Kẻ mộng du-sứa
Giữa lòng biển sâu, nơi ánh sáng loang ra như những sợi chỉ bạc, con sứa trôi. Nó không bơi, không giãy giụa, chỉ lặng lẽ thả mình giữa làn nước xanh biếc, như một mảnh linh hồn đang phiêu lãng. Từ xa nhìn lại, nó giống như một chiếc đèn lồng mờ ảo, tỏa sáng yếu ớt trong màn đêm của đại dương. Một vẻ đẹp mong manh đến mức chỉ cần một cơn sóng nhẹ cũng đủ xé tan, nhưng chính vì mong manh nên nó lại trở nên siêu thực, như thể tồn tại để nhắc con người rằng có những sinh thể sinh ra chỉ để lặng im mà vẫn đẹp.
Con sứa không có xương, không có hình dạng cố định. Nó là biểu tượng của sự trôi chảy, của những thứ không thể nắm bắt. Trong khi những sinh vật khác vật lộn với sóng, với dòng hải lưu, nó chỉ thả mình, để nước cuốn đi đâu thì đi. Ở nó có một thứ bình thản kỳ lạ, thứ bình thản của những ai đã thôi phản kháng, thôi vùng vẫy, thôi gồng mình với đời. Nó chấp nhận, và trong sự chấp nhận ấy, lại hiện lên một thứ đẹp đẽ đáng sợ: cái đẹp của sự buông bỏ tuyệt đối. Nhìn con sứa, ta thấy bóng dáng của chính con người những linh hồn cũng đang trôi trong dòng đời mênh mông, cố gắng tìm một nơi để neo đậu, nhưng chẳng bao giờ thật sự chạm được đến. Ta bơi, ta vùng vẫy, ta cố vươn mình về phía ánh sáng, mà đâu biết ánh sáng kia chỉ là phản chiếu, là ảo ảnh. Con sứa dường như hiểu điều đó, nên nó thôi tìm kiếm, thôi hy vọng. Nó sống giữa nước, giữa mù mịt, giữa vô định và trong chính cái vô định ấy, nó tìm thấy tự do.
Thân thể trong suốt của con sứa phản chiếu mọi thứ xung quanh như tấm gương của đại dương. Sóng đi qua, ánh sáng đi qua, mọi sắc màu đi qua không gì ở lại, nhưng tất cả đều từng hiện hữu. Nó không giữ lại điều gì, cũng không đòi hỏi. Nó chấp nhận đến, chấp nhận đi, như thể hiểu rằng mọi thứ trong đời đều chỉ là tạm. Phải chăng đó là một cách sống khác sống bằng cách buông, sống bằng cách để trôi?
Nhưng sự đẹp đẽ ấy lại mang nỗi buồn mơ hồ. Bởi con sứa không có nơi chốn, không có âm thanh, không có ký ức. Nó tồn tại mà như không tồn tại. Không ai nhớ đến con sứa khi họ rời khỏi biển, không ai viết ca khúc hay thơ tình cho nó, không ai nghĩ đến việc nó sống ra sao giữa lòng nước tối. Nó không được yêu, không được ghét, chỉ lặng lẽ ở đó như một nhân chứng cho sự vô nghĩa nhưng cũng là cho vẻ đẹp siêu nhiên của tồn tại. Có khi, con sứa bị ánh sáng thu hút. Nó lững lờ tiến đến mặt nước, nơi những tia nắng xiên qua tạo thành vũ điệu lung linh. Nhưng ánh sáng, dù đẹp, cũng là thứ tàn nhẫn. Nó làm bốc hơi những giọt nước nơi thân thể sứa, khiến nó mờ dần đi, mong manh hơn, như đang tan chảy vào hư vô. Và rồi, khi đêm xuống, biển trở lại với màu xanh thẫm vốn có, chẳng ai biết con sứa đã từng ở đó như một giấc mơ ngắn ngủi, như một niềm tin thoáng qua.
Nếu con người có ký ức, thì con sứa có lẽ là sinh vật của quên lãng. Nó không lưu giữ gì không nhớ biển sâu lạnh lẽo thế nào, không nhớ sóng từng ôm lấy nó ra sao. Nó trôi đi, ngày này qua ngày khác, như một linh hồn đã bị tẩy sạch khỏi thời gian. Có lẽ, trong sự lãng quên ấy lại chứa một sự bình an tuyệt đối. Bởi nỗi buồn chỉ tồn tại khi ta nhớ, còn con sứa – nó không nhớ gì cả. Ta thường sợ sự trôi. Ta cần một nơi để bám, một người để giữ, một ký ức để tồn tại. Nhưng con sứa dạy ta rằng đôi khi sống không phải là nắm chặt, mà là buông nhẹ. Nó không cần bến bờ, không cần hướng đi, không cần lý do. Nó chỉ hiện hữu mong manh, trong suốt, nhưng thật đến mức làm người ta phải im lặng. Nó là bài học của biển cả, là thiền ngữ của tự nhiên, là biểu tượng của sự chấp nhận và sự tan biến.
