Chương 4: Pháp sư và thám hiểm.
Tạm quên đi nhóm bạn Ran và Shinichi, chúng ta đi dọc theo bờ biển phía đông, vượt qua những đại dương và trừ đi một ngày, để chạm đến những hòn đảo của phía Tây, lục địa phía Tây, lục đia đen Biatomix. Tên gọi lục địa đen không biết xuất phát từ đâu, nhưng có lẽ là do phát âm của người dân nơi đây khi họ gặp những nhà thám hiểm đầu tiên đến nơi này, đây là nơi gắn liền với những miền đất rộng lớn và hẻo lánh với những vùng đồi núi chạy dài. Nó cũng nổi tiếng với những vùng rừng xanh bạt ngàn và bí ấn. Các quốc gia ở lục địa này luôn mang một màu sắc kỳ bí, và đầy rẫy những động vật kỳ lạ.
Hãy tưởng tượng bạn như con đại bàng đang tung sải cảnh rộng lớn bay khắp lục địa, nhìn hết những sa mạc hoang vu đến những khu rừng xanh ngắt, đâu đó điểm chấm là một vài mái nhà xinh xắn với ngọn khói bốc lên cao và màu ngói đỏ rực rỡ. Bất chợt lắng nghe một giọng thất thanh đến nỗi suýt té xuống đất.
- Cứu tớ với ...... Cứu tớ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA .........
- CẬU CÓ THÔI LA ĐI KHÔNG GGGGG?
Và ở phía dưới kia một cảnh tưởng hỗn loàn đang xảy ra, một cô gái đangchạy phía trước, đuổi theo cô, phía sau, là một, hai, ba ... bộ xương di động. Xung quanh mình nó những ánh lân tinh phát sáng, có khoảng 5 con giống như vậy và chúng đang chạy theo cô gái đó với bộ dạng khẩn cấp trong khu rừng thưa, hai cánh tay đầy xương hướng về phía trước. Phía sau tất cả, một cậu con trai, trên mình khoán chiếc áo xe đuôi dài, quần sẫm màu, đôi giày bệt, áo sơ mi bên trong, và áo đuôi tôm bên ngoài màu xanh sẫm, đính huy hiệu bạc, huy hiệu nhà thám hiểm, cũng đang đuổi theo cái đống hỗn độn phía trước.
- Cậu đứng lại, làm gì vậy, mau đừng lại đi, cậu chạy như vậy chúng cũng sẽ theo cậu đấy, sao lại sợ cơ chứ?
- Oa, oa, .. hu hu, tớ sợ lắm, ai bảo nó cứ đuổi theo tớ.
- Thì ai bảo cậu cứ chạy, làm ơn dừng lại và thu phép lại.
........(!)
Sau một hồi chạy mệt vật vã, cuối cùng cô gái, với khả năng chạy có hạn cũng dừng lại, thu hai tay lên mặt, và lại hét ầm lên một lần nữa khi thấy mấy bộ xương lao về phía cô. Nhưng chúng lại dừng lại ngay sát cô mấy bước chân và đứng yên, tỏ vẻ ngơ ngác. Chúng đứng túm tụm một chỗ giống như mấy kẻ ngu ngơ, trong khi đó chàng trai đã bắt kịp, và đang thở dốc.
- Cậu làm cái quái gì vậy? Chính cậu gọi bọn nó ra cơ mà, gọi ra rồi cậu chạy mất vía như thế là sao hả?
- Đây là lần đầu tiên tớ làm phép thuật đó, làm sao mà tớ nghĩ là nó lại có cái hình dạng đó cơ chứ? Nhìn ghê quá đi, lại còn mấy ngọn lửa đó nữa, như ma chơi ý.
- Thì nó vốn là ma còn gì, cậu là ma thuật sư cơ mà, bộ cậu không còn việc để làm à? Giờ thì làm cho nó biến đi.
- Tớ ...
- Đừng bảo với tớ là cậu không biết làm nó biến đi đấy nhé?
- Hì ... đúng là thế. Cô gái cười với vẻ mặt thơ ngây.
- CÁI .... QUỶ GÌ ĐÂY?
- THẾ CẬU BẢO TỚ LÀM CÁI GÌ BÂY GIỜ? Cô gái đáp lại với giọng thủng màng nhĩ người khác. Tớ đã nói là lần đầu tiên tớ làm phép thuật này rồi cơ mà.
- Tôi là ma thuật sư như bà đấy hả, bà chằn.
- Cái gì cậu nói ai là bà chằn? thú ma cho nó một bài học.
