Đồng hồ cũ
Trên chiếc bàn gỗ sẫm màu, nơi ánh sáng hoàng hôn mỗi ngày vẫn rụt rè lách qua khe cửa sổ để phủ một lớp bụi mờ lên tất cả, có một vật nhỏ bé mà lặng lẽ,q một chiếc đồng hồ cũ. Nó nằm đó, như một chứng nhân im lìm của thời gian, của những năm tháng đã đi qua mà chẳng bao giờ quay trở lại.
Chiếc đồng hồ đã ngừng chạy từ lâu. Kim giờ dừng lại ở con số mười một, kim phút nghiêng về con số năm, tựa như một cái dừng giữa hai nhịp thở cuối cùng của thời gian. Thân đồng hồ bằng kim loại đã mòn đi lớp sáng bóng, chỉ còn lại những vệt xước xát và rỉ sét nâu vàng, những vết tích của năm tháng. Thế nhưng, chính cái cũ kỹ ấy lại khiến nó trở nên có hồn hơn bao giờ hết, như thể từng vết trầy là một lời kể nhỏ, thì thầm về những câu chuyện mà chỉ nó và quá khứ mới hiểu.
Ngày xưa, có lẽ nó đã từng nằm trong túi áo của một người đàn ông chững chạc, một người cha, hoặc một người ông. Mỗi buổi sáng, người ấy sẽ rút nó ra, mở nắp, nhìn vào con số đang chạy như nhịp đập trái tim, rồi lại cẩn thận cất vào trong túi. Với họ, thời gian là thứ quý giá - không phải vì nó trôi đi, mà vì họ biết mình chỉ có một phần rất nhỏ của nó để sống, để yêu, để nhớ. Giờ đây, chiếc đồng hồ vẫn còn, nhưng người chủ cũ đã chẳng còn nữa. Những ngón tay từng chạm vào nó đã tan vào tro bụi, chỉ còn lại vật nhỏ bé này, lặng im giữa thế giới đang không ngừng chuyển động. Có những buổi chiều dài lê thê, khi gió luồn qua cửa, tôi ngồi nhìn chiếc đồng hồ ấy và bỗng thấy trong lòng mình dâng lên một nỗi buồn lặng lẽ. Nó như nhắc tôi rằng mọi thứ đều có điểm dừng, không chỉ thời gian, mà cả con người, ký ức, và tình cảm. Chúng ta cứ mãi chạy đuổi, cố níu lấy những phút giây tưởng chừng còn mãi, nhưng rồi cũng đến lúc kim phút và kim giờ phải ngừng, như một hơi thở cuối cùng của những gì từng sống động.
Tôi không nỡ sửa lại chiếc đồng hồ đó. Có người bảo tôi đem đi thay pin, đánh bóng lại, để nó có thể chạy tiếp. Nhưng tôi lại thấy, nếu nó chạy, thì cái đẹp trầm tĩnh của nó sẽ tan biến mất. Bởi nó không còn là vật đo thời gian nữa, mà là một phần của thời gian. Nó là sự tĩnh lặng trong cái hỗn độn của đời sống, là nếp nhăn trên khuôn mặt ký ức, là lời thì thầm của quá khứ mà hiện tại chẳng bao giờ nghe trọn được.
Đôi khi, trong bóng tối của căn phòng, khi mọi âm thanh đều chìm đi, tôi tưởng như mình nghe thấy tiếng tích tắc khẽ khàng, không biết là ảo giác, hay là tiếng vọng của những ngày xưa. Tiếng tích tắc đó vang lên không đều, yếu ớt, như hơi thở của một linh hồn già nua đang cố sống lại. Và trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm nhận rõ rệt một điều: mọi thứ từng tồn tại đều để lại dư âm, dù chỉ là một hơi thở mỏng manh trong lòng ai đó.
Chiếc đồng hồ cũ dạy tôi hiểu thế nào là sự mất mát dịu dàng. Không phải mất mát nào cũng cần khóc lóc hay than van. Có những mất mát chỉ cần lặng yên nhìn ngắm, để nhận ra rằng nó đã từng đẹp đến thế nào khi còn tồn tại. Giống như thời gian ta không thể giữ, nhưng ta có thể yêu trong khi nó vẫn còn.
