Piano và ký ức
Trong căn phòng yên tĩnh ở cuối con phố đã bạc màu thời gian, có một chiếc đàn piano đứng lặng lẽ bên khung cửa sổ phủ bụi. Nó cũ kỹ đến mức gỗ đã phai đi lớp sơn đen bóng, để lộ những vết xước nhỏ như những vết thương không bao giờ liền miệng. Ở nơi từng có ánh sáng phản chiếu lấp lánh, giờ chỉ còn lại một thứ ánh vàng mệt mỏi của buổi chiều tàn, rọi qua tấm rèm mỏng, đọng lại trên những phím đàn đã ngả màu ngà.
Không ai còn nhớ chiếc đàn đã ở đó từ khi nào. Có lẽ nó đã trải qua nhiều mùa thu rụng lá, nhiều mùa đông lạnh giá, nhiều mùa xuân tràn ngập hoa đào mà chẳng ai buồn chạm đến. Mỗi buổi sáng, khi sương sớm còn chưa tan, nó nghe thấy tiếng chim hót bên khung cửa; mỗi đêm, nó lắng nghe tiếng mưa gõ lên mái nhà như ai đó đang chơi một bản nhạc xa xăm, nhưng chẳng ai biết rằng chính nó cũng đang khát khao được ngân lên, dù chỉ một khúc ngắn ngủi.
Ngày trước, người ta kể rằng, có một người đàn ông từng sống trong căn phòng này. Ông là một nhạc công, một kẻ đã dâng cả tuổi trẻ của mình cho âm thanh và nốt nhạc. Ông từng có những đêm trắng chỉ để hoàn thiện một đoạn nhạc nhỏ, từng rơi nước mắt vì một hợp âm không vừa ý, và từng mỉm cười khi tiếng đàn của mình khiến người khác bật khóc. Với ông, âm nhạc là cách để nói với thế giới những điều mà lời nói không thể nào chạm tới.
Chiếc đàn khi ấy còn mới tinh, sáng bóng như mặt hồ dưới ánh trăng. Mỗi lần ông đặt tay lên phím đàn, cả căn phòng như sáng bừng lên, và tiếng đàn ngân dài len qua cửa sổ, bay ra ngoài phố, vắt qua những mái nhà, chạm vào tâm hồn những người qua đường. Trẻ nhỏ dừng chân lại, lắng nghe. Người già ngẩng đầu lên khỏi tách trà. Còn ông, ngồi lặng giữa căn phòng, đôi mắt nhắm nghiền, môi khẽ cong, như thể đang trò chuyện với một người bạn vô hình nào đó mà chỉ mình ông biết.
Nhưng rồi một ngày, người ta nói ông đã mất. Không ai biết vì sao. Có người bảo ông qua đời bên chiếc đàn, vẫn còn giữ tư thế đang chơi dở một bản nhạc. Có người bảo ông rời đi, để lại căn phòng trống, và chiếc đàn chính là phần linh hồn của ông còn sót lại. Từ đó, chiếc đàn bị lãng quên. Không ai chơi nó nữa. Không ai dám chạm vào nó.
Năm tháng trôi đi, căn nhà thay chủ. Những lớp bụi bám dày. Những bức tường nứt ra, sơn bong từng mảng, như làn da già cỗi của ký ức. Nhưng chiếc đàn vẫn đứng đó, vững vàng như một kẻ trung thành không chịu rời đi, chờ một bàn tay sẽ lại đến, lay dậy những giai điệu đang ngủ quên trong lòng nó.
Rồi vào một buổi chiều muộn của mùa thu, khi lá ngoài phố đã vàng rực, có một cô gái tìm đến. Cô mang vẻ buồn man mác, đôi mắt thăm thẳm như chứa cả trời mưa. Cô đến không vì ai chỉ lối, mà như thể một sức mạnh vô hình nào đó dẫn dắt. Khi cô bước vào căn phòng, không khí bỗng khẽ run lên. Mùi gỗ cũ, mùi thời gian, mùi im lặng lâu ngày tất cả hòa vào nhau, tạo thành một cảm giác vừa thân quen vừa lạ lẫm.
Cô chạm tay lên nắp đàn. Lớp bụi khẽ bay lên, mờ ảo như làn khói. Rồi cô mở nắp, phím đàn hiện ra, ngả vàng và xước xát, như một ký ức đang cựa mình tỉnh dậy. Cô ngồi xuống ghế, ngón tay run rẩy đặt lên phím đầu tiên. Và âm thanh vang lên, mong manh, yếu ớt, nhưng trong trẻo như giọt sương rơi vào lòng đất.
