Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Thần tiên ngư và điệu hát biển xanh.

“Em muốn được đến bên anh, chữa lành những vết thương và ôm anh từ phía sau, cùng anh ngắm nhìn những điều diệu kỳ trong cuộc sống”. Dành tặng riêng cho anh trái tim này, mãi mãi!

Em sẽ đợi gặp anh trong thế giới này, người mà em đã trao cho trái tim mình. Chúa tể!

Shinichi một mình nằm trong phòng của tên thuyền trưởng, cậu đang cố chờ cho hết thời gian, cố gắng lắng tai để nghe những câu chuyện mà Ran đang nói với họ.

...

- Vậy là các người bắt cô ấy vì tiền à?

- Vâng, chị hai.

- Ran, cậu nên đập cho bọn chúng chừa cái thói bắt cóc tống tiền đi. Sonoko ngồi ngoài thêm vào.

- Chị hai nương tay, bọn em trót dại, bọn em hứa không có lần sau đâu ạ. Tên thuyền trưởng đang quỳ dưới sàn chắp tay tỏ vẻ cầu xin.

Thấy vậy Ran bèn khoát tay.

- Tha cho các ngươi, nếu còn lặp lại ta sẽ không tha đâu.

- Kia là gì vậy? Ran nói rồi chỉ về một đám bụi màu trắng phía biển.

Bất ngờ tên thuyền trưởng vụt đứng lên ra lệnh vô lấy tay lái.

- Thu buồn, thu buồm ngay lập tức hoa tiêu đâu, ... nhanh lên, dây ... buộc vào, ...

- Chuyện gì vậy?  Sonoko hỏi:

- Đám mây mù này xuất hiện bắt đầu từ hai tháng trước, kể từ sau đó, hòn đảo bắt đầu có những dấu hiệu lạ. Một thủy thủ nói.

- Vậy mọi chuyện đều phát sinh do đám sương này.

- Chúng tôi không biết, nhưng chúng tôi chỉ đưa các chị hai đến đây được thôi, chúng tôi không liều mạng mà vào bên trong đâu.

- Làm sao các ông biết là do sương mù này.

- Làm cướp biển trên vùng biển này đều là những tay đi biển kỳ cựu, kỳ thực ban đầu chúng tôi chỉ tập hợp lại để đánh chiếm kiếm ít thức ăn thôi, và lấy hòn đảo này làm căn cứ, nên biết rất rõ. Bây giờ chúng tôi cũng không dám vào đấy nữa.

- Đi vào, Sonoko sấn sổ với tên thuyền trưởng.

- Không được, có chết tôi cũng không vào, Tên đó la oai oái trước cú nhéo của Sonoko.

- Hạ thuyền nhỏ xuống đi, Ran vừa nói vừa nhìn vào trong đám sương.

Cô quay vào gọi Shinichi, thấy cậu đã chưa bị biến trở lại, cô bèn sửa soạn lại vũ khí trong khi chờ đợi.

Thuyền từ từ hạ xuống, Ran, Shinichi, Tanktank và Sonoko lần lượt leo xuống.

- Này, cậu không bắt ai làm con tin à, nhờ chúng đi mất thì sao?

- Ta chỉ mượn thuyền của họ thôi mà.

- Ôi, chị hai thật nhân từ, tên thuyền trưởng xúc động đến rớt nước mắt, chị hai đi cẩn thận, nhớ bịt tai lại khi đi vào trong đó nhá.

- Tại sao?

- Đó là giác quan thứ 6 của cướp biển, chị hai xin hãy cứ tin tôi.

Ran phì cười, Sonoko bữu môi, cô nàng trở lại với vẻ háo hức sẵn có.

- Chúng ta đi thôi Ran.

Hai người điều khiển thuyền đi dần vào trong sương mù, tiến thẳng vào trong.