Ngay sau câu nói của cô gái, 5 bộ xương cốt biết cử động phía sau bèn lao vào chàng trai và đánh hội đồng anh chàng tơi tả. Sau khi làm xong nhiệm vụ, chúng biến mất. Để lại dưới đất một thi hài, à, nhầm, một tấm thân tàn ma dại với vẻ mặt bất mãn và một vài vết thương nho nhỏ. Lưu ý rằng, vết thương do ma thú gây ra mạnh hay yếu phụ thuộc vào mệnh lệnh của chủ nhân và năng lực nó nhận được. Trong khi cô nàng lại tỏ ra đầy vẻ hý hửng thì một anh chàng khác đi đến và dẫm đến bép một phát lên cái thân để xám xám dưới đất, khiến nó kêu oai oái.
- Kazuha, thì ra cậu ở đây à? Anh chàng mới đến hỏi cô gái.
- Cái tên mắt cận, tóc vàng kia, mi cố tình dẫm lên ta phải không? Anh chàng dưới đất la lên và chồm dậy sát mặt anh chàng mới đến, vẻ mặt hầm hừ.
- Ô, ra là cậu đấy à, Hattori, thật xin lỗi quá, tôi lại cứ tưởng đống cỏ cơ đấy. Hô hô hô, cậu biết là mắt tôi vốn nhìn không rõ những thứ xấu xí mà.
- Này, tên kia, mi đừng có mà tự kiêu nhá, mi thì đẹp hơn ta bao nhiêu?
- Mi tự nhìn lại mình đi, anh chàng tóc vàng sửa lại cặp kính cận.
-gừ ...
- Hai người thôi đi, Hakuba, cậu đến đây làm gì vậy? Cô gái cuối cùng cũng lên tiếng.
Công bằng mà nói, anh chàng được gọi là Hattori so với anh chàng có tên Hakuba thì đúng là mỗi người một vẻ, người thì da trắng sáng mịn như con gái, người thì lại có nước da ngăm đen đầy mạnh mẽ và nam tính.
- À, tớ thấy có vụ cãi nhau nên muốn xem kịch hay thôi, ai ngờ đến nơi kịch tan rồi.
- Này này, cậu nói thế là ý gì?
- Thôi đi, Hattori. Sao lúc nào cậu cũng gây với Hakuba thế? Hai cậu là bạn thân cơ mà.
- Ai thèm bạn thân với hắn. (Cả hai đồng thanh).
- ... E hèm, kỳ thi tốt nghiệp cho các nhà thám hiểm trong tương lai sắp diễn ra nên tôi phải luyện tập thôi, còn hơn ai đó có mỗi kiến thức là chủ yếu.
Hakuba vừa nói, vừa nhìn Hattori.
- Hừ, còn hơn ai đó tự xưng là nhạc khí sư mà chơi đàn khiến cho người ta buồn ngủ.
- Mi ..
- Gì ..
- Hai cậu có thôi ngay chuyện này đi ngay không, nếu không tớ sẽ cho bùng nổ.
- Cái ... (hai anh chàng chuyển ngay sang vẻ mặt hốt hoảng và quay đi chỗ khác thì thầm: Tốt nhất là chúng ta không nói gì cho yên chuyện).
- Hi hi, thế có phải ngoan không? Kazuha cười.
......
Ở lục địa này có một ngôi trường chuyên huấn luyện cho các nhà thám hiểm, để có thể chính thức trở thành một nhà thám hiểm, bạn phải vượt qua được kỳ thi này mới có giấy phép hành nghề chính thức, thông qua đó, người ta sẽ giao cho bạn các công việc khác nhau, thông qua thực hiện công việc, tùy vào kết quả, bạn sẽ được đánh giá và xếp loại, cấp độ càng cao, bạn càng có cơ hội tiếp xúc với những nhiệm vụ cấp cao hơn, có nghĩa là chuyến phiêu lưu càng trở nên thú vị hơn.
Nhà thám hiểm không nhất thiết phải là một người có phép thuật, tuy nhiên, họ phải có kiến thức sâu rộng về các loại quái vật và kỹ thuật chiến đấu, cũng như họ phải có đủ can đảm, thông minh, khả năng ứng biến, và khả năng chiến đấu. Đây là một công việc nguy hiểm nhưng cũng vô cùng thú vị, tuy nhiên, số các nhà thám hiểm là người thường có nguy cơ mất mạng cao hơn và dễ bị điều khiển bởi các pháp sư lại nhiều hơn so với những người có thể sử dụng phép thuật. Do vậy, họ luôn được đặt dưới sự giám sát gắt gao của hội đồng.