Giữa bóng tối vô tận, con sứa phát sáng. Nhưng ánh sáng ấy không phải từ ngọn lửa, không phải từ tham vọng hay khát khao. Nó là ánh sáng tự thân dịu, yếu ớt, nhưng bền bỉ. Như những con người vẫn âm thầm sống, âm thầm yêu, âm thầm chịu đựng mà chẳng cần ai biết đến. Ánh sáng ấy không để soi sáng thế giới, mà chỉ để chứng minh rằng: “Tôi vẫn đang ở đây. Dù nhỏ bé, dù mong manh, tôi vẫn tồn tại.”
Khi bão đến, khi sóng nổi, khi nước xoáy mạnh cuốn đi tất cả, con sứa không kháng cự. Nó cuộn mình, rồi để sóng đưa đi. Nó có thể bị xé tan, nhưng nó không sợ. Bởi nó chưa từng sở hữu gì, nên cũng chẳng có gì để mất. Trong triết lý ấy ẩn chứa một thứ bi ai sâu sắc thứ tự do chỉ đến khi ta chấp nhận cô độc, khi ta không còn níu kéo điều gì.
Nếu có một linh hồn nào đang trôi trong biển cả của kiếp người, có lẽ đó chính là linh hồn của con sứa. Nó là hình ảnh của sự dịu dàng tuyệt vọng, của vẻ đẹp sinh ra từ tan biến. Nó không cất lời, nhưng mỗi khi ta nhìn thấy nó lấp lánh trong làn nước, ta như nghe được tiếng nói từ xa xăm: “Đừng sợ hãi khi phải trôi. Đừng sợ hãi khi phải mất. Bởi đôi khi, chính trong khoảnh khắc tan biến, ta mới thật sự chạm đến vĩnh hằng.”
Và thế là con sứa vẫn trôi giữa biển mênh mông, giữa bao lớp sóng lạnh, giữa im lặng không cùng. Nó không cần ai ngắm, không cần ai hiểu, không cần ai thương. Nó chỉ lặng lẽ tồn tại, nhẹ như hơi thở của biển, mong manh như một ý nghĩ chưa kịp nói ra. Trong cõi nước ấy, nó là kẻ mộng du cô độc, là đốm sáng nhỏ nhoi giữa vô tận, là chứng nhân của cái đẹp tàn phai nhưng bất diệt. Và khi ta ngồi bên bờ biển, nhìn những con sóng cuộn lên rồi tan biến, có lẽ đâu đó giữa làn nước sâu, con sứa vẫn đang trôi như một câu hỏi không lời, như một triết lý chưa kịp gọi tên, như một linh hồn lạc giữa hai bờ của tồn tại và hư vô.
.............
LINH HỒN HẢI THỦY
Giữa trùng khơi u mặc,
Một linh thể vô thanh trôi lững lờ
Thủy sứa.
Không cốt, không tâm, không hình,
Chỉ là ánh mờ vương trên đáy sóng,
Tựa giấc mộng chưa kịp tỉnh trong lòng đại hải.
Thân trong suốt như ngọc tàn,
Ánh lên sắc lam u ảo,
Phản chiếu nghìn trùng lưu quang,
Rồi tan ra
Như niềm kiêu hãnh mong manh của tạo vật.
Nó không chống, không cầu, không nhớ.
Trôi theo vận hải vô thường,
Tựa kẻ đã minh triết về khổ lụy nhân sinh.
Giữa ba đào, nó tịch nhiên,
Giữa phong bạo, nó an nhiên
Một vẻ đẹp siêu nhiên sinh từ buông bỏ.
Người đời gọi đó là yếu ớt,
Nhưng có lẽ chính sự nhu hòa ấy
Lại là sức mạnh nguyên thủy của vạn vật.
Bởi nước không va, mà thấm;
Không tranh, mà thắng;
Không giữ, mà dung chứa hết thảy.
Con sứa chính là nước
Là mảnh linh hồn của đại dương,
Vô ngã, vô biên, vô tận.
Dưới tầng hải lam tịch mịch,
Ánh sáng của nó
Không rực rỡ,
Mà như tiếng thở khẽ của đêm,
Như giọt lệ chưa rơi của tinh tú,
Như khúc độc hành trong tĩnh lặng của thời gian.
Nếu có ký ức,
Có lẽ nó từng nhớ một bờ xa,
Nơi sóng trắng vỗ lên như hồi chuông cổ.
Nhưng ký ức ấy tan rồi,
Như sương, như mộng, như hồn.
Con người những kẻ mang nặng dục vọng và ký ức
Có thể học được từ nó chăng?
Học cách lặng,
Học cách quên,
Học cách để đời cuốn đi mà không hóa tro.
Bởi tồn tại, rốt cùng, không phải để nắm,
Mà để tan trong đại thể của vũ trụ.
Như con sứa
Không cần danh, chẳng cần chỗ đứng,
Vẫn sáng lên trong tối tăm vô tận,
Như niềm an nhiên của một linh hồn đã giải thoát.
Và khi đêm tràn xuống đáy thủy vực,
Khi nhân gian ngủ yên trong ảo vọng,
Con sứa vẫn trôi,
Lặng lẽ, từ tốn, bi ai mà tịch diệt,
Mang theo hơi thở của vô thường,
Mang theo bản nguyện của biển cả:
Sống mà không cần được thấy, chiếu sáng mà chẳng cần ai hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com