Tiếng mái chèo khua nước lõm bõm, bốn xung quanh là sương mù, mờ ảo phía trước, ánh đèn lấp lóe là thứ duy nhất mà họ có thể nhìn thấy đường, Shinichi nói:

- Trên đảo có một cây hải đăng nhưng chắc là khá lâu nó không được thắp lên, nó là thứ duy nhất soi cho thuyền bè đi lại qua khu vực này.

Bõm.

- Ran này, cậu có thấy gì không?

- Thấy gì?

- Ở dưới nước, hình như có gì đó.

Ran lấy đèn rọi qua rọi lại hai bên thuyền.

- Không có gì mà.

Shinichi thì đang đứng bên mũi thuyền phía bên Ran. Tanktank gầm gừ hướng về phía trước sủa, có vẻ như nó cảm nhận được điều gì đó.

“La la la la

La la la la ......

....

Tanktank đang ngồi mũi thuyền, nó grừ trong cổ họng, nhưng tiếng bỗng nhiên nhỏ dần rồi nó từ từ gục xuống sàn thuyền. Shinichi lay gọi.

- Tanktank, .. tanktank.

- Nó ngủ rồi, Sonoko nói sau một hồi xem xét, lạ thật, sao nó lại ngủ rồi. Kia là gì vậy?

Trước mặt họ, lững lờ trôi qua một mãnh gỗ.

- có vẻ như là một tấm ván vỡ nát từ một con tàu . Shinichi nhận xét.

- Ran, cậu nghe gì không? Một lần nữa Sonoko lại hỏi.

Ran im lặng để yên mái chèo, nghe ngóng.

- Tớ không nghe thấy gì mà.

- Đúng vậy, và ... oáp hát hay .. óa ... Sonoko ngã gục xuống sàn thuyền.

Lần này tiếng hát đã rõ hơn, thanh âm trầm bổng nhẹ nhàng, vang xa,

- Ran bịt tai ... lại ... lần này đến lượt Shinichi bị ru ngủ.

- Shinichi, shinichi ..

Ran cô gắng lắng nghe thứ mà mọi người đã nói đến, nhưng có vẻ cô hoàn toàn không nghe thấy gì cả, đó là vì cô đã không thể ý, viên ngọc trên trâm cài vốn là kiếm của cô, cùng viên ngọc trên chuôi thanh đoản đao đang phát sáng.

Từ xa, một đôi mắt xuyên qua màn sương mù đang nhìn ánh đèn trên con thuyền tiến đến đảo. Rồi nó từ từ lặn xuống.

Lúc này Ran đã nhận ra vũ khí của mình đang phản ứng, mặc dù trong lòng cảm thấy lo lắng nhưng cô biết, bây giờ chỉ có cô mới ra khỏi đây được, đang định quay thuyền ngược trở lại, thì bỗng một cơn sóng lớn ập đến.

- Ôi, không xong rồi.

Ngay lập tức Ran ôm chặt những người bạn mình. Cơn sóng xô mạnh vào con thuyền, hất tung những người nằm trong đó vào trong đảo.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ........

Ánh nắng chói chang làm Ran tỉnh lại, cú đập làm đầu cô đập xuống đất và ngất đi, trong tay cô, Shinichi vẫn đang nằm bất động, bên cạnh là Sonoko và Tanktank. Bọn họ dường như đang ngủ rất say, mặc cho Ran có lay gọi.

Ran đưa mắt nhìn quanh, quang cảnh đầu tiên đập vào mắt cô là hình ảnh mọi người trên bãi biển, giống như một khung cảnh kỳ lạ, tất cả đều nằm yên với dáng vẻ khác nhau, hòa chung một giấc ngủ vĩnh cửu, vây quanh là những mãnh vỡ nát của các con thuyền.

- Chuyện gì xảy ra ở đây vậy.

Ran xem lại tình hình của mọi người, sau khi chắc chắn rằng họ chỉ đang chìm trong giấc ngủ, cô mới thấy trên chuôi đao, viên ngọc đã rực sáng.

Gỡ cây trân cài trên tóc, hóa trở lại thành kiếm, cô cảm thấy như nó đang bảo vệ cô khỏi nghe một thứ gì đó, mà mọi người đều nghe được.

