ánh sáng phả hơi nóng từ cuối hành lang đối diện phả ra, khiến cho cả bọn rùng mình vì sợ. Và trước khi nhận ra toàn bộ con đường hầm đang sụp xuống cùng với những cây cột, cả lũ bắt đầu chạy ngược lại. Cùng lúc, "con chim gây rắc rối" (theo lời Hakuba) bay vọt ra theo đường họ vừa tới.
Và cuộc chạy đua với thần chết bắt đầu.
Cả lũ lúc đó cứ theo Tanktank mà chạy. Trong khi đó, (sau này các cậu mới nhận ra) Tanktank chạy theo hướng con chim Anh vũ đuôi dài đang bay. (À, hóa ra nó là chim Anh vũ đuôi dài, phải sau này, khi thoát khỏi nơi này, Hakuba mới nhận ra nó chính là linh thú của thành phố âm nhạc cổ đại, được mệnh danh là phượng hoàng âm nhạc.
Phía sau họ, hới nóng mỗi lúc một gần. (sau này mỗi lần nhớ lại họ không thể nhịn cười vì cái tốc độ họ đạt được lúc đó).
- Shinichi cậu nghĩ cái gì đang đuổi theo chúng ta?
- Không cần biết, nếu dừng lại thì chúng ta sẽ trở thành miếng mồi nướng trước khi nhìn thấy nó là con gì? Shinichi hét.
- Hoặc bẹp dí vì những viên gạch. Hakuba thêm vào.
- Nhưng chúng ta đang chạy về ngõ cụt. Hattori hét lớn.
- Tớ chỉ còn một ít thuốc nổ, chúng ta sẽ cho nổ bức tường đó.
- Ý kiến hay đó, ít nhất thì chúng ta cần một khoảng đủ rộng để không bị cái đám lửa phía sau này nuốt.
- Dường như nó là một con thú lửa.
- Nếu vậy thì tớ chưa thấy nó bao giờ. Á.
- Một luồng lửa xẹt qua đầu Shinichi và Hattori khiến cho hai anh chàng suýt té, lửa đập vào thành đá tạo nên một vết sâu hoắm đang tan chảy. Cả ba rợn người. Ở chỗ chật hẹp như thế này, họ không có hy vọng dừng lại và chiến đấu.
- Nó kìa.
Hattori nhìn bức tường phía cuối, được đánh dấu bởi Shinichi. Phía trên, con chim bay vèo qua một vòm tròn dẫn lên cao, và Tanktank, với tốc độ của gió, cũng vọt lên một cách nhanh chóng, bởi mắt của nó nhìn rõ hướng thông lên, trong khi mấy người phía dưới không nhìn được vì ánh sáng không đủ.
Shinichi nhanh chóng đặt quả Kbom vào chân tường, và cả bọn vất vả né tránh những tia lửa từ phía sau phóng đến, trong khi chưa rõ nó đến như thế nào, trên đầu họ, những vách tường rung chuyển, tưởng như cả thành phố đang sụp xuống.
Ầm ầm.
Tiếng nổ của quả bom cũng không lấn át được những tiếng rơi vỡ của các bức tường, tuy nhiên, nó không được khả quan cho lắm. Bức tường chắn không bị vỡ . Lúc này, Tanktank ở phía trên đang rủa lên rối rít, và trước khi họ kịp nhận ra một khối cầu lửa rừng rực đang tiến vào phía sau thì một bóng đen lướt qua họ và họ nhận ra mình đang ở tít trên cao.
Con chim rắc rối vừa cứu họ, nơi họ vừa đứng, quả cầu lửa đang rừng rực với sức nóng khủng khiếp, ngay cả khi ở trên cao như thế này mà họ còn thấy bỏng rát khuôn mặt, và cảnh tượng trước mặt họ bây giờ là một biển lửa lùng bùng, một cái đầu to kỳ quái, một đôi mắt cháy lửa, những tiếng khè khè và hơi thở nóng ran hầm hập. Ánh sáng đủ cho họ nhìn rõ trên trán mỗi người, mồ hôi lạnh toát ra như tắm. Tanktank không ngừng liếm vào mặt Shinichi tỏ vẻ an ủi vì nhận ra cậu đang run lập cập. Không chỉ cậu, hai người kia cũng đang cố che đi sự sợ hãi khi vừa thoát khỏi một biển lửa bên dưới, trên này khá cao, giờ cậu mới nhận ra nó giống như một tường thành, bao quanh con thú lửa đang đốt sạch mọi thứ bên dưới.
Thú thần của quỷ dữ.
Cuồng nộ hỏa long lân.
Con thú sinh ra từ dung nham của núi lửa, và mang trong mình hơi nóng cả ngàn độ C.
Nó làm gì ở đây? Tại sao nó lại ở một nơi như thế này?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com