Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22 : Bình Yên Trước Gió Lớn.

Ác quỷ Daralin được sinh ra từ một phần tăm tối của con người, nó chính là những dục vọng, ích kỷ, đố kỵ, và mọi thứ xấu xa trong con người tập hợp lại. Nhưng nó nguy hiểm ở chỗ, nó tụ hợp ở một linh hồn tàn ác nhất, đê tiện nhất và xấu xa nhất. Một kẻ mất đi lương tâm và lý trí, một kẻ sống trên đau đớn tột cùng của con người. Chúng không ngừng khiêu chiến để chà đạp lẫn nhau và tăng sức mạnh. Daralin ban đầu chỉ ám con người ta, dần dần biến họ thành thứ linh hồn tội lỗi và ăn nó. Khi chúng vô tình gặp một con khác, chúng cũng xâu xé nhau để hợp thành một sức mạnh cao hơn. Cho đến khi các pháp sư phát hiện ra sự nguy hiểm của nó thì nó đã là một con quỷ linh bất tử. Đây là loại quỷ không cố định thể xác, nhưng lại ám được người ta. Đặc biệt nó ẩn trú trong tâm địa của con người, lợi dụng và nhìn thấu họ, khiến cho họ không thể chống lại hắn.

Hắn được xếp vào loại quỷ cấp SS, một con quỷ hiểm độc và vô cùng nguy hiểm. Các pháp sư trục hồn có thể trục xuất hắn, nhưng không thể tiêu diệt hắn. Có điều, ở một cấp độ nào đó, hắn vẫn chỉ là linh hồn biến đổi mà thôi.

Đã mấy tháng kể từ khi mọi người rời khỏi làng của quỷ nhân tộc. Điệu nhạc tuyệt vời của Hakuba đã có tác dụng một cách kỳ lạ lên em trai của Helen. Tuy không chữa khỏi được thứ đang bám lấy cậu, nhưng theo cách nào đó đã làm cho cậu trở nên trầm lặng hơn. Mà đúng ra là ngoan như một đứa trẻ, theo cách nói của Hattori, ít ra thì cậu ấy cũng không còn bị xích, và mặc dù ngơ ngơ với tất cả mọi người xung quanh, thì cậu ấy cũng không còn trở nên hung dữ như trước.

Ran quyết định học thêm cách sử dụng đao pháp của ngài Robert, và giờ đây cô cũng đã quen với thanh kiếm sau khi được sửa chữa, Jilla, một cái tên do thanh kiếm tự gọi nó. Và sau bao tháng ngày khổ luyện, cô cũng đã thu được chút thành quả có ý nghĩa. Ít nhất là ngài Robert đã nói với cô như vậy.

Hakuba bỏ thời gian ra tập luyện với cây đàn và bản nhạc, đến nỗi, khi thấy cậu đầu tóc xác xơ trong phòng nhạc, Hattori đã tưởng trời có thể sập xuống.

Ngay cả đến Kazuha cũng quyết định phải mạnh hơn, cô nàng đã có một cuộc trao đổi với mẹ mình, và một kỳ luyện tập đầy gian khổ.

Hattori biến mất sau ba tháng trở lại và có vẻ trắng hơn trước. Đấy là cậu tự khen thế, chứ theo Hakuba thì chẳng có gì thay đổi.

Shinichi, nghiên cứu nhiều hơn về tình trạng của mình và thông tin khắp nơi về Titamot, lời nguyền ...

Có duy nhất một lần ngài Agasa trở về nhà và đem cho cậu một số thứ trông rất đẹp mắt. Rồi khi thấy Ran nấu nướng và dọn dẹp trong căn nhà, ông nói bóng gió rằng có người nói tình yêu có thể hóa giải tất cả mọi lời nguyền đấy. Dù Shinichi chối bay, nhưng mỗi lần nghĩ lại tự nhiên cậu cảm thấy mặt mình thật nóng. (Nóng thế nào nhỉ?).

Tại sao mọi người lại luyện tập như vậy ư?