Đặt Shinichi vào trong chiếc túi bên trong áo giáp, cô bèn đỡ Sonoko và Tanktank đặt vào trong bóng râm. Sau đó xem xét những người đang nằm ngoài đó, cô nhận ra tất cả họ đều đang ngủ.

“Chuyện gì vậy, rốt cuộc là họ đã nghe thấy cái gì?”.

Ran ngồi trên một thân gỗ mục, cô định tâm, quyết định dùng thần chú bảo vệ.

“Mình hoàn toàn không nghe thấy gì là nhờ vào vũ khí, sư phụ đã từng nói, linh hồn trong thanh kiếm hày sẽ bảo vệ chủ nhân khỏi mọi nguy hiểm, vậy nếu mình làm họ không nghe thấy có lẽ họ sẽ tỉnh lại”.

“Định tâm thính”.

Đây là một lời chú trói buộc thính giác của người khác khiến họ không nghe được.

Ran chờ đợi và lay gọi, nhưng cả Tanktank, Shinichi lẫn Sonoko đều không tỉnh lại.

“Chuyện gì vậy, mình làm không đúng sao? ... Không đúng rồi mà, khoan đã, khi họ nói với mình, mình vẫn nghe được, ngay lúc này, phải rồi, tiếng thở của họ ... vậy là mình vẫn nghe được, chỉ không nghe được thứ đã làm họ ngủ, vậy thanh kiếm này đã làm thế nào?”

Ran nhìn chăm chú vào thanh kiếm bên hông mình, rồi cô quyết định dùng một chiêu thức khác.

“Quang cầu”.

Chiêu thức này tạo ra một màn bảo vệ bằng phép thuật bao quanh bản thân, tuy nhiên Ran quyết định chỉ sử dụng cho Shinichi, vì cô không đủ sức lực để duy trì quá lâu cho cả ba, cô nghĩ nên bàn với Shinichi trước. Trong phạm vi của quang cầu, Shinichi dần dần tỉnh lại. Cậu thấy mình đang nằm trên tay Ran và xung quanh cô là một quầng ánh sáng trắng bao phủ.

- Ran .. aa .. , ui, tớ đã bị sao vậy?

- Shinichi, Ran vui mừng, cuối cùng cậu cũng đã tỉnh lại.

- Cậu .. khoan đã, tớ nhớ là tớ đã thấy rất buồn ngủ khi nghe thấy một âm thanh như tiếng hát, tớ đã nghĩ là cậu ... Cậu không bị ngủ à?

- Thanh kiếm đã bảo vệ tớ, theo cách nào đó tớ không biết rõ, nhưng nó có phản ứng, xem này. Ran chỉ cho Shinichi xem viên ngọc màu đỏ tại vị trí giao nhau giữa chuôi và thân kiếm.

- Tớ nghĩ những người thủy thủ đã nhắc ta điều đó, nhưng có vẻ như việc bịt tai lại cũng không hiệu quả thì phải.

- Vậy chúng ta sẽ làm gì bây giờ? Tớ không tìm thấy thuyền để đưa mọi người trở ra.

- Nếu đã đến đây rồi, tất nhiên chúng ta sẽ khám phá bí ẩn sau chuyện này.

- Còn Tanktank và Sonoko?

- Hãy nhìn mọi người ngoài kia, tớ nhĩ họ sẽ không sao đâu, cậu có thể tạo một lớp bảo vệ cho họ không?

- Quang cầu này có tác dụng chống tấn công, mình không chắc có thể duy trì khi mình không ở đó, nó không hẳn là loại phép thuật bảo vệ. Nên mình nghĩ thứ mà các cậu nghe thấy đã tấn công mọi người.

- Nó gần như là tiếng hát, nhưng không có âm hưởng cụ thể, mình không kịp hiểu nó là thứ gì, đó có phải là một phép thuật hay không?

Ran lắc đầu.

- Tớ không cảm nhận được một nguồn nội lực nào ở đây cả.