Đương nhiên, nếu không vượt qua cuộc thi, bạn có thể thi lại, hoặc bạn có thể tham gia nhóm cùng với các nhà thám hiểm chính thức để được thỏa mãn giấc mơ của mình, nhưng khi đó, cấp độ của bạn không thể tăng cao được.
Hattori hiện tại cũng đang là một nhà thám hiểm không chính thức, nhưng cậu hoàn toàn tự tin với khả năng của mình sẽ vượt qua kỳ thi một cách tuyệt đối, bởi hiện nay, ngay cả khi cấp độ của cậu là con số không thì nó vẫn không ảnh hưởng tới những nhiệm vụ cậu đã được làm, và tham gia. Cậu là con trai của hội trưởng hội thám hiểm Biatomix, cha mẹ cậu, sở hữu những kỹ năng phi thường đến cả các pháp sư kỳ cựu cũng phải kính nể. Chính vì có máu sẵn trong người nên cậu rất khoái trốn nhà đi chơi từ bé.
Hakuba, một nhạc khí sư, đó là những người sử dụng âm thanh để chiến đấu, họ tạo ra các giai điệu từ nhạc cụ của mình và biến nó thành những đòn tấn công hoặc phòng thủ, đôi khi đó là những đòn hỗ trợ, hoặc giai điệu chinh phục, với giai điệu, họ là những người rất dễ kết bạn, cũng như xoa dịu hay điều khiển những con quái thú. Thậm chí đã có những nhạc khí sư được xếp ngang hàng với các điều thú sư (người điều khiển thú). Cậu cũng đang là một nhà thám hiểm không chính thức của lục địa đen, cậu đến từ phía tây, tuy nhiên, xuất thân của cậu vẫn là một bí ẩn, Hattori cũng chỉ biết đó là một người bạn của bố mình, và ông ta cũng đã từng là một nhà thám hiểm.
Kazuha, một ma pháp sư, là những pháp sư triệu hồi âm binh để giúp đỡ trong chiến đấu hoặc hỗ trợ. Năng lực ma pháp sư càng cao, khả năng triệu hồi âm binh mạnh và khả năng chiến đấu của âm binh càng lớn. Tuy là pháp sư còn non tay, nhưng ngay từ lần đầu tiên đã có thể gọi tới 5 âm binh cùng lúc, chứng tỏ năng lực cô gái này cũng không tệ, đã vậy vẫn còn sức rượt đuổi với nó một lúc nữa. Cô không có ý định trở thành nhà thám hiểm, nhưng cô cũng rất thích được đi chơi và tranh thủ như một chuyến du lịch, đặc biệt cô là bạn từ bé của Hattori, mặc dù cô rất quý anh chàng, nhưng bên ngoài lại luôn tỏ ra không thèm quan tâm, tham vọng của cô là lập nhóm bộ ba bao gồm Hatori, Hakuba và cô. Thực ra cô cũng không cần phải tham gia cuộc thi này nếu muốn, nhưng do anh chàng Hattori đã khiêu khích và nói rằng sẽ không lập nhóm, khiến cho cô quyết tâm cho anh chàng một bài học và chứng tỏ năng lực của mình.
............
- Yeah, tuyệt vời thật đấy. Kazuha vừa tràn đầy hứng khởi, vừa chơi bắt bóng dưới nước, và ngắm cảnh biển cùng với bộ đồ bơi. Trong khi đó hai anh chàng đang đứng trên bờ với vẻ mặt, chẳng có gì chán hơn thế.
- Sao chúng ta lại ở đây? Hakuba hỏi.
- Vì chúng ta được đi nghỉ. Hattori trả lời.
- Vậy sao chỉ có 3 chúng ta đi nghỉ ở đây?.
- Vì chúng ta là một nhóm.
- Tại sao chúng ta lại là một nhóm?
- Tại vì chúng ta đã đăng ký là một nhóm.
Hattori trả lời với vẻ đều đều.
- Tôi đi về. Hakuba lạnh lùng.
- Tôi cũng sẽ đi về nếu như không bị bất cứ một con ma chơi nào bám theo.
Cho đến lúc này cả hai anh chàng đều có vẻ mặt thảm hại, mặc dù xung quanh họ là bãi biển tuyệt đẹp với những cô nàng bốc lửa.
- Tại sao chúng ta lại phải ở đây? (Cả hai đồng thanh và đưa tay lên trời than vãn).
Số là sau cuộc thi, cả hai người đều có ý định riêng, Hakuba thì muốn đi sâu vào sa mạc để học thêm về các giai điệu phép thuật. Hattori thì dự định đi lên phía bắc, quốc gia tuyết trắng Snow để tìm hiểu về người tuyết đang được đồn đại. Trong khi đó, cô nàng Kazuha lại quyết tâm thực hiện mong muốn của mình và tự mình đăng ký lập nhóm, dưới cái tên K2H, và cả hai tên con trai đồng thanh đọc là Katu, (tên một loại bom). Đương nhiên, cả hai tên đều không đồng ý, đó là trước ngày xác nhận, và đương nhiên, với khả năng của ma thuật sư, kẻ duy nhất có thể gọi ra ma chơi và chỉ định nó quấy rầy cả hai chàng mọi lúc mọi nơi, kèm dọa nạt, làm phiền trong mọi tình huống ... thì cuối cùng, hai kẻ cứng đầu cũng đã đầu hàng. (Lưu ý, đừng chọc giận các ma pháp sư, nếu họ đã chỉ định một bóng ma theo dõi bạn thì nó sẽ quấy rầy ngay cả khi bạn đang ở trong trạng thái thoải mái nhất, nó không bị ảnh hưởng bởi các phép tấn công hay phòng thủ, ngoài ra, dưới sự bảo trợ của pháp sư, nó cũng không bị ảnh hưởng bởi bùa chú, chúng không có sức mạnh gì ngoài việc nghịch ngợm và chọc phá. Cứ tưởng tượng bạn nhìn vào trong gương và thấy khuôn mặt mình trắng bệch, mắt đỏ lòm, hay đang ngồi nhắm mắt mơ màng, mở mắt ra là một cái đầu lủng lẳng ... Những người bị chúng chọc phá, không sớm thì muộn cũng sẽ muốn phát điên, vì chúng không bị tiêu diệt được nên trừ khi pháp sư đã gọi nó cho nó trở về, không thì ... ).
Tuy nhiên, vì đây là nhóm mới lập nên nhiệm vụ của họ chỉ là tới quần đảo Asiki và thu thập tảo đỏ trên mai của rùa hai đầu. Mặc dù trông chúng kỳ dị nhưng chúng rất thích ngủ, chỉ cần dụ chúng ngủ say bằng mồi là có thể lấy bao nhiêu tảo tùy thích. Đối với hai nhà nhà thám hiểm tài năng (tự phong) như hai anh chàng đang ngồi ở đây thì đúng là chẳng có gì chán bằng điều đó.
Trái lại, Kazuha lại thích thú với chuyến đi này, bằng chứng là cô nàng đã tự mua một đống đồ lưu niệm và đồ biển mà cô nàng thích.
/*
Ở đây, chúng ta cần phân biệt rõ khái niệm ma thuật sư (ma thú sư), triệu hồi sư và điều khiển sư. Cả ba loại phép thuật này đều là sử dụng thú để thay chủ nhân tấn công hoặc phòng thủ. Tuy nhiên, ma thú của ma thuật sư có sức cận chiến vô cùng thấp, nó chỉ sở hữu các đòn tấn công phép thuật là chủ yếu, đồng thời nó không thể chết, vì bản thân nó thực tế đã chết rồi, hình dáng thông thường là các mảnh xương và lân tinh, nhìn nó trong đêm tối thì đúng là kỳ dị, rất dễ dàng để dọa người ta. Cuồng thú của triệu hồi sư ngược lại, có khả năng chiến đấu cận chiến cực cao, nhưng vẫn có thể bị tiêu diệt, nó thường là một con linh thú, hoặc một con quỷ. Còn điều khiển sư, họ có khả năng bắt buộc một con vật bình thường tuân lệnh mình, sử dụng làm vũ khí chiến đấu, nhưng nếu nó đủ sức kháng cự thì quả thật là một bài toán khó giải, chính vì thế, các triệu hồi sư thường kết bạn lâu dài với một hoặc nhiều con thú hơn là liên tục thay đổi. Nói đúng hơn, điều khiển sư thường là những người có thể nói chuyện với động vật.
*/
Nằm không xa về phía nam quần đảo Asiki là khu vực di tích thành cổ Alan. Đây chính là khu vực mà nhóm bạn Ran, Shinichi và Sonoko đang hướng tới.
Sau khi những người không phải cư dân của hòn đảo rời đi, nhóm bạn phải đợi đến ngày hôm sau mới thấy những người cá trở về. Và họ vô cùng bất ngờ khi thấy Roto vẫn còn sống, và Murin lại thân thiện như vậy.
Mẹ của Roto cảm ơn nhóm của Ran bằng câu chuyện về Murin. Ra nó là một vị thần của biển khơi mà người cá tôn thờ, người cá học được điệu hát hay chính từ loài thần tiên ngư, viên ngọc trên đuôi cá một bảo vật hiếm có, thậm chí mọi người ở đây cũng không ngờ tới việc thần tiên ngư tới đảo, họ chỉ biết rằng, khi tới đảo nó rất hoảng sợ và lo lắng, nó đã khóc suốt ba ngày đêm, thanh âm đó khiến cho người cá không thể chịu nổi, đầu của họ choáng váng, đau như có ai gõ vào đầu, chính vì thế họ di cư về phía đông của hòn đảo. Roto bị lạc sau đó, họ đang theo dõi suốt hai tháng qua, cho đến khi thấy đám sương mù tan đi và tiếng hát của thần tiên ngư không còn nữa thì mẹ của Roto là người đầu tiên vào làng.
Theo người cá, thần tiên ngư đã biến mất ít nhất một ngàn năm trở lại đây, chính vì thế, việc Murin là thần tiên ngư khiến họ vô cùng ngạc nhiên, vì có vẻ như hình vẽ vị thần của họ từ xưa và nay đã trở nên khác nhau rất nhiều.
Thần tiên ngư mang theo nhiều bí ẩn xung quanh nó, như việc nó sinh sống, ăn uống và phép thuật của nó. Người cá coi thần tiên ngư là vị thần bao bọc của họ, nơi Thần tiên ngư sống thì nước trong vắt, cây cỏ sinh sôi, khí hậu thuận lợi. Người cá cho rằng, thần tiên ngư là linh hồn của biển cả. Nhưng những câu chuyện mà họ kể thì Murin cũng không biết, bởi Murin không có khái niệm về thời gian, nên nó cũng không biết mình đã sống bao lâu. Theo nó, những thần tiên ngư cuối cùng sống ở trên một hòn đảo nhỏ cách đây không bao xa. Vậy là nhóm Shinichi quyết định sẽ theo nó đến hòn đảo, và giúp nó tìm lại viên ngọc. Nhưng mẹ của Roto đã nhắc nhở họ rằng, thần tiên ngư bơi rất nhanh, nó nói là không xa, không có nghĩa là đối với thuyền bè cũng như vậy. Mặc dù tốc độ bơi của người cá cũng đáng kể, nhưng theo họ, thì để bơi đến khu đền cổ đó thì mất tới hai ngày, vậy nên có nghĩa là chuyến đi này không gần như lời Murin nói.
Dù vậy, họ vẫn quyết tâm đi tìm viên ngọc dưới lòng đại dương, và Murin thì không được hát bất cứ câu nào cho đến khi nó có lại viên ngọc.
- Tại sao lúc cậu bị cướp viên ngọc, cậu không hét lên hả Murin? Shinichi hỏi.
“Tôi có hét, nhưng hình như hắn không nghe được, hoặc vì hắn có viên ngọc nên hắn không sao”.
- Các thần tiên ngư khác không giúp bạn sao?
“Mất đi viên ngọc là một sự sỉ nhục, tôi không thể trở về mà nói với họ được, họ sẽ cười nhạo tôi đến chết mất”.
“Có chuyện đó nữa sao?”
- Chúng ta cần thuyền, thủy thủ và những tay bới lội giỏi. Shinichi nói.
- Chuyện đó thì khỏi lo, hãy nhìn đi. Sonoko chỉ ra bãi biễn, nơi con tàu với lá cờ đầu lâu xương chéo đen đang vắt vẻo cùng với dàn cướp biển đang vẫy gọi các chị hai í ới.
- Vậy, Murin, cậu có thể chỉ đường được không?
“Được, tôi sẽ chỉ đường cho bạn”.
- Này, những người bạn, một người cá tiến lại gần họ và đưa cho một cái tù và bằng vỏ ốc, nếu gặp chuyện gì hãy thổi nó, người cá chúng tôi sống ở gần khu thánh địa sẽ đến giúp các bạn. Xin cảm ơn về mọi chuyện. Ông ta đặt tay lên ngực, nơi có chiếc dây bằng vỏ ốc và cúi xuống, khi ngẩng lên đồng thời cũng đưa tay lên. Đó là cử chỉ thân thiện để chào một người bạn của người cá.
Cuối cùng, con thuyền bắt đầu giương buồm vượt biển, Shinichi bám trên mũi tàu, cạnh đó là Ran, hai người cùng cảm thấy chuyến đi này có lẽ nhiều nguy hiểm hơn họ nghĩ. Chỉ có Sonoko và Tanktank là có vẻ vô cùng thích thú. Tanktank liên tục đặt hai chân trước lên thành tàu sủa và tru ầm ĩ, có lẽ nó đang nói chuyện với Murin, còn Sonoko thì tận hưởng nắng trời, gió biển và một sự nghỉ ngơi tuyệt vời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com