Vì cuộc thi Pháp sư lớn nhất được tổ chức 5 năm một lần sắp diễn ra trên toàn thế giới.

Trong 5 tháng, mọi người không ngừng nỗ lực để trở nên vượt trội. Và tụ hội dưới thành phố thánh đẹp nhất thế giới, rộng lớn nhất.

À, mà đó là chuyện sau này.

Còn bây giờ là cuộc thi tuyển chọn, hay nói đúng hơn là vòng loại.

Luật lệ rất đơn giản, mọi người sẽ tập chung tại các trạm của hội pháp sư trên khắp thế giới và đăng ký vào một mảnh giấy. Sau khi đăng ký, mảnh giấy được chuyển vào một căn phòng trống. Và họ cùng đi vào đó. Trong đó mọi người sẽ phải vượt qua một thử thách. Có những người ngất xỉu khi được đưa ra khỏi phòng, cũng có những người vết thương đầy người và luôn miệng kêu nhảm. Có những kẻ la ầm ĩ lên vì sợ hãi quá độ ...

Nhưng thật may mắn rằng các pháp sư của chúng ta đều vượt qua, và tiến về cuộc thi lớn tại thủ đô của quốc gia mình.

..................

Trong một tòa lâu đài tháp màu trắng trên tầng cao nhất, một chiếc bàn tròn với mười chiếc ghế ngồi, cũng màu trắng được đặt xung quanh. Trong đó, có chín người với vẻ mặt khá căng thẳng và không ai nói chuyện với ai câu nào. Dường như có một bầu không khí vừa căng thẳng, vừa buồn chán bao trùm lấy họ. Vọng lên từ ngoài hành lang, bước chân đều đều đi tới.

Cánh cửa mở ra và bà Eri bước vào, tiến đến chiếc ghế trống còn sót lại.

- chà, bà chị nổi tiếng nghiêm túc về thời gian mà cũng đến muộn nữa kìa. Một giọng nữ vang lên.

Bà Eri khẽ nở nụ cười nhẹ.

- Tôi nghĩ rằng mình đã xin phép mọi người từ trước.

- Được rồi, được rồi. Một giọng nam trầm cất lên trước khi người phụ nữ kia có thái độ gì khác.

Đó là một người đàn ông nhỏ bé với bộ râu dài trắng và vẻ mặt già nua. Tưởng như ông ấy phải ngoài 80 tuổi, nhưng thực ra ông ấy còn già hơn thế. Người được coi là hội trưởng của thập đại pháp sư, đại pháp sư Leo.

Đây là cuộc họp thường niên diễn ra giữa mười đại pháp sư về các vấn đề liên quan đến phép thuật. Tuy nhiên, cuộc họp lần này có nhiều chuyện cần nói đến hơn là về các công việc của mỗi người.

- Như tất cả các vị ở đây, ông bắt đầu nói, có một sự việc xảy ra mà cho đến nay chưa có sự xác nhận chính thức của các giám sát viên. Một lượng ma lực lớn đã xuất hiện ở khu vực phía đông trong một khoảng thời gian ngắn cùng sự biến mất đột ngột của toàn bộ dân cư trong một ngôi làng cách đó không xa, nhưng chúng ta hoàn toàn không tìm được một dấu vết gì về nó. Mọi người nghĩ sao về chuyện này?

....

Sau một hồi im lặng bắt đầu có những ý kiến đưa ra. Tuy nhiên, có hai người chỉ lắng nghe mà không có biểu hiện gì là đại pháp sư Eri và đại pháp sư Leon.

Tuy nhiên, không một ai nghĩ rằng, toàn bộ sự việc xảy ra chỉ là khởi đầu cho một chuỗi âm mưu đen tối nhằm thống trị phép thuật.

Vermouth đang nhìn quả cầu thủy tinh lấp lánh trên bàn, đột nhiên có một mong muốn được nhin vào đó.

...