- Có cách nào để tớ không thể bị ngủ nữa không? Chúng ta không thể đứng một chỗ được.

- Mình nghĩ thanh kiếm có thể làm được, từ sau lần mình để chung dao găm và kiếm một nơi, dường như mình cảm nhận được thanh kiếm có gì đó thay đổi.

- Thay đổi?

- Ừh, nó dường như mạnh hơn, và dường như có ý thức.

- Không phải nó vốn là một thanh kiếm có linh hồn rồi sao? Shinichi hỏi lại.

- Sư phụ nói rằng linh hồn trong thanh kiếm này vẫn đang ngủ yên.

- ... Có lẽ chúng ta nên giải quyết vấn đề này trước, cậu có vẻ mệt rồi.

Ran nắm nhẹ chuôi kiếm và truyền tư tưởng của mình vào thanh kiếm, có vẻ như nó đã chấp thuận ý muốn của cô. Sau khi quang cầu vỡ, Shinichi đã không nghe thấy tiếng hát trước đó nữa.

- Chuyện này có lẽ tốt hơn mình nghĩ.

- Lên đây, vậy chúng ta sẽ đi vào trong đúng không.

- Đúng vậy, lần này nếu không có cậu chắc tớ đã hoàn toàn thất bại rồi.

- (cười), vậy mình có thể giúp được đúng không?

- Có cậu tớ và Tanktank được tư do hoạt động hơn thì đúng hơn.

Hai người tiến sâu vào trong đảo, không một tiếng chim hót, không một động vật nhỏ, ngay cả lá cây cũng không động đậy, cả hòn đảo dường như chìm sâu vào giấc ngủ. Thi thoảng bắt gặp những con chim nằm mê man dưới đất, Ran nhẹ nhàng nhấc nó lên cành cây, rồi cả những con dơi treo ngược mình ngủ giữa ban ngày. Tất cả hoàn toàn im lặng.

Hai người bước tới một bờ vực, bên dưới nước chảy khá hiền lành, đâu đó vọng ra là tiếng thác nước ầm ầm, đây có lẽ là âm thanh duy nhất hiển thị dòng nước đang hoạt động. Có hai lối mòn ven theo bờ vực thẳm.

- Chúng ta nên đi lối nào đây? Ran hỏi.

- Bên phải.

- Tớ nghĩ là bên trái.

- Bên phải đất nhẵn hơn chứng tỏ được sử dụng nhiều hơn.

- Theo tớ thì là bên trái, tớ nghĩ đi bên trái thì an toàn hơn.

- Tại sao lại là bên trái?

- Thác nước ở phía dưới đó, Ran chỉ tay về phía bên phải, tớ thấy nước trôi xiết về bên đó.

- (Shinichi tròn mắt), nhưng nếu ở đó là thác nước đi nữa, thì tại sao cậu nghĩ nó là không an toàn.

- Tớ chỉ cảm thấy không muốn thôi mà.

- Được rồi, bên trái thẳng tiến thưa quý cô.

Sau khi đã đi lên được một đoạn đường, một chiếc cầu treo hiện ra trước mắt họ. Cây cầu treo lủng lẳng với những tấm ván xiên vẹo, hớ hênh, khiến cho người ta sởn gai ốc khi đi qua cầu.

- Đi nào. Ran vô tư bước lên phía trước.

- Ran, cẩn thật. Shinichi lo lắng.

Nhưng có vẻ như cậu lo lắng là thừa, Ran bước qua cầu như thể cô đang đi trên đất bằng vậy, hoàn toàn không sao cả, trong khi Shinichi toát hết cả mồ hôi mỗi khi nhìn vào tấm ván tiếp theo, qua đó cậu nhận thấy dường như đã có người đi qua trước đó, và hắn đã bị trượt chân mấy lần qua những mảnh vỡ con mới và nhưng vết vụn không phải do thời gian.

