Chương 20: Đối đầu, đẳng cấp của kỵ sỹ.
- Nó là con gì vậy? Hattori, cố nén một nỗi sợ hãi vô hình trong lòng, lên tiếng hỏi.
Shinichi và Hakuba chậm rãi lắc đầu.
Hỏi vậy thôi, chứ thực ra hắn muốn lấn át cái cảm giác kinh sợ mà hắn đang cảm thấy trước đôi mắt của ác thú.
- Ta nghĩ nó là hỏa long lân.
Ba người giật mình, "Ông Adam", "ngài Robert", cả ba cùng reo lên, "ngài đã ở đây từ lúc nào vậy?".
- Từ lúc các cậu đang chạy bán sống bán chết về phía bức tường này. Ngài Robert cười.
- Sao? Khoan đã, vậy là ngài đã thấy từ đầu, vậy mà ngài không cứu bọn cháu?
- Ầy, các ngươi cũng đã được cứu rồi đó thôi. Robert cười xòa, mặc dù vậy, ông vẫn đang nhìn con vật to khủng khiếp đang quần trong cái quảng trường lửa phía dưới.
- Mà, .. khoan đã, ngài nói nó là Hỏa long lân, không thể nào?
- Chính xác thì nó là Cuồng nộ hỏa long lân. Rồi các cậu sẽ hiểu, có lẽ nơi này được xây dựng để nhốt nó, hoặc làm gì đó. Robert trầm ngâm.
- Nhưng nó sắp thoát khỏi đây và làm thịt tất cả chúng ta thì đúng hơn. Hattori chỉ tay xuống dưới với vẻ lo lắng, khi con thú đang cố sức phá tan cái tường thành.
- Có vẻ như cháu nói đúng.
- Tại sao bom của cháu không phá vỡ được bức tường.
- Giải quyết truyện này trước rồi chúng ta sẽ nói chuyện, có lẽ đây là vận may cho ta, hoặc là Titapha đã nhìn thấy trước.
Robert rút cây đao.
- Shinichi, Hakuba, Hatori.
- Ran?
- Kazuha?
-Ủa, chị Helen, anh ta bị sao vậy?
- Các cậu không sao chứ?
- mọi người ổn khổng?
- .... (lộn xộn).
Rồi khi thấy thanh đao trên tay Robert sáng rực một ngọn lửa hoàng kim, tất cả mọi người nín thở theo dõi trận chiến.
Robert hét lên một tiếng và nhảy xuống quảng trường rực lửa, toàn thân ông như được bao bọc bởi một lớp bảo vệ vững chắc, khiến cho lửa không thể xuyên qua. Da thịt ông gồng lên những cơ bắp màu đồng rắn chắc.
Cơ hội hiếm hoi cho tất cả mọi người chứng kiến một trận đấu có một không hai. Trong khi Kazuha, Hatori và Hakuba lo lắng thì Helen đã nói:
- Đừng lo, ông ấy đã từng là một trong tứ kỵ sỹ huyền thoại đấy.
- Hả? ba người đó quay lại tròn mắt nhìn Helen, sau đó là nhìn Shinichi và Ran như để xác nhận chuyện vừa rồi.
- Chúng ta chỉ việc im lặng và quan sát thôi. Tôi nghĩ rằng nơi này được bảo vệ bởi một phép thuật đặc biệt, nó khiến cho con thú không thoát khỏi thành phố, tuy nhiên, khi thành phố bị phá hủy, phép thuật cũng yếu đi. Có lẽ chính vì thế mà linh thú này muốn chúng ta hoàn thành nốt công việc của nó.
- Eh, linh thú. Mọi người nhìn con chim Anh vũđuôi dài với lông sáng lấp lánh, như muốn chứng tỏ điều mà Helen đã nói, conchim chỉ chăm chú quan sát trận chiến lúc này đang bắt đầu.
Robert vung đao lên cao, chém xuống ....