Bất chợt, người phụ nữ vung tay, giật người về phía sau, khiến cho quả cầu bị văng xuống đất, trở lại là màu trắng với lớp sương mù lan tỏa bên trong. Trán Vermouth lấm tấm mồ hôi, miệng lẩm bẩm:

- Không thể như thế, không thể như thế. ...

--------------------------------------------------------------------

- Ôi trời, con quỷ con đứng lại, ta bào mi đứng lại, đem chiếc bánh đó lại đây cho ta, mi không có quyền ...

Mọi người trong lâu đài của ngài quan nhân Mori được một dịp chứng kiến cảnh tượng có một không hai khi ông Mori đang cố gắng một cách "tuyệt vọng" để đuổi theo Tanktank. Khi đó đang ngoạm một miếng bánh trong miệng, món ăn sáng mà Ran đích thân tự làm, và để trên bàn ăn. Đương nhiên là sau một vài vòng rượt đuổi thì ông Mori đã thở ra đằng tai, và không còn sức để chạy tiếp, lúc này Tanktank mới dừng lại và nhẩn nha miếng bánh dang dở bằng một cú tợp đơn giản, đã thế nó còn ngoảnh lại và liếm vòng quanh mép một cái như ra chiều trêu tức ông Mori, và thế là cuộc rượt đuổi lại tiếp tục.

Trừ Ran với Shinichi đang không thể nhịn được cười thì những người còn lại chỉ dám bấm bụng cười với nhau. Chả bao lâu sau, sân viên nhà trước đã trở thành một đám ồn ào với mấy người chạy theo một con chó, và ông Mori thì đang đứng trong hiên chỉ trỏ. Tuy nhiên, Tanktank nhảy khắp vườn hoa và chạy thẳng vào nhà, xô vào những vật trang trí, mặc kệ cho ông Mori và đám người đằng sau hết hồn đỡ những món trang trí sẵn sàng rơi vỡ sau đuôi cu cậu. Đùa nghịch chán, nó phóng lên ban công tầng thượng, phòng của Ran nằm xả hơi và phơi nắng, mặc kệ những câu chửi rủa phía sau. Nó dư biết, có cho tiền ông Mori cũng không dám xông vào đây mà quát tháo nó đâu.

Ran đã về đây được hai ngày, cô sẽ tham gia vòng đấu loại trực tiếp cho các pháp sư vào ngày thứ năm tuần sau. Tức là còn có một tuần nữa là chính thức bắt đầu. Với sự tham gia của hơn 3000 pháp sư đến từ khắp nơi trong quốc gia, chính vì thế, vòng đấu loại trực tiếp sẽ loại bất kỳ ai thua trận. Việc này cho phép giảm một số lượng đáng kể những người tham gia. Tuy nhiên, Shinichi hơi lo lắng về chuyện này. Vì dù sao, Ran tham gia cũng là vì cậu. Hay chính xác là viên đá tri thức, giải thưởng lần này.

Thành phố trở nên chật chội vì những con người lạ mặt và những phép thuật của họ. Điều này khiến ông Mori đau hết cả đầu khi tiếp nhận công việc sắp xếp chỗ ở cho họ. Mặc dù vậy, niềm vui được ở bên cô con gái lúc này là điều tuyệt với nhất với ông, và mọi chuyện cũng trở nên dễ dàng hơn khi có mặt cô bé. Thực ra là Shinichi đã mách nước kha khá.

Và Ran cũng không bất ngờ khi trong một dịp huyên náo như thế này lại không thể vắng bóng Sonoko, điều làm cô bất ngờ là Makoto không tham dự giải đấu. "Mà dù sao thì chính mình tham gia cũng vì viên đá tri thức, thứ có thể tìm ra cho Shinichi một phương pháp giải lời nguyền". Ran thầm nghĩ.

.........

Bà Eri đứng lặng lẽ bên cửa sổ phòng làm việc và nhìn lên bầu trời xanh thẳm. Một vài áng mấy trôi hững hờ làm tăng thêm vẻ lạnh lùng trên gương mặt của bà. Theo những thông tin gần đây, phe hắc ám đang tiến hành một kế hoạch nhằm vào các pháp sư trẻ tài năng. Và chúng đang muốn tiến hành nhật thực.