Di dọc theo con đường đá duy nhất dẫn sâu qua khu rừng, các hạt nước sương sớm chưa tan hết kết lại trên những ngọn cỏ tạo ra một vẻ long lanh tuyệt mỹ. con đường được làm bởi những viên đá xếp nối tiếp nhau, nhìn những ngọn cỏ và những khe hở đã lấp đầy đất cát, cho thấy con đường này ít nhất cũng đã được vài chục năm. Tiến thẳng theo con đường, ngoằn nghèo qua ngọn núi trên đảo, nhìn xuống một ngôi làng, giống như một thung lũng được bao bọc bốn xung quanh là núi đá, với một con đường duy nhất dẫn vào làng, nhìn từ trên xuống, chỉ thấy những nóc nhà được kết bằng rơm và cỏ chọc thẳng lên bầu trời.

- Shinichi, chúng ta đã đến ngôi làng rồi.

- Đúng vậy, hãy vào đó xem sao.

Hai người tiến dần vào ngôi làng.

- Xin chào, có ai ở đây không? Ran cất tiếng.

- Xin chào, có ai ở đây không? .... Xin cho hỏi ....

Ran đi vòng quanh ngôi làng, đi qua các nhà, nhưng không có một ai trong ngôi làng. Trên cánh cửa của các ngôi nhà đều khắc biểu tượng của người cá và các loài cá. Cô đẩy một cánh cửa, tiếng cót két vọng lại như u sầu.

- Không có một ai cả.

- Đã có chuyện gì xảy ra vậy?

Ngôi làng chỉ có vài mái nhà đơn giản với vách đất và mái che bằng rạ, cách lợp thô sơ khiến Shinichi đã nghĩ đến một tộc người thiểu số, nhưng có vẻ như không phải.

- Đây là làng của người cá.

- Người cá, làng của họ sao? Nhưng cậu đã từng nói họ không sống gần con người đến vậy mà.

- Đúng thế, nhưng nếu là con người và người cá cùng sống với nhau thì sẽ khác, ở trong và ngoài làng đều có rất nhiều giếng nước, thành giếng rất nông và mực nước đều sâm sấp đến mặt, với các ký hiệu trên cửa, và những câu chuyện của người dân nơi đây, tớ dám chắc đây là làng của người cá mà họ vẫn nói tới. Một số người nói rằng họ vẫn vào bến cảng mua đồ và những thứ khác.

- Vậy họ đã đi đâu, đồ đạc khắp nơi, mọi thứ dường như đang được làm dang dở, giống như họ chạy trốn điều gì đó.

/*

Người cá: Một tộc người bí ẩn được phát hiện vào những năm 9xx, họ có đặc tính là không thể sống thiếu nước và khi xuống nước thì đôi chân sẽ chuyển thành chiếc đuôi. Tuy nhiên, khi lên bờ, đuôi của họ cũng có thể biến thành chân. Theo các pháp sư đây là một tộc người bị nguyền rủa, họ có sức khỏe rất tốt và di chuyển nhanh nhẹn, đặc biệt hát rất hay. Bên cạnh đó họ cũng có những kỹ năng riêng rất đáng kể, đặc điểm nhận dạng là tai họ dù khi trở thành người vẫn có hình vảy cá ngũ sắc, và nước da của họ hơi tái. Tuy nhiên, cũng khó để nhận biết khi họ sống cùng với con người. Thực ra, đây là một tộc người bí ẩn, khả năng biến đổi của họ là một loại phép thuật cổ xưa, họ đã sống gắn liền với nước, và tự coi mình là bộ tộc lâu đời nhất, từ khi con người chưa xuất hiện, hay cơn đại hồng thủy phá hoại thế giới.

*/

- Hừm ...

Bỗng nhiên, cậu ngừng nói khi nhìn thấy Ran đưa tay ra hiệu im lặng. Bằng trực giác, cậu và Ran đều nhận thấy họ đang bị theo dõi, sau lưng, 45 độ bên tay trái, giếng nước đầu tiên khi đi vào làng.