- Không thể tin được, ông ấy không hề bị làm sao cả. Hakuba nói.
Trước mặt họ, Robert đang đứng trên những cục đá tường nóng bỏng y như những hòn than đang bị nung chảy dưới sức nóng của con quái vật.
- Kỹ thuật Hỏa Linh Lộ Chỉ (FireRodan). Ran nói nhỏ, mọi người bất chợt quay lại nhìn cô.
- Cô gái cũng biết kỹ thuật này sao? Helen hỏi, pha chút ngạc nhiên.
- Không, là tôi đã có nghe sư phụ nói tới, kỹ thuật này còn khó hơn là kỹ thuật đi trên mặt nước. Khi đó tôi chưa hình dung được nó sẽ khó như thế này.
- Đúng vậy. Kỹ thuật đó phải là một người giỏi dùng khí mới có thể sử dụng được, chưa kể họ phải duy trì một trạng thái tươi cho cơ thể, chỉ cần sơ sẩy là sẽ cháy rụi với ngọn lửa đó.
- ...
Thanh đao sáng loáng trên tay của Robert vụt rực rỡ như tương ứng với ngọn lửa nóng đang cháy rực trên người con quái vật. Ông xoay nó vài vòng trên tay tạo ra những tiếng vù vù trong không khí. Một luồng khí nóng đang dội lên dường như bị chặn lại bởi luồng gió được tạo ra từ những vòng quay, phía trên, mọi người cảm nhận rõ dường như hơi nóng dịu đi rất nhiều.
Con hỏa thú nhìn con người đang đi tới với vẻ gườm gườm, trong mắt nó, đó là một con người nhỏ tý, nhưng hơi nóng hừng hực bao quanh ông ta lại khiến cho nó cảm thấy có một mối đe dọa. Nhưng bất chấp đó là gì, cảm giác của nó lúc này là gào thét, gầm rú và giết chóc.
Một luồng lửa đỏ rực phun ra tự miệng con quái, nhưng hòn đá dính phải đều bị tan chảy một cách khủng khiếp, giống như đang bị một thứ axít màu đỏ sậm đặc quánh ăn mòn dần dần. Đôi cánh mũi nó phập phồng dò tìm cái mùi cháy khét của một thứ gì đó.
Nhưng không, bất chợt một ánh sáng lóe lên và một tiếng chạm như sắt thép chạm nhau. Bộ vỏ bọc bởi đá dung nham giúp cho nó không bị xuyên thủng. Tuy nhiên, chấn động làm cho nó gầm lên tràn đầy hưng phấn.
Lúc này, Robert dường như trẻ lại vài chục tuổi, bộ râu bạc màu của ông trở thành màu đen sậm, và gương mặt mang nét của một người đàn ông trung niên chứ không phải gương mặt của một ông già như thường lệ. Cây đao trên tay vẫn không ngừng chuyển động liên tục, những nhát chém đó không là gì với con thú. Nhưng có vẻ như ông không quan tâm đến điều đó. Lưỡi đao vun vút khiến cho người xem lóa mắt, cộng với ánh lửa phản chiếu khiến cho nó thêm muôn phần đẹp đẽ. Ông như một con muỗi vo ve quanh con sư tử để chọc cho nó điên tiết lên, gầm một đường dài, con thú phun ra một đống những dòng lửa nóng khủng khiếp bao quanh mình nó. Toàn thân nó gồng lên và lồng lộn, cái đuôi khổng lồ đập xuống nền khiến cho toàn thành phố rung động. Sau một hồi thị uy không có kết quả, nó bắt đầu chồm tới.
Cùng lúc chân của Robert khẽ nhúc nhích.
Thoái trảm đao.
Trong chớp mắt khi cái thân hình to lớn đó chồm lên thì cái thân hình nhỏ nhoi của con người bất chợt đứng lại. Đôi mắt của con quái thú gườm gườm nhìn người đối nghịch, mũi nó thở phì phì ra những ngọn lửa, quét vào cái con người bé xíu đang đứng trước mũi nó, dẫm lên cái đống dãi dớt như dung nham tan chảy mà đang chảy ra thành dòng từ miệng của nó.