- Mẹ.

- (Thoáng giật mình quay đầu lại). Ran? Sao con vào được đây?

- Chị Lisa cho con vào. Con chắc là mẹ đang bận?

- Không, không có. Con đem đồ ăn cho mẹ sao?

- Vâng, con nghĩ đem tới cho mẹ vài cái bánh. Mẹ đang nghĩ gì mà tập chung vậy?

- Không, Bà Eri lắc đầu, .. Con đã chuẩn bị thế nào cho trận đấu sắp tới?

- Không có gì nhiều đâu ạ, con nghĩ mình sẽ làm hết sức thôi ạ.

- Ừ, vậy, về Shinichi, con vẫn đang tìm manh mối về cha mẹ cậu ta à?

- Dạ, con không biết tìm kiếm nhiều, hầu như là Shinichi tự làm thôi ạ. Nhưng cũng chưa có được điều gì.

- Lại đây nào, mẹ muốn xem con đem bánh gì cho mẹ.

...

"Lửa ...

Bùng cháy dữ dội thiêu hủy tất cả, rồi để lại những vụn tro tàn. Trong vụn tro ấy, mầm sống lại được đâm chồi nảy lộc. Lửa đem lại hơi ấm, đem lại niềm tin và hy vọng, nhưng cũng đại diện cho sự hủy diệt không thể ngăn cản.

Pháp sư lửa, người có thể tạo ra ngọn lửa từ thinh không và chịu được nhiệt độ cao, giống như dòng máu chảy trong người họ cũng là ngọn lửa vậy."

Giới thiệu nhân vật:

Suchiki Nakano.

Tuổi 22;

Màu tóc: bạc;

Giới tính: Nam;

Nghề nghiệp: kỵ sỹ.

Chuyên môn: Pháp sư lửa.

Thú cưỡi: Kama. (Một con thú thuộc loài kỳ lân, có một sừng trên đầu và lông vàng, đầu rồng và bờm giống sư tử. Rất khỏe).

Trực thuộc binh đoàn kỵ sỹ số 2, binh đoàn hoàng gia, trực hệ quân tiên phong.

Câu chuyện tiếp tục.

Grừ ... gâu gâu ..

Tanktank sủa ầm ĩ như muốn khiêu khích con vật đang bị buộc tại một góc sân. Cu cậu có vẻ khoái chí khi có thể chạy tung tăng khắp nơi, không bị trói vào một góc. Tuy nhiên, con thú lạ cũng chẳng quan tâm đến điệu bộ của nó cho lắm, uể oải cúi đầu xuống tiếp tục giấc ngủ.

- Kama, chuyện gì thế? Một bóng người chạy ra.

- Trước khi Kama kịp mở mắt ra thì Tanktank đã mất hút tại một góc tường và ngó đôi mắt màu vàng ra dòm dòm cái người vừa đi ra. Đúng lúc đó, Tintin chạy xô vào nó, khiến cả hai còn cùng ngã ra đường. (Tintin là tên con Hỏa Kỳ Lân mà Ran chăm sóc, đặt theo tên của Tanktank. Không hiểu sao nó rất quý Ran, cứ lẽo đẽo theo cô đi, không chịu ở lại với ngài Robert, mặc dù cô đã cố tình trốn đi. Mà có lẽ nó quý Tanktank thì đúng hơn, thời gian đầu nó luôn lấy mục tiêu Shinichi (trong lốt bọ ngựa) ra làm đồ chơi riêng, đến nỗi mỗi lần nó mon men đến gần Shinichi là Tanktank gầm gừ đe dọa, còn khi Shinichi ở dạng người thì nó nấp sau lưng Ran tuyệt đối không cho Shinichi túm được).

Nhìn hai con vật bộ dạng giống nhau đang lom khom bò dậy, Suchiki không khỏi buồn cười. Trong khi đó Kama khịt khịt mũi ra chiều đắc ý.

Suchiki quay ra hỏi một người lính gần đó.

- Sao lại có chó ở đây vậy?

- À, đó là thú nuôi của Mori tiểu thư. Người đó trả lời.

- Vậy à? Cô ấy sao lại ở đây. Mà cậu vừa đi đâu thế?

- Đội trưởng vào trong đó sẽ biết. Người lính chỉ tay vào khoảng sân tập bên trong, có một nhóm người đang tập chung, thậm chí có cả tiếng binh khí chạm nhau.

- Hả?

Một cô gái với những đường kiếm đầy uy lực mạnh mẽ, đang áp đảo đội phó của Suchiki. Khá bất ngờ, anh ta khoanh tay theo dõi trận đấu gay cấn. Cùng với đó là tiếng mọi người reo hò khi Ran liên tiếp đỡ được đòn của đối phương.

- Hoan hô, ...

- Cố lên nào đội phó, anh đang bị một cô gái đánh bại đấy.

- Tôi chưa bại, chưa bại nhé. Anh chàng trong sân, mồ hôi nhễ nhại gắt lại. Dù chính bản thân đã chấp nhận cuộc đấu, nhưng cậu chưa hề nghĩ một cô gái mảnh mai lại có những cú đánh mạnh đến vậy.

Ran không định đến đây để tập luyện, tuy nhiên cô luôn giữ Jilla bên mình, từ sau khi được luyện lại, Jilla có vẻ mạnh hơn và cũng sắc bén hơn xưa, tuy nhiên nó vẫn rất ít khi nói chuyện với cô, như kiểu còn đang xem xét. Thường thì nó thích biến hình thành một chiếc vòng cổ có treo cây kiếm tuyệt đẹp long lanh, được Ran đeo trên cổ hoặc tự chế thành một chiếc vòng tay xinh đẹp. Nhưng đôi khi lại thích được cài trên tóc để có tầm nhìn cao hơn, và đôi lúc là dưới dạng thanh kiếm mỹ miều, xinh đẹp. Nhưng nó thường gây quá nhiều chú ý trong hình dạng thật, nên không khỏi đem lại cho Ran những rắc rối nho nhỏ. Cũng giống như hôm nay, khi mà có người tỏ ý rằng một cô gái như cô đeo thanh kiếm chỉ để làm cảnh.

Ông Mori cười ha hả khi Ran khéo léo giật thanh kiếm của đối phương, cô không hề dùng đến Jilla, mặc dù nó lầm bầm khi cô chọn cho mình một thanh kiếm của một người lính thông thường. Mọi người reo hò, và anh chàng đội phó cũng thua một trận đẹp.

- A, Suchiki, lại đây. Ông Mori gọi.

- Hừm. Shinichi hừ giọng.

- Chuyện gì vậy Shinichi? Ran hỏi nhỏ.

- Tớ không thích cách mà hắn nhìn cậu.

Ran cười mỉm.

- Suchiki, cậu có muốn thử không? Ông Mori ra chiều đắc ý về cô con gái.

- Ôi, không thưa ngài, tôi sợ sẽ làm tiểu thư bị thương mất.

Lúc này có vài người trong đội cười ồ, vì ai cũng biết, tay kiếm Sukichi mạnh nhất trong đội.

- Đội trưởng, hãy thử xem. Giọng một người cất lên, kèm theo đó là tiếng nhao nhao của rất nhiều người khác.

- Thôi nào, hãy thử xem. ông Mori lên tiếng, mặt không thể giấu được niềm hân hoan và tự hào về cô con gái đang đứng cạnh. Cậu là tay kiếm giỏi nhất tôi từng thấy, hãy thử xem nào.

- Tôi nghĩ rằng tiểu thư đang tập luyện cho giải đấu.

- Cũng có thể nói như vậy, đúng không Ran?

- Con có thể coi như là một buổi tập luyện ạ.

- Ta nghĩ con nên thử sức với anh ta, với tài năng của anh ta, ở trong đội kỵ binh hoàng gia là hơi phung phí, cha nghĩ như vậy.