Ngay khi Ran vừa cử động, cô đã sử dụng dịch chuyển tức thời. Cô không rõ tay mình chạm vào thứ gì mềm mềm, nhưng cô đã túm lấy và lôi nó lên.

...

Bây giờ tay cô đang túm tóc một đứa trẻ, nó giãy giụa, khóc lóc, kêu khe khẽ.

- Người cá. Ran và Shinichi cùng nói.

Thấy người cá nhỏ cứ giãy giụa và đưa tay ôm đầu, Ran vội ôm nó vào lòng, xoa xoa đầu nhẹ nhàng.

- Chị xin lỗi, xin lỗi, em không sao chứ?

Được dỗ dành nó có vẻ đã hết sợ hãi, mở to đôi mắt xanh biển nhìn Ran, chiếc đuôi và vây trên lưng biến đổi.

- Là một cậu bé sao. Ran nói. DỄ THƯƠNG QUÁ! Mắt Ran long lanh như nhìn thấy một thứ rất yêu thích vậy.

Trước mặt cô bây giờ là một cậu bé người cá với nước da trắng hồng, đôi tai vảy cá áp ra phía sau, đôi mắt to tròn màu xanh biển với hàng lông mi đen dày và mái tóc đen ngắn, nhìn cậu nhóc quả thật vô cùng dễ thương. Ran nhanh chóng tháo chiếc áo ngoài bọc lấy cậu bé.

Sau một hồi hỏi, ôm ấp, nịnh... cả hai người nhận ra, thằng bé bị câm, và họ cũng đoán là nó điếc luôn vì nó chỉ đáp lại những câu hỏi của mọi người bằng cái nhìn rất chi là chân thật, ngây thơ và chả có phản ứng gì cả.

- Có lẽ hết cách rồi, chúng ta phải tự tìm lấy vậy. Shinichi nói sau một hòi mệt mỏi.

Cảm thấy hơi áy náy khi bỏ lại cậu bé một mình, Ran bèn xoa nhẹ cậu bé và nói:

- Bọn chị phải đi đây, em ở lại nhé, cẩn thận đấy, chị chắc mọi người không muốn bỏ lại em đâu, rồi họ sẽ sớm trở về thôi.

Khi Ran quay lưng đi bất chợt bị cậu bé đưa tay kéo váy của cô lại. Cô giật mình quay lại, cậu nhóc vừa ú ớ, vừa chỉ về phía cái giếng.

- Có lẽ nó muốn ta theo nó. Ran nói.

- Nhưng .. Shinichi ngần ngừ, cậu có vẻ lo lắng.

- Không sao đâu, Shinichi, Nói rồi Ran đi theo cậu nhóc.

Cậu bé nhảy ùm xuống dưới thoáng cái đã biến mất, rôi nó chồi cái đầu nhỏ lên như gợi ý. Ran bèn niệm chú và nhảy theo cậu bé. Phép thuật niệm chú duy trì cho cô thở ở dưới nước. Nhưng Shinichi thì được bảo vệ bới một lợp quang khí, (bong bóng) trên tay Ran.

Theo vách giếng lặn thẳng xuống dưới nước sâu, cả hai đều vô cùng bất ngờ khi phía dưới họ là một hang động to và rộng, ngập nước. Cậu bé người cá tiếp tục bơi thẳng về phía trước, nhưng chiếc vảy của cậu nhóc sáng lấp lánh.

Họ tiếp tục bơi qua một hang động tối cho đến khi nhìn thấy một lớp ánh sáng mập mờ phía trên. Ran đang định bơi lên phía trên bất chợt bị cậu bé kéo tay ngược trở lại. Rôi cậu nhóc ra hiệu đi theo.

Lúc này họ đang bơi vào một hang động nhỏ hơn, tuy nhiên, phía trên nó không bị ngập nước, cả hai nhẹ nhàng trồi lên, men theo những gờ đá trong hang động, Ran nhìn ra phía cậu bé đang chỉ.

Một khung cảnh thần tiên.