Một nốt. Rồi hai nốt. Rồi cả một bản nhạc.
Tiếng đàn dần dần lớn lên, dẫu vẫn mỏng manh như hơi thở. Nó len lỏi qua mọi ngóc ngách trong căn phòng, chạm vào bức tường phủ rêu, va vào khung cửa, rồi tan ra như khói. Có gì đó trong âm thanh ấy khiến người nghe có thể cảm thấy được nỗi cô đơn và sự dịu dàng cùng một lúc như thể mỗi phím đàn là một vết thương, nhưng lại là vết thương đẹp, sáng, và khiến người ta muốn chạm vào dù biết sẽ đau.
Cô gái nhắm mắt. Những ngón tay cô không còn do dự nữa. Chúng bay trên phím đàn như những cánh chim tìm về tổ. Bản nhạc cô chơi chẳng phải bản nhạc nào của thế giới, mà là thứ cô tự mang theo trong lòng, một bản nhạc chưa bao giờ được viết xuống giấy, chưa từng vang lên trước đây, và cũng có lẽ sẽ không bao giờ được nghe lại lần nữa. Nó là câu chuyện của cô, là nỗi đau cô giấu, là tình yêu cô đã mất.
Chiếc đàn, như hiểu được, rung lên đáp lại. Mỗi âm thanh phát ra dường như đều mang hơi ấm, mang linh hồn. Gió ngoài khung cửa thổi nhẹ, rèm cửa lay động, hắt ánh nắng hoàng hôn lên gương mặt cô. Trong khoảnh khắc ấy, thời gian ngừng lại. Chỉ còn cô và chiếc đàn hai linh hồn cô độc gặp nhau trong sự im lặng của thế giới.
Khi bản nhạc kết thúc, cô ngồi im rất lâu. Bên ngoài, trời đã tối hẳn. Tiếng đồng hồ từ xa vọng lại, chậm rãi, từng nhịp một. Cô khẽ mỉm cười, một nụ cười buồn và hiền, rồi khép nắp đàn lại. Cô đứng dậy, quay đầu nhìn nó lần cuối, ánh nhìn dài, trìu mến, như thể giữa họ vừa có một lời tạm biệt không nói thành lời. Sau đó, cô bước đi. Cánh cửa khẽ khép lại.
Từ hôm ấy, chẳng ai còn thấy cô quay lại nữa. Nhưng mỗi đêm, những người sống quanh căn nhà ấy kể rằng, họ nghe tiếng đàn vọng ra trong gió. Ban đầu tưởng là ảo giác, nhưng rồi dần dần, ai cũng tin rằng trong căn phòng ấy vẫn có người đang chơi đàn. Không ai dám vào. Không ai muốn phá tan giấc mơ ấy.
Có lẽ, đó là linh hồn người nhạc sĩ năm xưa, nghe được tiếng cô, nên cùng cô dệt lại bản nhạc còn dang dở. Hoặc có lẽ, chính chiếc đàn đã thức giấc, mang trong mình ký ức của tất cả những ai từng chạm vào nó, và chơi lại giai điệu của con người, của thời gian, của những nỗi buồn đẹp đến tàn nhẫn.Và thế là nó vẫn sống, sống trong im lặng, trong cô đơn, trong những âm thanh chỉ có gió nghe thấy. Trên bề mặt gỗ xưa, lớp bụi vẫn dày thêm, nhưng nếu ai tinh ý, sẽ thấy những dấu tay mới nhỏ nhắn, mảnh mai như thể mỗi đêm có người về, mở nắp đàn ra, và lặng lẽ chơi cho đến khi bình minh ló rạng.
Chiếc đàn piano ấy, giờ đây chẳng còn là vật vô tri nữa. Nó là ký ức của cả một đời, là nơi trú ẩn của những tâm hồn đã lạc lối, là nhân chứng cho những cuộc chia ly và những mảnh tình không trọn. Nó sống bằng cách im lặng, và hát bằng cách để người khác nghe thấy chính nỗi lòng của mình trong đó.
Và nếu một ngày bạn tình cờ đi ngang qua con phố ấy, khi gió khẽ thổi và ánh hoàng hôn vừa chạm tới bậc cửa, bạn sẽ nghe thấy tiếng đàn vọng ra trầm, sâu, và xa xăm như tiếng thở dài của thế kỷ. Hãy dừng lại, lắng nghe. Bởi biết đâu, trong khoảnh khắc ấy, bạn sẽ nghe thấy một phần trái tim mình đang ngân lên cùng với nó.
..........
Sắp thi tới nơi rồi mà còn ngồi viết truyện=))) lười ôn bài quá...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com