- Vậy đó là vị đội trưởng mà cha luôn nói là rất giỏi.

- Đúng vậy. Suchiki, lại đây đi.

- Vậy tôi xin phép. Suchiki rút một thanh kiếm tập trên giá và tiến lên cúi chào theo đúng nghi thức giữa hai đối thủ. Mọi người xung quanh lui lại cho hai đối thủ bắt đầu.

Ran thu mình thủ thế. Từ dáng đi chắc chắn cô nhận thấy anh chàng này không phải là một người lính bình thường.

- Rõ ràng anh ta rất có hùng khí, phải không Ran, Shinichi hỏi nhỏ.

- Đúng vậy, tớ cũng nghĩ anh ta không phải tay vừa đâu.

- Trong trận chiến không được mất tập chung đâu, thưa tiểu thư.

Nói rồi, cái bóng người trước mặt Ran biến mất. Có chút giật mình, theo bản năng, Ran đưa thanh kiếm lên đỡ vừa kịp lúc. Hai thanh kiếm va chạm tạo nên tiếng "keng, keng" chát chúa.

Trong chốc lát, Ran bất giác cảm thấy mình đang bị lép vế. Nói về kinh nghiệm chiến đấu, anh ta hơn hẳn Ran, đặc biệt là cách tấn công và áp sát đối thủ. Trong thi đấu pháp thuật, kỹ thuật phòng thủ pháp thuật cho người cận chiến là vô cùng quan trọng, chưa kể lối đánh kết hợp pháp thuật và võ thuật. Điều duy nhất mà Ran nhận ra là dựa vào bản năng trong những năm tháng sống trong rừng, cô có thể nhận ra kiếm hay nguy hiểm ở phía nào, nhưng cô chưa bắt được lối đánh của anh ta. Tiếng reo hò lại vang lên, mỗi lần cô lùi lại thủ thế. Khí thế chiến đấu của Ran bắt đầu dâng tràn, đó là niềm hân hoan trong một trận đấu.

Nhận ra bản thân với kỹ thuật kiếm không thể bằng người này, Ran nhanh chóng chuyển lối đánh theo cách dùng các kỹ thuật với các dạng binh khí khác nhau. Hai bên cùng lúc áp sát và đến lượt Suchiki lúng túng trong việc đỡ đòn. Tuy nhiên, anh ta rất nhanh nhạy trong việc nắm bắt kỹ thuật và khả năng di chuyển. Đôi bên vờn nhau như hai cái bóng khiến cho người ngoài nhìn vào không những thót tim mà trong lòng còn dâng lên một sự kích thích khó tả.

Đó là lần đầu tiên bắt đầu cho một cuộc phiêu lưu đầy mạo hiểm sau này.

--------------------------------------------

--------------------------------------------------

TankTank, TinTin đón tết ở thủ đô.

(Đây là phụ đề kèm theo cho câu chuyện và các nhân vật của chúng ta về một lễ hội đón năm mới đầu tiên của Ran tại quê nhà, sau tất cả những gì mà nhân vật của chúng ta đã phải trải qua).

Đúng vậy, một năm cũ sắp sửa qua đi ở thế giới này. Và cũng như bao nơi khác, con người luôn có nghi thức đón chào những hương vị đầu năm mới của riêng mình.

Đầu tiên chính là trang hoàng nhà cửa, đường phố.

Không chỉ với những lá cờ rực rỡ của quốc gia được treo trước cổng các gia đình, mà còn là sự giăng đèn kết hoa khắp thành phố với đủ sắc màu rực rỡ. Mua bán trở nên tấp nập và phố xá trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết.

Tuy nhiên, những điều đó chả liên quan gì và cũng chẳng làm cho Tanktank có sự quan tâm đặc biệt nào, ngoại trừ ...