Suối nước trong xanh đổ từ trên thác nhẹ nhàng tạo ra những tiếc róc rách, một con thác nhỏ từ trên thượng nguồn của dòng sông, đổ xuống phía dưới tạo ra một vũng nước với những phiến đá to và nhẵn, từ đó nó hòa nhập vào con sông và chảy ra biển lớn. Xung quanh, cây cối hoa cỏ um tùm, nhìn từ bên ngoài nó đẹp tựa thác nước của thần tiên. Vừa nhỏ, gọn và vừa xinh đẹp.

Tuy nhiên, thứ mà đứa bé muốncho cô thấy lại là cái thứ đang đứng giữa cái khung cảnh đẹp tuyệt trần đấy.

Đang nổi trên vũng nước được bạo bởi sự mãi mòn bền bỉ của thác nước qua hàng ngàn năm, là một con vật, hoặc một cái gì đó, kỳ dị. Thoạt nhìn Shinichi tưởng đó là một con cá ngừ nhô mình lên khỏi mặt nước với màu da xám và trơn. Nhưng nhìn kỹ nó lại dường như mang một cái đầu cóc với hai cái tay bé tý, khẳng khiu đang vờn đi vờn lại trên mặt nước. Cộng thêm hai cái râu nhọn trên đầu, dường như nó không để ý gì đến xung quanh.

- Nó là gì vậy, Shinichi? Ran hỏi. Nó có phải là quái vật không?

- Tớ .. cũng không biết nó là gì. Nhưng có vẻ nó là nguyên nhân của tất cả những truyện này.

- Vậy chúng ta ...

Vừa kịp nói đến đó Ran đã thấy cậu bé người cá bơi đến chỗ con vật, và dù mang một vẻ ngoài không mấy xinh đẹp, nhưng con vật lại tỏ rõ vẻ vui mừng khi thấy cậu nhóc. Ran và Shinichi chết đứng. “Điều đó có nghĩa là chúng ta đã nghĩ sai về nó phải không Shinichi?”, “... có lẽ vậy”. Hik. ^^

Cậu bé người cá chỉ trỏ về phía hai người rồi vẫy tay, hàm ý kêu Ran lại gần.

Sau một hồi chần chừ và suy tính, hai người bèn lại gần thác nước. Đối mặt với con quái vật. Ran chú ý đến thái độ của nó, và ánh sáng từ viên ngọc trên thanh kiếm, nó đã không con phát sáng, có nghĩa là ...

Bất ngờ Ran bị con vật kỳ lạ ôm lấy. Đôi mắt nó lấp lánh nước, rồi nước mắt của nó bắt đầu rơi rơi. Lúc này cô lại thấy cảm thương cho con vật, nhất thời không biết phải làm thế nào. Đến lúc này họ mới để ý, con vật này nổi lên mặt nước hoàn toàn nhờ vào chiếc đuôi to và khỏe. Hai chiếc râu trên đầu dài và vòng lên cao như hai chiếc đèn soi sáng trong bóng tối, toàn thân nó nhẵn bóng, màu đen xám xanh, nhưng bụng lại có màu trắng, mặt ngoài cánh tay có màu cùng với lưng, mặt trong lại giống màu của bụng, nó có ba ngón tay và có độc một chiếc vây đuôi.

“Bạn có thể giúp tôi, bạn có thể giúp tôi”.

- Hả, nó ... nó biết nói. Cả hai người đồng thanh.

Con vật thả Ran ra và nhìn hai người một lượt, đặc biệt nó để ý cây kiếm bên hông Ran, nó đập đập đuôi, vẻ mặt buồn rầu, thanh âm truyền đến hai người trực tiếp từ trong đầu họ chứ không phải từ tai.

“Tôi là thần tiên ngư Murin, bạn có thể ... có thể giúp tôi tìm lại viên ngọc của tôi không?”

“Viên ngọc”.