- Chuyện gì xảy ra vậy? Kazuha hỏi.
- Kết thúc rồi. Ran trả lời.
- Kết thúc? Nhưng nó ... Kazuha chỉ con thú đang đứng sừng sững bên dưới to lớn như một tòa nhà và cái đống dung nham mà nó vừa phun ra.
- Trận chiến đã kết thúc rồi. Helen nói. Ông ấy đã chém đôi nó. Đối với lớp vỏ hoa cương cứng nhất trong các thần thú cộng thêm nhiệt độ mà nó tỏa ra xung quanh, có lẽ, chỉ có ngài Robert mới có thể là đối thủ của nó.
Trong khi đó, ba chàng trai, khuôn mắt thất thần, mang vẻ choáng váng.
- Các cậu có thấy ... Hakuba hỏi.
- Tớ chỉ kịp hiểu là ông ấy đã làm gì đó với thanh đao, và dường như ông ấy đã phân thân ra vậy. Hattori nói chậm rãi.
- Trong một chốc mình thấy ông ấy tung một tuyệt chiêu giống Ran, nhưng rồi giống như mình chớp mắt một cái vậy. Mình biết ông ấy đã chém, nhưng không hiểu là làm cách nào mà có thể nhanh như vậy.
- Đây quả thật là đẳng cấp của một kỵ sỹ huyền thoại sao?
- Chỉ có thể nói là kinh khủng.
- Ran, cậu có nhìn thấy không? Shinichi quay lại nhìn Ran.
- Một chút, nhưng quá nhanh, tớ chỉ nhìn thấy 3 nhát chém thiết đao trảm liên tục.
Ran giải thích, giọng cô có chút run rẩy vì cảm giác đang có lúc này.
Phía dưới, thân hình con thú bỗng như vỡ vụn thành từng mảnh, toàn thân nó bỗng nứt ra như một mảnh đất khô cằn vì nắng hạn, luồng máu nóng phun xối xả qua những khe nứt làm người ra liên tưởng đến cảnh dung nham trào ra khỏi mặt đất, rồi cả cái khối sừng sững ấy tan vỡ và đổ sụp xuống.
Mọi việc nói ra thì dài dòng nhưng thực sự diễn ra vô cùng nhanh chóng và kết thúc bất ngờ. Bây giờ mọi người mới hiểu vì sao Robert di chuyển xung quanh con vật và chém nó liên tục mà không quan tâm đến bộ giáp hoa cương của nó. Bởi vì ông muốn xác định điểm yếu trên cơ thể nó và dồn lực tấn công.
Thiết trảm đao, một chiêu thức cân bằng sử dụng lực dội ra từ bên trong để tấn công. Yêu cầu của chiêu thức là phải biết vận dụng lực một cách cân bằng, thích hợp tại các vị trí khác nhau để khiến cho lực đánh tập chung một chỗ, mà ở đây ông chọn chính là tâm của con quái vật. Trước, sau, trên , dưới, bốn đòn trong nháy mắt, không chỉ kỹ năng kinh hồn mà kỹ thuật cũng không ai có thể tưởng tượng. Đặc biệt là tốc độ thi triển kỹ năng quá nhanh. Mặc dù về sau, Robert có nói với Shinichi rằng ông lo là mình sẽ không giữ được khí lâu hơn để chống lại ngọn lửa hừng hực.
Về cái đám vụn tàn của con quái vật, ngay sau khi nó phát hỏa và rụng thành tàn bụi thì ngọn lửa cũng dần trở nên nguội tắt, và từ trong đống tro tàn, Robert lôi ra một con vật bé nhỏ, trần như nhộng với những thớ thịt màu đỏ au và nhìn gần như trong suốt, Ran nhanh chóng nhảy xuống dưới và chạy lại gần để nhìn rõ hơn. Con vật có đôi mắt đen với cái đầu của kỳ lân, cái tai nhỏ tí xíu, chưa có cả lông mày trên mắt và chiếc đuôi trần ngắn ngọ ngoậy, y như một con lợn con có màu đỏ gạch. Từng đường gân dưới lớp da trong suốt hiện lên một màu đỏ kèm những đường vân vòng vèo chạy khặp người, một trái tim đập nhè nhẹ và thân hình run rẩy lẩy bẩy trong tay Robert. Đột nhiên Ran muốn được ôm lấy con vật nhỏ bé này, và thấy nó vô cùng đáng yêu. Nhận ra vẻ mặt của Ran, Robert bèn đưa nó cho cô.
- Cẩn thận, nó có thể hơi nóng. Giống như phượng hoàng, Hỏa Long Lân cũng có thể tự tái sinh từ đống tro tàn.
Ran nhẹ nhàng ôm con vật trong tay, nó thở nhè nhẹ với khóe mũi nóng vì hơi lửa.
Hai người nhanh chóng trở lên trên.
Trong khi Kazuha đang tíu tít với Ran về con vật nhỏ xíu cô đang ôm trong tay, thì Shinichi và Hattori lại có vẻ ngờ vực. Thứ nhất, nhìn nó chẳng giống hình hỏa long lân mà họ đã từng gặp, thứ hai, ai tin nổi con thú to lớn khác thường ý lại tái sinh trong cái hình dáng bé tí xíu ấy. Trong khi đó, Hakuba đang bận quan tâm đến con chim Anh vũ lông dài và tiếng hát của nó (mặc dù ý định ban đầu của cậu túm đuôi không cho nó chạy và dạy cho nó một bài học về việc cư xử phải phép với cậu).
- Cậu nghe được tiếng của nó à? Helen hỏi. Cô từ từ vuốt nhẹ vào mình chim, nó tỏ ra thích thú vô cùng.
- Tôi nghĩ nó đang hát. Hakuba trả lời.
Con chim bất ngờ ngẩng đầu lên và khẽ chớp mắt một phát..
- Hát? Shinichi và Hattori đồng thanh. Trong khi Helen và Robert chỉ có đôi mắt nét ngạc nhiên trên khuôn mặt. Ran và Kazuha quay lại nhìn bọn họ.
- Đúng vậy tớ nghĩ đó là một bài hát, hơi lạ tai một chút nhưng tớ chắc chắn vậy. Hakuba thanh minh.
- Bọn tớ chỉ nghe thấy tiếng crich crich, cậu không nghe nhầm chứ.
- Không thể nào ... khoan đã, ... cô cũng nghe nó đang hát phải không? Hakuba hỏi Helen.
- Tôi nghĩ nó thích cậu đấy. Helen cười.
- Này này ... Hakuba xua tay khi con chim lao tới và cọ cọ cái đầu của nó lên vai cậu, một cảnh tượng thật buồn cười khiến cho Shinichi và Hattori về sau này cứ giả vờ cảnh đó để chọc tức cậu.
....
Rồi tất cả không gian xung quanh như vỡ òa, một trận động đất nhẹ khiến cho mặt đất rung chuyển và không gian xung quanh họ biến đổi nhanh đến nỗi khi họ nhận ra thì tất cả đang đứng trong sa mạc. Và thành phố, hiện ra như một đống đổ nát hỗn độn. Nơi mà con quái vật vừa tàn phá nay chỉ còn lại đống đổ nát bám tro bụi. Và con chim rực rỡ dưới nắng vàng với bộ lông xanh màu thiên thanh cùng những chiếc đuôi sẫm màu lục đang xòe rộng. Mình nó lấp lánh phản chiếu ánh sáng tựa như khoác trên mình một lớp nước trong suốt.
- Chuyện ... này là sao vậy?
- Á ....... Shinichi, cậu ấy cậu ấy bị biến thành bọ ngựa. Tiếng Kazuha.
- Đừng lo Kazuha, không có chuyện gì đâu? Ran trấn tĩnh.
- Sao cơ, nhưng nhưng ... cậu ấy vừa mới ...
- Shinichi vốn bị một lời nguyền. Ran cười nhẹ.
- Hả? Lời nguyền?
- Ừ, có lẽ tại chúng ta thoát ra ngoài quá nhanh nên cậu ấy đã làm cho cậu sợ. Xin lỗi vì không nói trước cho cậu biết.
- Hả? Vậy là Ran biết cậu ấy từ trước. Khoan đã, đó có phải là con bọ ngựa cậu vẫn hay mang theo?
- Này này, tôi không phải vật nuôi của Ran nhé, đừng có nói cái kiểu ấy? Shinichi bực mình bò ra từ dưới cái túi rộng lùng bùng mà lúc nãy cậu đang mang theo, trong khi Hattori cầm chiếc dây túi lên lắc lắc, theo đúng kiểu xem cậu ấy có chết bẹp dưới cái túi hay không?. Còn Hakuba thì có lẽ, cậu đã tìm được thú nuôi của riêng mình, dù không kiếm tìm được bản nhạc, nhưng Helen nói với cậu, thú thần này chính là canh giữ cho bản nhạc, nếu cậu có thể nghe được tiếng hát của nó, thì cậu rõ ràng rất có duyên với nó, điều đó sẽ giúp cậu sớm biết phải làm gì trong tương lai.
"Tất nhiên rồi, và việc đầu tiên là tôi phải sắm một cây đàn mới". Hakuba nói nhỏ, vẻ mặt đầy cự nự.
- Nếu cậu không chê, chúng tôi có thể làm cho cậu một cây đàn khác.
- Chị làm được sao?
- Ha ha, Helen là thợ làm đàn có tiếng đấy, ta chưa từng thấy cô ấy đề nghị làm đàn cho bất kỳ ai đâu, cháu đúng là gặp may đấy.
- Em tưởng chị làm về nghề rèn chứ ạ? Hatori nhanh miệng.
- Làm một cây đàn cũng là một nghề rèn, đó là chân lý ở làng chúng tôi, có lẽ các cậu không biết tất cả những cây đàn của các nhạc khí sư danh tiếng đều phải qua một lò rèn, đó là lý do tại sao không phải ai có thể biết đánh đàn là cũng có thể làm một nhạc sư.
- Quá tuyệt. Shinichi hồ hởi, cậu lúc này đã ngồi trên vai ông Robert và chiếc túi thì đang ở trên vai Hattori.
- Vậy em có thể xem chị làm cây đàn cho em được không? Hakuba mắt rực rỡ.
- Được.
- Ơ, ngọn đao của ông .. có gì đó khác trước phải không ạ? Shinichi hỏi, đôi mắt cậu dán chặt vào lưỡi đao đang cầm trên tay Robert.
- Đúng vậy, ngọn lửa của Cuồng nộ Hỏa Long lân không phải muốn là có được đâu, có thể nói, ta đã gặp may mắn, có nó, việc tái hợp lại thanh kiếm của Ran sẽ trở nên dễ dáng hơn.
Dường như, bên trong lưỡi đao của ngài Robert có một luồng lửa đang bị nhốt trong đó và chạy đi chạy lại như muốn thoát ra ngoài.
Sau đó tất cả mọi người lên đường trở về vùng rừng núi bạt ngàn, nơi có làng của những người thú tộc đang sinh sống. Heden, mặc dù đã tỉnh lại nhưng giống như người nửa mê, nửa tỉnh, để chống lại những cảm giác cuồng sát trong người cậu, Helen bắt buộc xích cậu toàn thân bằng một sợi xích to lớn dưới tầng hầm. Tuy nhiên, là một cô gái đầy sức mạnh và tự tin, cô vẫn không ngừng tìm kiếm về một liều thuốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com