Nó nhận ra nhà bếp luôn có một lượng thức ăn lớn, nhiều hơn rất nhiều so với trước đây nó thường thấy, và dường như nó luôn được ưu ái hơn mỗi khi nó nhìn bác đầu bếp với ánh mắt ướt ướt đầy ... tình cảm. Đương nhiên là tình cảm với tảng thịt đồ sộ mà bác ý đang đặt trên bàn. Cứ mỗi lần như thế bác lại nhìn quanh và ném cho Tanktank một miếng to bự, và cu cậu ngoan ngoãn chộp lấy với niềm hân hoan tột độ. Thường thì lúc này Tintin sẽ từ đâu đó xô ra để tranh giành, nhưng nó luôn giành được phần thua. Tuy nhiên, Tintin sau đó cũng sẽ được thưởng vì sự "dũng mãnh" của mình. Vấn đề là, thịt không phải là thức ăn ưa thích của nó. Thứ nó thích nhất chính là lanh tranh với Tanktank và đo độ to lớn cũng như nhanh nhẹn với nó. Tệ hại là, hỏa kỳ lân sẽ mất cả trăm năm mới có thể đạt được kích thước như thế, và để lớn hơn nó cần nhiều thời gian hơn nữa. Dù Tanktank có thuộc giống sói lai bí ẩn thì cũng không có gì đảm bảo nó sống lâu như hỏa kỳ lân. Vậy là sau khi vờn chán với Tanktank thì nó lại về chỗ của mình, nhâm nhi cây súp lơ béo bự.

Shinichi quyết định ở lại thành phố, dù cậu hơi lo lắng về việc ông Adam sẽ một mình trong căn nhà rộng. Nhưng có vẻ như bác già có chuyện riêng để giải quyết. Và đối với Shinichi thì những ngày như thế này đem lại cho cậu một lượng thông tin không nhỏ khi bám trụ ở các quán rượu, hay khi các tay thợ săn đã lè nhè và phun ra những thông tin đắt giá.

Đêm giao thừa.

- Đi thôi, shinichi.

Ran, hai tay xách chiếc váy nhảy tung mình trên bức tường thành. Trên vai cô, một con bọ ngựa trong trang phục áo đuôi tôm ngộ nghĩnh đang mở to đôi mắt ngạc nhiên. Theo sau họ, hai con vật 4 chân di chuyển nhẹ nhàng.

Chẳng mấy chốc họ đã ở dưới bức tường thành cao nhất.

- Ran, tớ nghĩ là cậu sẽ ở trong đại sảnh và ngắm những hạt bụi tiên này cùng mọi người?

- Mẹ tớ nói, ai là người chạm tới những hạt bụi tiên đầu tiên sẽ có một nguyện ước trở thành hiện thực, nên vào giờ này hàng năm, có rất nhiều người đổ ra đường chờ đợi. Và tớ nghĩ, mình phải là người đầu tiên ấy.

- Ở đây sao? Cậu có điều ước gì vậy?

- Bí mật. Mẹ nói đây là nơi mà những hạt bụi tiên đầu tiên xuất hiện.

- Làm sao có thể dám chắc chúng ta là người đầu tiên chứ.

Shinichi nhìn quanh, có hàng trăm người quanh họ.

- Và, Ran, sau giao thừa là thời khắc 2h một ngày để làm người của mình đấy.

- Yên tâm, Shinichi, phải là người chạm vào hạt bụi tiên sáng nhất, đẹp nhất và xuất hiện đầu tiên cơ. Và ... Ran ngước nhìn lên phía trên.

Phía trên, chính là bức tường thành bảo vệ cho thành phố, cao lớn và hùng vĩ.

Nổi tiếng là đẹp nhất, lãng mạn nhất chính là khi mọi người cùng chờ đợi "nhưng ngôi sao biết bay", khi chúng lan tỏa khắp mặt đất chính là thời khắc năm mới đã điểm. cùng lúc tiếng chuông lớn của thủ đô vang lên 12 tiếng. Đã qua hàng ngàn năm, vào đúng thời điểm giao thừa trong năm, những bụi tiên đến từ khu rừng, chính xác là từ những cây cổ thụ ngàn năm lại bay vào thành phố, chúng giống như những hạt bụi phát sáng lánh lánh được gió thổi bay khắp nơi. Và chúng chỉ đến trước giao thừa đúng 10 phút. Trong thời gian đó, đèn của toàn thành phố được tắt đi, để nhường lại cho vẻ đẹp lấp lánh đầy lãng mạn của những bụi tiên.