Ngoài kia, mưa rơi từng hạt chậm rãi, trôi dọc theo khung cửa sổ cũ kỹ, để lại những vệt nước mờ như dấu tay ai vô tình chạm. Tôi vẫn ngồi đó, giữa không gian nửa sáng nửa tối, ánh nhìn dừng lại ở chiếc đồng hồ - vật duy nhất còn lưu lại chút hơi thở của một thế giới đã đi qua. Và tôi nghĩ, có lẽ, khi chúng ta chết đi, linh hồn mình cũng sẽ giống như chiếc đồng hồ ấy: ngừng lại, nhưng vẫn ở đó, trong ký ức của một ai từng yêu thương.
Thời gian, tựa như dòng sông, chẳng bao giờ dừng lại. Nhưng có những vật, những người, những kỷ niệm lại trở thành bờ sông, nơi ta đứng nhìn dòng chảy ấy đi qua, trong nỗi bình thản pha lẫn đau đớn. Chiếc đồng hồ cũ chính là bờ sông đó của tôi. Nó không chỉ đếm từng phút giây, mà còn giữ lại cả những gì thời gian mang đi tuổi trẻ, giọng nói, và cả những ánh mắt đã hóa tro bụi.
Khi đêm xuống, bóng tối phủ trọn căn phòng, chiếc đồng hồ nằm im trong ánh trăng bạc phếch như một vật cổ thiêng liêng. Tôi đưa tay chạm nhẹ lên bề mặt lạnh lẽo của nó. Trong khoảnh khắc ấy, tôi không biết mình đang chạm vào vật thể hay đang chạm vào quá khứ. Cảm giác vừa gần gũi, vừa xa xôi, như thể tôi đang nắm trong tay một mảnh vỡ nhỏ bé của vĩnh hằng. Và tôi hiểu ra, mọi chiếc đồng hồ rồi cũng sẽ dừng. Nhưng điều khiến nó tồn tại mãi không phải là những vòng quay kim loại vô nghĩa, mà là ký ức của những bàn tay từng nâng niu nó, của những ánh nhìn từng dõi theo nó, của những trái tim từng sống trong cùng một nhịp với nó. Thời gian có thể chấm dứt, nhưng ý nghĩa thì không bao giờ.
Chiếc đồng hồ cũ ấy, dù im lìm, vẫn đang sống trong những hồi ức chậm rãi, trong những khoảng lặng giữa hai nhịp tim, và trong chính tôi, người vẫn ngồi đây, lắng nghe tiếng thời gian không còn tồn tại, mà vẫn vang lên, dịu dàng và buồn bã, trong lòng mình.
Thế rồi, khi ngồi thật lâu trong căn phòng ấy, giữa bóng chiều mờ đục, tôi chợt nhận ra rằng: thời gian không trôi qua chúng ta, mà chúng ta trôi qua thời gian. Chiếc đồng hồ cũ vẫn nằm đó, bất động, nhưng trong cái bất động ấy là một sự mỉa mai sâu thẳm. Nó không còn hoạt động, song lại tồn tại lâu hơn cả người từng đeo nó, lâu hơn những bước chân từng đi ngang, những câu chuyện từng kể, những nụ cười từng vang. Có lẽ, thời gian không phải kẻ chạy nhanh, mà là kẻ biết chờ.
Mỗi chiếc đồng hồ đều có một linh hồn , linh hồn của những khoảnh khắc mà nó từng chứng kiến. Chiếc đồng hồ cũ này, có lẽ đã từng nghe tiếng tim người chủ đập nhanh trong lần đầu gặp gỡ ai đó, từng thấy giọt mồ hôi rơi trên trán trong ngày chia tay, từng chứng kiến ánh mắt mệt mỏi khi đêm muộn, và rồi cũng đã nằm yên trong bóng tối, nghe nhịp sống chậm dần, mờ đi, rồi biến mất. Nó không biết nói, nhưng từng giây phút im lặng của nó lại vang vọng như tiếng thở dài của quá khứ.
Khi tôi còn nhỏ, tôi thường nghĩ rằng đồng hồ là thứ đo được thời gian. Nhưng càng lớn, tôi càng nhận ra: nó chỉ đo được những gì đã mất, chứ không đo được những gì còn lại. Thời gian không đo bằng kim, mà bằng ký ức; không nằm trong bánh răng, mà trong lòng người. Có những khoảnh khắc tưởng chừng chỉ thoáng qua, nhưng lại dài hơn cả một đời như ánh nhìn cuối cùng, như bàn tay buông ra mãi mãi.
Chiếc đồng hồ cũ khiến tôi sợ. Không phải vì nó chết, mà vì nó vẫn còn đó, nhìn tôi mỗi ngày, như một tấm gương phản chiếu tương lai: rồi một ngày, ta cũng sẽ như nó một hình hài cũ kỹ, bị lãng quên trong góc phòng ai đó, để lại đằng sau mình chỉ là vệt bụi mờ và vài dòng hoài niệm. Sự tồn tại của nó là lời nhắc không tiếng nói rằng mọi thứ đều sẽ trở thành ký ức, dù ta có muốn hay không.Nhưng cũng chính vì thế, chiếc đồng hồ lại khiến tôi biết trân trọng những phút giây hiện tại. Vì mỗi giây trôi qua đều là một vết khắc không thể xóa trong dòng chảy vô tận ấy. Có thể, thời gian không hề tồn tại chỉ có con người đang dùng những chiếc đồng hồ như để tự nhủ rằng: "Ta vẫn đang sống, ta vẫn đang đếm từng nhịp của cuộc đời."
Trong ánh sáng nhạt nhòa của ngọn đèn khuya, tôi nhìn chiếc đồng hồ và thấy trong nó cả một triết lý của đời người. Mỗi người đều là một chiếc đồng hồ, mang trong mình những bánh răng của ký ức, những tiếng tích tắc của niềm vui, nỗi buồn, và cả những lần tan vỡ. Rồi một ngày, kim cũng dừng, lò xo cũng chùng lại, nhưng đó không phải là kết thúc mà chỉ là lúc linh hồn được nghỉ ngơi sau cuộc hành trình mỏi mệt.
Tôi nghĩ, có lẽ chiếc đồng hồ cũ cũng từng cô đơn. Nó đã từng thuộc về ai đó, từng được giữ sát bên ngực, từng được nghe những tiếng tim sống động, rồi bỗng một ngày, người ấy không còn, chỉ còn nó nằm lại, như một mảnh sót của tình yêu và thời gian. Có những vật vô tri lại mang trong mình tình cảm nặng hơn cả con người. Bởi con người quên, còn vật thì nhớ. Con người đi, còn vật ở lại để nhắc, để đau, để giữ hộ những điều không thể giữ.
Khi tôi khẽ gấp lại nắp đồng hồ, âm thanh nhỏ ấy vang lên như tiếng khép cửa của một ký ức xa xôi. Tôi đặt nó trở lại lên bàn, nơi ánh trăng vẫn rơi như sợi tơ mong manh. Ngoài kia, gió vẫn thổi, thời gian vẫn trôi, nhưng trong căn phòng này, trong khoảnh khắc này, mọi thứ như đứng yên chỉ còn lại tôi, chiếc đồng hồ, và một niềm hoài niệm lặng lẽ về tất cả những gì đã qua
Có lẽ, con người không thực sự sợ cái chết. Thứ họ sợ, chính là cái khoảnh khắc mà "kim phút" của đời mình ngừng lại mà chẳng ai còn nhớ tiếng tích tắc ấy từng vang như thế nào. Và rồi, ta chỉ có thể hy vọng rằng, trong tim ai đó, sẽ vẫn còn vang vọng một nhịp nhỏ, nhịp của một chiếc đồng hồ cũ, của một cuộc đời đã đi qua, nhưng chưa bao giờ mất đi thật sự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com