Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bắt cóc (1)


Tin tức công chúa Thôi Tú Bân, người thừa kế thứ 3 sau Thái tử Nguyên Triệt và hoàng tử Khuê Hiền bị bắt cóc đến hôm nay đã 4 ngày vẫn chưa có thêm một chút tin tức nào. Trên các mặt báo và truyền hình, hình ảnh của Tú Bân được cập nhật liên tục, vì từ trước đến nay cô vẫn luôn không xuất hiện trước truyền thông.

Đến ngày thứ 5, đột nhiên một tin tức được lan truyền làm phía hoàng gia không kịp trở tay.

Đó là hình ảnh một đoạn video được quay ở khoảng cách khá gần nhưng đã bi làm mờ một số chỗ, hình ảnh Tú Bân cùng một người đàn ông nắm tay nhau bước vào khách sạn xa hoa bậc nhất thành phố thì lại rất rõ ràng. Trong video người đàn ông đang cúi đầu thì thầm nói chuyện với Tú Bân nên không nhìn rõ được khuôn mặt. Một số báo lá cải đưa tiêu đề công chúa Thôi Tú Bân có quan hệ bất chính với người đã có gia đình, vì kẻ quay lén đã tách ra một đoạn video nhỏ và phóng to vào bàn tay có đeo nhẫn cưới của người đàn ông.

Ngay lập tức một luồng dư luận tiêu cực dồn dập xuất hiện, cho rằng vì quan hệ bất chính mà công chúa bị vợ của người đàn ông bắt cóc, cho rằng hoàng gia xấu hổ nên không cho công chúa xuất hiện thường xuyên, cho rằng không cần phải mất công tìm kiếm tung tích của cô,...

Trong lúc mọi việc vẫn rối ren, làn sóng phản đối hoàng gia lại nóng lên từng giờ, Liễu Diễn Tích vẫn đang cùng đội cứu hộ cảnh sát và tình nguyện viên lật tung từng tất đất trong rừng lên. Anh đã không ngủ hay nghỉ ngơi từ khi mất liên lạc với Tú Bân từ hôm đó.
Trong rừng không có sóng nên anh không hề biết mọi người đang tìm cách liên lạc anh đến rối loạn. Thứ duy nhất hiện tại Liễu Diễn Tích có thể trông cậy vào đó chính là những chú chó cứu hộ, Manta và Rita. Chiếc áo khoác của anh mà Tú Bân đã mặc cả đêm trước khi lên đường ra sân bay, giờ đây chính là thứ duy nhất để anh bấu víu vào. Anh đưa cả Manta và Rita đến vì chúng rất nhạy với mùi của cả anh và cô.


"Phát ngôn viên, anh có nghĩ tại sao bọn bắt cóc lại chọn khu rừng này không"

Đội trưởng đội cứu hộ vội vã chặn Liễu Diễn Tích lại, đã 5 ngày rồi nhưng vẫn không tìm được gì dù đã đi vào rất sâu trong rừng. Đây là một khu rừng nguyên sinh, từng tán cây cổ thụ to hơn vòng tay của 4 5 người lớn cộng lại, việc tìm kiếm bị hạn chế vì thiếu ánh sáng và hơi ẩm mốc rất nặng, những chú chó cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn, máy bay không người lái không thể xâm nhập và ghi lại hình ảnh.

"Tôi thật sự không biết mục đích của chúng, nhưng nếu không lầm cuối khu rừng giáp với biên giới nước A"

Liễu Diễn Tích giọng lạc đi khi nói những từ cuối cùng, đó là điều anh sợ nhất. Nếu thật sự Tú Bân bị đưa sang nước A, cuộc tìm kiếm sẽ càng ngày khó khăn. Đến hiện tại có lẽ không phải chỉ đơn thuần là bắt cóc tống tiền mà là cuộc bắt cóc liên quan đến chính trị.

"Phát ngôn viên, anh cần quay về thành phố ngay, liên quan đến công chúa..."

Một trong những nhân viên của Liễu Diễn Tích - Kim Dân Nhiên tất tả chạy đến và nói nhỏ vào tai anh, đồng thời cho anh xem đoạn ghi hình đang được phát tán liên tục.

"Hoàng gia đã có hướng xử lý chưa"
"Bọn họ muốn mở họp báo phủ nhận vào ngày mai nhưng hình ảnh của công chúa và anh ngày càng nhiều, gương mặt của anh... đều bị làm mờ"
"Không chặn được nguồn tin lan truyền à? Bình thường bọn họ làm việc nhanh gọn lắm mà?"
"Tốc độ lan truyền của người dùng mạng xã hội quá nhanh, hiện tại chưa kiểm soát được. Anh cũng biết những tin đồn về hoàng gia luôn được thu hút mà"

Liễu Diễn Tích khẽ chau mày, vội vàng nhìn đồng hồ xem thời gian, trong đầu anh bắt đầu tính toán.
"Bây giờ về nội thành mất 8 tiếng, báo với bên hoàng cung tôi sẽ tham gia họp báo"
"Sếp, anh định..."
"Cậu ở lại thay tôi theo dõi, cứ nhắn tin nếu có thêm thông tin gì mới ngay. Bên phía thủ tướng tôi sẽ chịu trách nhiệm"

Đoạn anh giao bộ đàm và áo phao cứu hộ cho Kim Dân Nhiên, mình thì tất tả chạy ngược về phía bìa rừng nơi tập kết của mọi người.


-/-

Thôi Tú Bân không biết mình đã bị nhốt ở đây bao lâu, dựa vào trực giác của cô suy đoán có lẽ đã hơn 3 hoặc ngày. Bọn bắt cóc vẫn đều đặn một ngày 2 bữa đem cơm nước vào căn phòng này nhưng có khi quá mệt cô lịm đi nên không thể nhớ chính xác được thời gian.

Trong phòng còn nhốt thêm 4 người nữa, là những nhân viên của tổ chức y tế lần này cùng cô tham gia tập huấn ở nước C. Bọn họ mỗi người bị trói ở mỗi góc trong phòng, miệng bị nhét khăn chỉ khi đến giờ ăn mới được tháo dây trói, tháo bịt mắ và bị giám sát đến khi ăn xong, rất khó để có thể trao đổi với nhau. May mắn là họ đều là những nhân viên y tế dày dặn kinh nghiệm, từng tập huấn ở nước nhiều lần cho những nhiệm vụ hợp tác với liên hợp quốc nên không quá hoảng sợ. Họ biết việc bị bắt cóc sẽ được phát hiện, sẽ có cảnh sát, hoàng gia tham gia vào tìm kiếm họ. Vì lẽ đương nhiên, Thôi Tú Bân đi cùng chuyến xe ra sân bay đang bị giam giữ ở đây.

Có một điều Tú Bân nghĩ mình đoán đúng 70%-80% là họ bị bắt nhốt sâu trong rừng.
Vì cô ngửi được mùi ngay ngáy của lá cây đang hoai mục, cô thỉnh thoảng sẽ được tiếng vài con vật phát ra âm thanh và không khí lạnh khi trời càng về đêm.
Cô không biết thân phận của mình đã bị bại lộ, hay sự việc này là nhằm mục đích khác. Bao nhiêu suy nghĩ ngổn ngang trong đầu cô, có những giây phút cô thật sự rơi vào sợ hãi tột độ, nếu như không thể thoát ra, không gặp lại được gia đình hay gặp lại... Liễu Diễn Tích.

Đột nhiên, cánh cửa gỗ văng vào trong phòng bằng một lực đá rất mạnh. Nhiều tiếng giày thi nhau nện xuống nền nhà, nhưng tuyệt đối không có ai phát ra âm thanh. Bọn bắt cóc rất khôn khéo, từ ngày đầu tiên đến bâu giờ, cô chưa thấy mặt cũng như nghe giọng nói của bọn họ, nhưng có qua tiếng giày và bước chân cô có thể đoán có bao nhiêu tên, mập ốm ra sao.

Tiếp đến một loạt tiếng sột soạt của dây trói, tiếng va chạm giữa những cơ thể với nhau.
Đột nhiên Tú Bân ngẩng đầu lên, cố gắng nhìn xung quanh xuyên qua tấm vải đen dày.
Không có gì ngoài một màu tối đen, nhưng cô biết căn phòng chỉ còn lại một mình cô.
Bốn người kia đã được dẫn đi, lên xe và rời khỏi nơi này. Cô nghe rõ tiếng xe Jeep khởi động, âm thanh trầm đục của máy móc cũ đâm thẳng vào đầu cô lúc này.

"Bọn chúng đinh làm gì", bọn chúng chắc chắn đã biết cô là ai, giữ lại một mình cô vẫn tốt hơn cả 5 người. Nếu chẳng may bị tóm, tội sẽ không nặng, tính mạng giữa 5 người và 1 người.

Sau khi chiếc xe rời đi, sự im lặng lại bao trùm căn phòng, Tú Bân biết vẫn còn 1 người đàn ông cao gầy hiện diện ở đây.
Hắn tiến lại gần cô, trên tay cầm một ống tiêm nhỏ chứa thứ nước màu hơi ngả vàng, vòng người ra sau lưng cô.

Tú Bân bị đau nhói ở gần khủy tay phải, cô bị tên đó tiêm thuốc vào người. Tiếng kim tiêm rơi xuống đất cùng tiếng giày rời khỏi phòng.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com