Thời gian sắp đến.

Toàn bộ đèn trong thành phố được tắt đi, cửa thành đóng chặt.

Từng giây, từng phút đợi chờ đầy hồi hộp.

Và rồi những hạt bụi đầu tiên bắt đầu bay vào trong thành phố.

Mọi người vui mừng hò reo đưa tay lên chạm vào những hạt bụi đầu tiên khi nó rơi xuống. Nhưng cô gái trong bộ váy dạ hội dường như không để tâm, cô dường như đang chờ đợi một thứ gì khác.

Kia rồi, như một ngôi sao rực rỡ, đẹp tựa thiên thần trong ánh đêm. Với một cú nhảy chính xác và bất ngờ như lúc hạt bụi tiên xuất hiện, nó đã nằm gọn trong tay cô.Lóe ánh sáng rực rỡ cả một vùng khiến cho mọi người ngạc nhiên và khi ánh sáng đó tan biến, từ trên cao, sa số hạt bụi tiên lớn bay xuống, dọng lại trên những mái nhà, lấp lánh như hàng ngàn vì sao. Và sau khoảnh khắc giao thừa, một bàn tay vỗ nhẹ vai cô.

- Cậu đã có được điều ước phải không?

- Shinichi, cậu đã trở lại là người à? Làm sao ...

- Lúc mà mọi người đang mải để ý đến những hạt bụi lớn, tớ đã chuồn đến một góc khuất và ... cậu biết rồi đấy.

- Trang phục đẹp đấy. Ran nhìn bộ đồ cậu đang khoác trên mình và mỉm cười.

- Đương nhiên là ..., nếu cậu không bắt mình mặc nó ..

- Tớ nói là đẹp mà. Ran vỗ lại vai cậu.

- Cảm ơn cậu ... khoan đã, cậu không chịu tiết lộ bí mật sao.

- Không bao giờ ...

- Này đợi tớ với

Ran bước đi với sự vui mừng chưa từng có trước đây khiến cho Shinichi phía sau vừa vất vả, vừa tò mò đuổi theo cô.

Hai người bước đên đâu, những cây đèn hai bên sáng lên đến đó, kết hợp với ánh bụi tiên, toàn thành phố giống như một chốn thần tiên lung linh huyền ảo.

Tanktank: Họ đi trước rồi à, nhóc? Vậy chúng ta làm gì tiếp theo nhỉ?

Tintin: Thi xem ai chạy nhanh hơn nhá, mà bác không được chạy trước cháu đâu đấy.

Tanktank: Thế thì về nhà mà thi với con beck mồm rộng đi, mi kêu ta không được chạy trước thì thi thố cái quái gì?

Tintin: Bác nghĩ sao về mấy cái hạt bụi ... her (hắt xì) ... này (hắt xì). Tintin lãnh hậu quả khi hít hít những hạt bụi dính lại trên lông Tanktank. Bác hôi quá đi.

Tanktank: Vớ vẩn, hôm nay ta vừa tắm lá thơm đấy, mà chính mi còn kêu gào thảm thiết khi bị dìm xuống cái chậu nước còn chê ai chứ.

Tintin: ứ ứ, bác tanktank bẩn hơn. Con hỏa kỳ lân với màu lông lửa huých huých cái thân hình nhỏ nhỏ vào chân con chó to lớn, như một con mèo đang làm nũng chủ ...

Tanktank (thở dài): về thôi, không ta mất dấu cậu chủ bây giờ. Rồi nó ngậm hàm răng vào đám lông lửa và tha đi giống như mèo mẹ tha con, mặc kệ cái bản mặt ngố của con hỏa kỳ lân nhỏ đang tròn mắt chưa hiểu tình hình, chạy về con đường đang được bật đèn sáng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: