Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1- Who's there?

*Mở đoạn băng

____________________________________

Tôi tên là Ray, một chàng trai 23 tuổi, tôi là một nhân viên văn phòng điển hình mà các bạn thường thấy. Hôm nay là Chủ Nhật, ngày mà tôi yêu thích nhất trong tất cả các ngày trong tuần. Phải nói là hôm nay khá là xui đấy. Sáng tôi mở TV lên, TV nó chiếu một chương trình đặc biệt, nó có tên là "Blind Shadow Puppet". Chương trình ấy thật kì dị mà, nào là đứa trẻ mù cứ nói lặp lại một câu "Help Me", đôi lúc nó còn bị nhiễu ở vài cảnh khiến cho nó trông thật đáng sợ. Đang coi giữa chừng thì bị cắt bằng một bản tin cảnh báo quốc gia, nó thông báo là có một số "Hacker" đã hack vào chương trình "Shadow Puppet", một chương trình múa rối khá nổi tiếng ở nước tôi. Rồi sau tầm nửa phút nó đã biến mất, để lại là phần tiếp theo của chương trình. Nó... cực kì kinh tởm... Những hình ảnh nhiễu loạn cực kì, rồi nó còn chập chờn hình ảnh khoả thân của một... đứa trẻ ư? Rồi lại thêm hình ảnh của một người đàn ông khoả thân với máu, mặt ông ta lại còn có nụ cười kéo dài đến mang tai xuất hiện ở vài đoạn có người bố. Khi đến đoạn kết thúc, tôi gần như đã muốn nôn ra những món của bữa sáng tôi đang ăn. Một hình ảnh của căn phòng đầy máu, một đứa trẻ khoả thân đang đứng giữa phòng, mặt của cô bé thật ghê rợn, mắt bé bị che bởi một miếng vải, miệng bé bị khâu lại bởi những sợi chỉ đỏ, đồ bé mặc thoáng một chút quen mắt. Là cô bé mù ở trong chương trình này đây mà?! Tôi sợ hãi, vội tắt TV, tôi muốn đi tắm để bớt được nỗi sợ. Nhưng tôi lại bị vấp ngã, may mắn không bị đập đầu ở đâu cả. Sau khi tắm xong, tôi về phòng ngủ lấy điện thoại ra, tôi đọc được tin tức mới. Một cô bé 10 tuổi đã bị bố nuôi sát hại, trên người cô bé mặc một bộ đồ thật quen thuộc, em bị moi hai mắt ra ngoài và được băng bó sơ sài, miệng em bị khâu bằng những sợi chỉ đỏ. Tôi thoáng giật mình, chẳng phải là cô bé đó tôi đã thấy trên TV sao? Bài báo còn nói rằng em bị cha nuôi hãm hiếp trước khi bị giết. Tôi đọc xong, sốc không thể sốc hơn, sợ cũng chẳng dạng vừa, một phần vì cái chết của cô bé thật thảm khốc và đau đớn, còn lại là sự trùng hợp đáng sợ, tôi sợ hãi, nhưng cũng thương tiếc cho em. Đột nhiên một luồng gió lạnh lướt qua, theo bản năng tôi ngước lên mà hỏi:
-Ai đấy? -Nhưng không có một hồi âm nào cả. Tôi run cầm cập, co chân lại, đột nhiên điện thoại tôi rung lên, là từ một số lạ gửi tới. Nó hỏi: "Anh có thấy tôi không?" Tôi rợn người, nó biết tôi sao? Tôi thử ngước lên, trước giường tôi bây giờ là cô bé đó, cô bé ôm oán hận nhìn tôi, tôi lùi lại, nhưng tôi đang dựa vào đầu giường đây mà, tôi sợ hãi, hét lên...
Đó là những gì tôi có thể kể được cho các bạn thôi, thân xác này cũng sắp tiêu tan rồi...

[ REDACTED ]

____________________________________

*Rút băng ra*
-C-Cái quái gì thế?
Tôi đang nhìn vào cái Tivi cũ kĩ đó, hình dáng của cô bé đó... Rồi câu nói cuối cùng trước khi phần còn lại của đoạn băng bị xoá, nó là sao vậy? Tôi bối rối, nhưng cũng bình tĩnh lại, húp một ngụm cà phê, tôi cũng đã tỉnh táo hơn đôi chút. Tôi liền lục lọi cái thùng chứa những cuốn băng tôi tìm được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com