“Trước đây tôi có một viên ngọc, giống như vậy”, Thần tiên ngư chỉ vào viên ngọc trên thanh kiếm của Ran, “ nhưng tôi đã bị lấy trộm rồi, không có nó, không ai nghe tôi hát cả, chẳng có ai đến chơi cùng tôi, hu hu”, “Chỉ có người cá nhỏ thôi, nhưng người cá nhỏ không biết nghe, huk.. huk ...”

“Bị lấy trộm?” “Ở đâu?”, “Thảo nào, ra cậu tiếng hát của cậu chính là nguyên nhân gây ra mọi chuyện à? Sương mù đó cũng do cậu làm, cả sóng thần nữa”?

“Sóng thần thì không phải, đó là sóng của đảo đấy, tôi không cố tình tạo ra sương mù đâu, đó là tôi không muốn bị tìm ra, mọi người ngủ không phải do tôi hát, tôi không biết, nhưng ngay từ khi sinh ra, ở đuôi tôi đã có một viên ngọc, mỗi lần tôi hát nó đều phát sáng, nhưng hôm đó, khi đi qua ngôi chùa cổ, hắn đã cướp của tôi”.

“Hắn?” “Là ai?”

“Karen”.

“Sặc, đùa hả, Karen, con quái vật biển khơi ấy à?”

“Karen là ai vậy?”.

- Cậu chưa biết về Karen nhỉ, nó là một con quái vật vô cùng to lớn và là nỗi khủng khiếp của biển khơi, nghe đâu thập đại pháp sư cũng ngại đối đầu với nó. Ủa, nhưng mà, theo như tin tức thì nó đã bị giết chết bởi một pháp sư rồi cơ mà? Shinichi la lên, còn con Karen nào nữa?

“Karen là con quái vật bất tử, nó chưa chết, nếu còn bất kỳ mảnh thịt nào nó cũng tái sinh được, viên ngọc của tôi có thể giúp nó lớn nhanh hơn và chịu được phép thuật lớn”.

“(Ôi, lãnh đủ rồi) Ai nghĩ con quỷ ấy con sống cơ chứ”.

- Nhưng trước hết cậu hãy làm cho bạn bè tôi tỉnh lại được không?

Gật gật đầu, thần tiên ngư bèn la một tiếng chói tai.

TAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA TAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ....

............

- Vậy bây giờ các cậu định đi tìm hộ con cá ấy thật ah?

“Cô kia tôi không phải cá”.

- Cậu hỏi gì cơ, Sonoko? Ran, với vẻ mặt đờ đẫn đang ngồi trên thành của cái giếng, đầu cô và Shinichi lúc này vẫn ong ong vì tiếng thét kinh khủng của thần tiên ngư khi nãy. Không biết nên khóc hay nên cười vì cả hai đều không ngờ tới chuyện đó ... Tanktank thì có vẻ vui khi thần tiên ngư có thể trò chuyện với nó, một kẻ dưới nước, một kẻ trên bờ, chắc là câu chuyện rất thú vị.

Sau khi thần tiên ngư, tạm gọi là cá tiên, Murin, thét lên, đã làm cho tất cả mọi người tỉnh lại, các nhà thám hiểm tỉnh dậy trong tình trạng mệt lả, dù gì thì họ cũng đã ngủ tới hai tháng, đám mây mù vây quanh đảo cũng tan, và nhờ vào con tàu của những cướp biển vui tính, (giờ họ trở nên thân thiện hơn rất nhiều), những người đó đã về cảng an toàn, sau khi nghe câu chuyện mà Ran và Shinichi thuật lại (hai người quyết định lược bỏ chi tiết có liên quan đến Karen và người cá) họ đã bỏ về, ngoại trừ Ran, Shinichi, Tanktank thì Sonoko nhất định chỉ đi khi có Ran, vậy là cô đành để người bạn mới ở lại cùng. Tuy nhiên, Shinichi sau khi kiểm tra qua số người quay về đã phát hiện ra dường như còn thiếu một ai đó.

Còn một vấn đề nữa, là những người cá này đi đâu?

Lời giải, có lẽ phải chờ đến ngày hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: