Cơn mưa và cô gái
Bên khung cửa sổ mờ sương, một cô gái ngồi lặng. Bầu trời bên ngoài phủ kín một màu xám tro, và những hạt mưa mảnh mai đang rơi, đều đặn, tỉ mẩn, như đang gõ nhịp lên những vết thương đã cũ của thế giới. Cô tựa cằm lên tay, đôi mắt thả trôi cùng những giọt mưa đang lăn dài trên ô kính. Mọi thứ xung quanh đều tĩnh lặng, chỉ có tiếng mưa, tiếng thời gian khẽ thở, và nhịp tim của người con gái đang chìm trong suy tư.
Cô đẹp, nhưng không phải kiểu đẹp rực rỡ khiến người ta choáng ngợp. Cái đẹp của cô là sự yên tĩnh, một vẻ đẹp khiến người ta muốn dừng lại, ngắm nhìn, rồi bất giác thấy lòng mình lặng đi. Mái tóc dài hơi rối, vài sợi bết lại vì hơi nước từ cơn mưa; làn da nhợt nhạt như tờ giấy mà ánh sáng ngoài kia cố len vào nhưng chỉ chạm được đến nửa. Cô ngồi đó, như thể đã ngồi từ rất lâu, hoặc như thể đang đợi một điều gì đó mà chính cô cũng không còn tin sẽ đến.Mưa vẫn rơi. Ngoài kia, những con đường ướt lạnh loang ánh đèn vàng, những chiếc xe lao qua, để lại sau lưng vệt nước dài và nỗi vội vã. Còn trong căn phòng ấy, chỉ có một thế giới nhỏ, nơi thời gian co lại, nơi cô gái là tâm điểm của một khoảnh khắc mênh mang. Cô nâng tách trà đã nguội, lặng lẽ đặt xuống bàn, nhìn những giọt nước đọng trên mặt gỗ, tan ra, rồi biến mất. Như những người đã từng đến bên đời cô thoáng qua, rồi tan biến, không để lại gì ngoài một vết nhòe trong ký ức.
Có lẽ, ai nhìn cô lúc này cũng sẽ nghĩ rằng cô đang buồn. Nhưng nỗi buồn của cô không còn là những cơn giông thét gào, mà là thứ buồn đã đi qua nhiều mùa, chín muồi, trầm lắng, dịu dàng như chính ánh mắt ấy. Đó là nỗi buồn không còn muốn trốn chạy, mà học cách cùng tồn tại như mưa bên ngoài, vừa lạnh lẽo vừa cần thiết, vừa làm ướt áo người đi đường, vừa nuôi dưỡng sự sống âm thầm trong lòng đất.
Cô nghĩ về những điều đã qua: những ngày nắng, những người cười, những câu nói tưởng như vô tình mà hóa ra lưu lại mãi. Có người từng nói rằng cô là ánh sáng, là niềm vui, là tất cả những gì tinh khôi nhất. Nhưng ánh sáng, dẫu rực rỡ đến đâu, cũng có ngày yếu đi khi bóng đêm đến. Và rồi cô nhận ra, không phải ai cũng biết cách giữ ánh sáng, đôi khi người ta chỉ thích đứng trong ánh sáng đó một lúc, rồi rời đi khi nó bắt đầu nhạt.
Một giọt mưa lăn dài từ khung kính xuống, đọng lại nơi ngón tay cô. Cô nhìn nó trong suốt, nhỏ bé, nhưng chứa đựng cả bầu trời. Cô chợt nhận ra: có lẽ con người cũng như giọt mưa ấy, mang trong mình một khoảng trời riêng, dù nhỏ đến mấy, vẫn phản chiếu vũ trụ bao la. Mỗi người là một thế giới cô đơn, rơi xuống trần gian, va chạm, tan ra, rồi hòa vào nhau trong một chu kỳ bất tận của tồn tại.
Cô gái ngồi bên cửa sổ, lắng nghe tiếng mưa gõ nhịp đều đặn, như thể vũ trụ đang kể lại câu chuyện của chính mình. Có thể cô đang buồn, nhưng cũng có thể cô chỉ đang sống chậm lại, để nghe xem trái tim mình còn đập theo nhịp của ai. Có thể cô đang nhớ, nhưng cũng có thể cô chỉ đang để quá khứ ghé qua, như một vị khách cũ đến uống chung tách trà nguội. Mọi thứ đều mơ hồ, như làn khói sương phủ lên buổi sáng chưa kịp gọi tên.
Cô không khóc. Người từng khóc vì đau thương, đến một lúc nào đó sẽ không còn rơi nước mắt. Không phải vì hết đau, mà vì đã chấp nhận. Chấp nhận rằng có những vết thương không cần lành, chúng chỉ cần được nhìn nhận, được tồn tại, như một phần của bản thể. Cũng như mưa không cần tạnh mới đẹp. Mưa có thể kéo dài, buốt lạnh, nhưng nhờ có mưa mà cây xanh, mà đất dịu lại, mà con người biết nhớ đến những ngày nắng.
Trên bàn, một cuốn sách mở dở, vài dòng chữ nghiêng ngả vì vệt nước. "Có những điều không bao giờ quay lại, nhưng vẫn luôn ở đó." Cô mỉm cười khẽ, nụ cười mong manh đến mức có thể tan ra cùng hơi thở. Ừ, đúng vậy, có những người, những ký ức, dù đã rời đi, vẫn ở lại, âm thầm trong mỗi buổi mưa, mỗi cơn gió, mỗi chiều hoàng hôn đổ xuống.
Bên ngoài, mưa bắt đầu nặng hạt hơn. Cô khép lại quyển sách, vươn tay mở nhẹ khung cửa. Hơi nước ùa vào, lạnh buốt, nhưng cũng làm cô thấy mình đang sống thật hơn. Những giọt mưa vương trên mái tóc, trên vai áo, trên hàng mi. Cô ngẩng đầu, để mặc cho mưa chạm vào gương mặt như thể muốn rửa trôi điều gì đó, hoặc chỉ đơn giản là muốn cảm nhận lại cái thực thể mong manh mang tên thời gian.
Thành phố ngoài kia vẫn ồn ào trong lớp màn nước, nhưng trong khoảnh khắc này, cô như tách khỏi tất cả. Chỉ còn mưa và cô, hai linh hồn đang đối thoại. Một về quá khứ, một về hiện tại. Một lạnh, một ấm. Một tan ra, một đọng lại.
Có lẽ, trong những buổi chiều mưa như thế này, con người ta dễ thấy mình nhất. Không cần soi gương, chỉ cần nhìn ra ngoài cửa sổ nơi bầu trời phản chiếu tâm hồn mình. Cô không cần ai đến an ủi, không cần bàn tay nào nắm lấy. Cô chỉ cần ngồi đó, thở, nhìn mưa, và biết rằng: mình vẫn còn cảm xúc, vẫn còn trái tim, vẫn còn những điều chưa nói ra.
Và khi mưa ngừng, khi bầu trời lại mở ra một khoảng sáng yếu ớt, cô vẫn sẽ ngồi đó yên lặng, nhưng sống động. Như một nốt nhạc trầm trong bản hòa ca của đời, như một vệt sương mờ giữa bình minh. Cô gái bên cửa sổ, đẹp và buồn, như chính cuộc đời: mong manh, thoáng qua, nhưng sâu thẳm đến vô cùng.
Mưa đã ngừng rơi. Bầu trời loang một màu lam nhạt, mỏng và nhòe như thể ai đó vừa dùng tay vuốt qua mặt nước. Những vệt nắng đầu tiên sau cơn mưa yếu ớt len vào căn phòng, chiếu lên tấm rèm trắng còn đẫm hơi ẩm, khiến nó ánh lên như lớp sương đang tan dần. Cô vẫn ngồi bên cửa sổ, nhưng đôi mắt đã không còn trôi dạt như trước. Chúng trong hơn, sâu hơn như vừa soi thấu điều gì đó giữa cuộc mưa dài.
Trên bàn, tách trà đã nguội hẳn, nhưng cô vẫn cầm nó, như thể hơi lạnh đó khiến cô cảm nhận rõ ràng hơn mình đang sống. Trong căn phòng ngập mùi đất ẩm và mùi gỗ, cô nghe thấy tiếng giọt nước cuối cùng rơi từ mái hiên xuống thềm gạch, vang lên khẽ khàng mà buồn bã. Cô đứng dậy, khẽ mở cửa, bước ra ngoài.
Không khí sau mưa luôn mang theo thứ mùi gì đó khó tả vừa trong lành vừa nặng nề. Mùi của đất, của cây cỏ hồi sinh, của trời vừa được gột rửa, và của nỗi cô đơn còn sót lại trên từng giọt lá. Cô hít một hơi thật sâu, cảm giác như lồng ngực được lấp đầy bằng thứ gì đó trong suốt, không tên. Áo cô vẫn còn vương hơi ẩm, tóc bết lại vào cổ, nhưng cô không để ý. Cô bước đi, chậm rãi, trên con đường loang nước.
Thành phố sau mưa như vừa được tái sinh từng mái nhà sáng lên, từng giọt nước lăn dài trên khung cửa sổ, từng người đi đường vội vàng rũ áo. Nhưng giữa tất cả những chuyển động đó, cô lại đi thật chậm. Mỗi bước chân như đang dò dẫm giữa hai thế giới: một vừa tan biến, một vừa bắt đầu.
Có người nhìn cô, rồi ngoảnh lại. Không phải vì cô xinh, mà vì cô toát ra thứ gì đó khiến người ta muốn nhìn lâu hơn, thứ tĩnh lặng, mong manh, tựa như một khúc nhạc buồn ai đó vừa quên tắt. Trong ánh sáng sau mưa, đôi mắt cô có ánh long lanh của những giọt nước chưa kịp khô. Không phải nước mắt, mà là phần còn sót lại của cơn mưa trong tâm hồn.
Cô đi ngang qua một tiệm bánh nhỏ, nơi mùi bột nướng thoang thoảng bay ra. Mùi hương ấy gợi cô nhớ đến buổi sáng cũ, đến những ngày nắng, đến ai đó đã từng cùng cô chia đôi một ổ bánh mì nóng hổi. Người ấy giờ ở đâu? Cô không biết. Có lẽ, giống như mưa, người ấy đã tan đi, để lại một chút ấm áp trong những ngày lạnh, rồi hòa vào hư vô. Nhưng điều lạ lùng là cô không còn đau. Chỉ là một nỗi nhớ dịu dàng, mỏng như khói, không đốt cháy tim, chỉ làm nó âm ỉ, ấm lên.
Cô ghé vào tiệm, mua một ổ bánh, cầm trên tay, đi tiếp. Hơi ấm của bánh len qua lòng bàn tay, như một thứ an ủi nhỏ nhoi. Có lẽ cuộc đời là vậy dù mất mát bao nhiêu, cuối cùng con người vẫn sẽ tìm cách sưởi ấm chính mình bằng những điều rất nhỏ: một tách trà, một ổ bánh, một tia nắng sau mưa.
Cô dừng lại bên hồ nước. Mặt hồ phản chiếu bầu trời xám bạc, lác đác vài chiếc lá vàng trôi. Cô nhìn thấy bóng mình trong đó mờ ảo, nhòe nhoẹt, nhưng vẫn hiện hữu. Cô cúi xuống, thả ổ bánh nho nhỏ cho lũ chim sẻ đang đậu trên lan can gần đó. Chúng sà xuống, ríu rít, mổ từng vụn bánh, đôi cánh rung lên dưới ánh nắng vừa hé. Cô khẽ cười. Lần đầu tiên trong nhiều ngày, nụ cười ấy không còn mang vị đắng.
"Thật ra," cô nghĩ, "cuộc đời chẳng bao giờ lấy đi hết của ta mọi thứ. Nó chỉ đổi hình dạng những điều ta yêu thương biến người thành ký ức, biến niềm vui thành bài học, biến nỗi buồn thành sức mạnh."
Gió thổi qua, cuốn tóc cô bay nhẹ. Mặt trời sau cơn mưa dần hiện rõ, sáng hơn, nhưng không gay gắt. Giống như ánh sáng sau khi đã đi qua mưa không còn rực rỡ, mà trầm, sâu, và dịu dàng. Cô chợt hiểu, có lẽ con người ta cũng cần "ướt" một lần, để biết trân trọng khi "khô ráo"; cần "lạc" một lần, để biết ơn khi "tìm thấy".
Cô quay trở lại con đường cũ. Cửa sổ vẫn mở, căn phòng vẫn vậy, nhưng có điều gì đó đã thay đổi. Không phải cảnh vật, mà là chính cô. Cô không còn nhìn thế giới bằng đôi mắt chờ đợi, mà bằng ánh nhìn của người đã hiểu rằng: không phải cơn mưa nào cũng là báo hiệu của nỗi buồn đôi khi, nó chỉ đến để rửa sạch những điều đã cũ, để con người ta có thể bắt đầu lại, tinh khôi hơn, chân thành hơn.
Cô ngồi xuống ghế, nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài, bầu trời trong đến lạ. Vài giọt mưa cuối cùng rơi xuống mái nhà, nhẹ như hơi thở. Cô đưa tay ra hứng, giọt nước vỡ tan trên lòng bàn tay, mát lạnh, trong suốt.
"Có lẽ," cô thầm nghĩ, "con người không sinh ra để trốn tránh mưa, mà để học cách đi qua nó."
Cô nhắm mắt lại, lặng yên. Không cần nắng, không cần gió, chỉ cần biết rằng trái tim mình vẫn đang đập dù ướt, dù đau, nhưng vẫn đập. Và trong nhịp đập ấy, có chút gì đó dịu dàng, như dư âm của cơn mưa, như ký ức của một người đã từng yêu, từng mất, và giờ đang học cách mỉm cười với chính mình.Bên khung cửa sổ, cô gái ấy vẫn ngồi đó, nhưng khác rồi. Ánh mắt vẫn xa xăm, nhưng không còn tìm kiếm. Đôi môi vẫn im lặng, nhưng không còn run rẩy. Cơn mưa ngoài kia đã tạnh, và cơn mưa trong lòng cô cũng vừa dứt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com