N1. Mình cần cậu vào lúc này...! - Hermione Granger.
Hermione Granger cảm thấy trái tim mình như đang rạn nứt. Cô vừa chia tay với Viktor Krum, người mà cô từng nghĩ sẽ là một phần quan trọng trong cuộc đời mình. Những kỷ niệm đẹp đẽ của họ giờ đây chỉ còn là những mảnh vỡ trong tâm hồn cô. Cô ngồi trên bậc thềm trước ngôi nhà của Harry, gió lạnh thổi qua khiến cô rùng mình. Nước mắt lăn dài trên má, hòa quyện với cái lạnh của mùa đông.
"Ôi, Hermione!" Cô tự nhủ, "Tại sao mọi thứ lại trở nên tồi tệ như vậy?" Cô nhớ những buổi tối cùng Krum, những cuộc trò chuyện vui vẻ và những ánh mắt đầy yêu thương. Nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là quá khứ. Cô cảm thấy đơn độc, như một chiếc lá rơi giữa cơn bão.
Cô đứng dậy, quyết định không thể ngồi đây mãi. Cô cần bạn bè, cần sự an ủi. Nhưng Ron đang đi chơi với Luna, còn Harry thì bị ốm. Cô thở dài, không biết phải làm gì. Cuối cùng, cô quyết định ở lại chăm sóc Harry.
Khi bước vào nhà, Hermione thấy Harry đang nằm trên giường, mặt đỏ bừng vì sốt. Cô ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng đặt tay lên trán cậu. "Cậu cảm thấy thế nào, Harry?" Cô hỏi, giọng đầy lo lắng.
"Chỉ là cảm cúm thôi, Hermione," Harry đáp, cố gắng mỉm cười. "Cậu không cần lo lắng."
Hermione lắc đầu. "Cậu cần nghỉ ngơi, mình sẽ chăm sóc cậu." Cô đứng dậy, đi vào bếp để chuẩn bị một chút trà và súp. Trong lúc nấu ăn, những giọt nước mắt lại rơi xuống. Cô không thể ngừng nghĩ về Krum, về những điều đã qua.
Khi mang thức ăn vào cho Harry, cô thấy cậu đang nhìn mình với ánh mắt đầy cảm thông. "Cậu không sao chứ?" Harry hỏi, nhận ra nỗi buồn trong mắt cô.
"Chỉ là... mình vừa chia tay với Krum," Hermione thổ lộ, giọng nghẹn ngào. "Mình cảm thấy rất cô đơn."
Harry ngồi dậy, mặc dù cậu vẫn còn yếu ớt. "Cậu không cô đơn đâu, Hermione. Mình ở đây mà." Cậu nắm lấy tay cô, tạo cho cô cảm giác ấm áp. "Mọi thứ sẽ ổn thôi. Cậu là một người mạnh mẽ."
Hermione cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn một chút. Cô nhận ra rằng, mặc dù Krum đã rời xa, nhưng tình bạn của cô với Harry và Ron vẫn còn đó. "Cảm ơn cậu, Harry. Mình sẽ cố gắng vượt qua."
Sau khi ăn uống xong, cô và Harry bắt đầu trò chuyện về những kỷ niệm đẹp trong quá khứ. Họ cười và kể cho nhau nghe những câu chuyện hài hước từ thời Hogwarts. Thời gian trôi qua, và nỗi buồn trong lòng Hermione dần tan biến.
Khi trời tối, Ron và Luna trở về. Ron lập tức nhận ra sự khác biệt trong tâm trạng của Hermione. "Cậu ổn chứ, Hermione?" anh hỏi, giọng chân thành.
"Mình ổn rồi, Ron. Cảm ơn cậu," cô mỉm cười.
Hình ảnh Krum thực sự đã phai mờ rồi!
Khi Harry nằm lim dim trên giường, cô không muốn làm phiền cậu. Cô nhẹ nhàng đứng dậy và đi vào phòng khách. Những kỷ niệm về những lần chiến đấu cùng nhau, những trận Quidditch, và những buổi tối bên nhau ở Hogwarts ùa về trong tâm trí cô. Cô cảm thấy như mình đang lạc vào một thế giới khác, nơi mà mọi thứ đều có ý nghĩa.
Cô đi đến kệ sách, nơi chứa đầy những cuốn sách về ma thuật, lịch sử, và cả những câu chuyện phiêu lưu. Một cuốn sách dày cộp thu hút sự chú ý của cô. Tiêu đề "Những Cuộc Phiêu Lưu Của Harry Potter" khiến cô mỉm cười. Cô mở ra và bắt đầu đọc, những trang sách như đưa cô trở lại những kỷ niệm tuyệt vời của một thời thanh xuân.
Khi cô đang đắm chìm trong những trang sách, một tiếng ho khan nhẹ vang lên từ phòng ngủ. Hermione quay lại, thấy Harry đang cố gắng ngồi dậy, đôi mắt cậu lim dim, nhưng vẫn không muốn làm phiền cô. "Mình ổn mà, Hermione," Harry nói, giọng khàn khàn. "Cậu không cần phải lo lắng."
"Cậu không ổn chút nào, Harry," Hermione đáp, tiến lại gần. "Cậu cần nghỉ ngơi. Mình chỉ đang khám phá một chút thôi." Cô cảm thấy một sự ấm áp trong lòng khi thấy Harry cố gắng tỏ ra mạnh mẽ.
Harry nhắm mắt lại, một nụ cười nhẹ nở trên môi. "Mình biết cậu thích khám phá. Nhưng thật sự, mình không muốn làm phiền cậu. Cậu có thể làm điều gì đó thú vị hơn."
Hermione lắc đầu, quyết tâm không để Harry cảm thấy đơn độc. "Không, cậu quan trọng hơn tất cả. Mình muốn ở đây bên cậu." Cô quay lại kệ sách, lật từng trang một cách cẩn thận. Một cuốn sách khác thu hút sự chú ý của cô: "Phép Thuật và Những Bí Mật Của Hogwarts." Cô nhớ những bài học mà họ đã trải qua cùng nhau, những giây phút căng thẳng và hào hứng.
Bỗng nhiên, một ý tưởng lóe lên trong đầu cô. "Harry, cậu có muốn mình đọc cho cậu nghe không?" cô đề nghị. "Mình có thể đọc một vài chương từ cuốn sách này."
Harry mở mắt, vẻ mặt sáng lên một chút. "Thật sao? Mình rất thích nghe cậu đọc." Cô cảm thấy vui vẻ khi thấy cậu có vẻ thích thú.
Hermione chọn một chương về những phép thuật cổ xưa, giọng cô nhẹ nhàng vang lên trong không gian yên tĩnh của ngôi nhà. Khi cô đọc, Harry nhắm mắt lại, lắng nghe từng lời, như thể những câu chuyện đang đưa cậu vào một thế giới khác, nơi mà những lo âu và cơn sốt không còn tồn tại.
Cô đọc cho đến khi cảm thấy mệt, rồi dừng lại để kiểm tra xem Harry có còn tỉnh táo không. Cậu vẫn lim dim, nhưng khuôn mặt cậu đã bớt nhợt nhạt hơn. "Cảm ơn, Hermione," Harry thì thầm. "Cậu làm mình cảm thấy tốt hơn nhiều."
Hermione mỉm cười, lòng cô ấm áp hơn bao giờ hết. "Mình sẽ luôn ở đây để giúp cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com