Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

/ChủyLy: Cung Tam xuyên Đại Mộng 1

  Giả thiết: Cung Viễn Chủy năm  17 tuổi cùng Cung Thượng Giác xuyên tới Đại Mộng gặp Ly Luân đã bị phong ấn hơn một năm thì sẽ như thế nào.
• CP: CUNG VIỄN CHỦY ❌ LY LUÂN
• Tính cách nhân vật OOC
• Chỉ lấy một số phân đoạn trong nguyên tác
• Hành văn kém, có nhiều sơ sót mong mọi người thông cảm

------------------------------------

    ___CUNG MÔN___

    Vào một ngày đẹp trời ở Cung Môn🌤️. Ừ thì, trời xanh mây trắng, lòng tác giả đang vui, thật đúng là ngày thích hợp để xuyên không :))

  Cung Viễn Chủy và Cung Thượng Giác đang trên đường từ trưởng lão viện trở về Giác cung. Bỗng nhiên, có một cơn lốc xoáy từ đâu xuất hiện cuốn đúng hai người vào trong. Thị vệ xung quanh hốt hoảng muốn lao lên cứu người, nhưng vì gió quá mạnh chỉ có thể đứng ở ngoài chờ chi viện.

  Hai người bị nhốt trong lốc xoáy hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cung Thượng Giác cảnh giác đưa tay bảo vệ đệ đệ mình sau lưng nói:

  "Bình tĩnh có ca ở đây sẽ..."

  Chưa nói hết câu đã có một giọng nói xuất hiện trong đầu của cả hai: " Chúc hai vị may mắn."

  Cung Viễn Chủy chỉ kịp hô lên một tiếng: "Ca ca cẩn thận."

  Sau đó lốc xoáy cuốn hai người bay thẳng lên trời, biến mất ngay tại chỗ. Các thị vệ đứng hình mặt đầy hoang mang, một lúc lâu sau mới hoàn hồn hô hào lên tìm kiếm.

  ___ĐẠI HOANG___

  Một buổi chiều nào đó ở Đại Hoang, trời không được tốt đã vậy mây còn đen☁️ . Không thích hợp để xuyên không, nếu lỡ xuyên rồi thì chắc là sẽ rất thảm.

  Trong Hoè Giang Cốc âm u ẩm ướt, ánh sáng yếu ớt không nhìn rõ mặt yêu. Ly luân đang ngồi trên thạch đài gõ trống bỏi, tứ chi bị xích, mặt nhăn nhó tức giận. Vì hơn một năm nay, Chu Yếm vẫn chưa đến giải thích cho hắn chuyện năm đó.

   Hình như cảm nhận được gì đó, hắn ngẩn đầu lên thì thấy một thân ảnh từ trên trời rơi thẳng xuống dao trì. Mặt Ly Luân đã đen nay còn đen hơn.

   ĐÙNG ... đúng vậy là Cung Viễn Chủy từ trên trời rớt xuống, hên là rớt xuống nước. Y từ từ ngoi lên khỏi mặt nước, chưa được thở tử tế đã bị Ly Luân dùng dây leo trói chặt cổ, rồi đưa đến trước mặt lạnh lùng hỏi:

  "Ngươi là kẻ nào lại dám xông vào Hoè Giang Cốc, muốn chết?"

  Cung Viễn Chủy mờ mịt, lạnh sống lưng, trong lòng thì gào thét: 'Hắn là ai? ta đang ở đâu? nơi này là nơi nào? ca ca ta đâu???'

  Trong lòng là vậy, nhưng y bây giờ đến thở cũng chẳng thở nổi huống chi là nói chuyện. Chỉ có thể cố hết sức thốt ra ba chữ: "Buông ta ra."

    "Ngươi cũng xứng ra lệnh cho ta."

  Tuy nói vậy, nhưng khi thấy Cung Viễn Chủy mặt đỏ bừng, sắp tắt thở thật thì Ly Luân cũng nới lỏng dây leo ra một chút:
 
  "Rồi nói đi, ngươi là kẻ nào, đến đây có âm mưu gì."

  Cung Viễn Chủy thở gấp, chưa kịp bình tĩnh đã cứng người sợ hãi vì phát hiện dây leo trên cổ mình biết di chuyển. 'Tại sao nó lại biết di chuyển???', 'Cái quỷ gì thế này!', 'Hắn có phải là con người không vậy?' ,,,, một ngàn dấu ? trong lòng y đang bay tán loạn cả lên.

  May mà trước khi Ly Luân mất hết kiên nhẫn, y kịp thời cẩn thận trả lời:

  "Ta là cung chủ Chủy cung ở Cung Môn, tên Cung Viễn Chủy, ta chỉ vô tình rớt xuống đây mà thôi. Không cố ý mạo phạm."
   
  "Cung Môn? Chưa từng nghe qua." Hắn cẩn thận quan sát y từ trên xuống dưới rồi trào phúng nói:

  "Một con người yếu ớt như ngươi, có thể đến được nơi này nói một câu Vô Tình ai tin cơ chứ. Chi bằng giết ngươi luôn, khỏi cần dài dòng chi cho mệt."

  Dứt lời, Ly Luân xiết chặt dây leo lại, để cho con người đáng ghét trước mặt chết từ từ. Hắn cười vui vẻ khi đùa bỡn với sự sống của y như vậy. ' Thật đáng ghét ' lần đầu tiên trong đời y bị đối xử như vậy, tức giận khó khăn gằn từng chữ:

   "Giết ta...ngươi sẽ phải...hối hận."  'Ca ca ta nhất định sẽ băm ngươi thành trăm mảnh.'

  Ly Luân ngạc nhiên khi nghe y nói một câu nực cười như vậy, tay vô thức gõ gõ trống bỏi. Tiếng tùng... tùng... tùng...vang khắp nơi trong cốc, luồng áp lực vô hình xông thẳng lên người Cung Viễn Chủy.

  Nụ cười âm trầm, khinh thường, trào phúng xuất hiện trên khuôn mặt đẹp đẽ kia. Không biết suy nghĩ đến cái gì đó rất thú vị, hắn lên tiếng:
    
"Hối hận? Không bao giờ có chuyện đó đâu. Nhưng ta sẽ giữ lại cái mạng này của ngươi, để xem ngươi có thể làm gì để ta phải hối hận."

  Ly Luân thật sự muốn nhìn xem, cái tên người phàm yếu ớt vô dụng này có thể làm nên trò trống gì. Hắn đột ngột rút hết dây leo lại, để Cung Viễn Chủy rơi tự do xuống dưới thạch đài. Chẳng biết thương hương tiếc ngọc gì cả.

  Y "Ah" lên một tiếng miệng nhanh hơn não mắng:

"Chết tiệt, cái tên điên này."

  Nói rồi mới thầm kêu 'không ổn', luồng gió lạnh quét qua người cộng thêm giọng nói u ám: "Ngươi vừa nói gì cơ?"

  "Ý... ý ta là... cái... cái cụt đá chết tiệt này làm... ta đau."

  Y lắp bắp sửa lời, nhưng trong lòng âm thầm liếc mắt mắng mỏ:

   'Hừ...đợi ca ca tìm được ta, sẽ cho ngươi chết chắc. Đến lúc đó đừng có mà cầu xin ta tha thứ.'

  Ly Luân trao cho y ánh mắt sắt lẹm, rồi ngồi lại chỗ cũ quan sát từng hành động của y. Chợt cảm thấy hôm nay tự dưng mình quá là kiên nhẫn, bao dung để nói chuyện phiếm với con kiến này, còn tha chết cho y. Là vừa tìm được món đồ chơi thú vị hay là vì điều gì khác đây.

  Con 🐜 Cung Viễn Chủy bất mãn, uất ức rưng rưng nước mắt thầm nghĩ 'chỉ có ca ca là tốt với ta nhất'.

  Y định tìm chỗ nghỉ ngơi thì phát hiện một chuyện đáng lo ngại, y phục ướt đẫm dính vào người vừa khó chịu vừa lạnh buốt.

  Sau một lúc đấu tranh tâm lý, y quyết định nâng đôi mắt long lanh nhìn về phía người trước mặt.

  "Nhìn cái gì?" Cung Viễn Chủy chưa kịp mở miệng Ly Luân đã hỏi.

  "Y phục của ta ướt hết rồi."

  "?"

  "Ngươi cho ta mượn một bộ y phục mặc tạm được không?"

  "Không được." Hắn lạnh lùng đáp.

  'Ta nhịn'  Cung Viễn Chủy cố gắng điềm tĩnh không mắng chửi: "Ở đây rất lạnh."

  "Ta không lạnh."
 
  '??? Đồ chết tiệt.' Y sắp phát hỏa rồi, lần đầu tiên phải chịu ấm ức lớn như vậy, nhưng phải cố nuốt vào bụng. Ngập ngừng nói:

  "Nhưng ta lạnh."

  Ly Luân vẫn không động lòng: "Thì liên quan gì đến ta."

  Bùm... Đầu Cung Viễn Chủy bốc khói rồi, mặt đầy lửa giận. Y hình như quên mất một ngàn dấu ??? trong lòng lúc nãy mà đứng lên quát lớn:

  "Này, lương tâm của ngươi bị chó tha rồi sao, hành ta thành ra thế này rồi mà dám nói không có liên quan gì đến ngươi."

  Còn nhịn nữa thì y thấy mình không còn là Cung Viễn Chủy nữa. Cùng lắm là chết mà thôi nhưng vẫn không cam tâm.

  Ly Luân cũng nổi giận rồi, mặt đanh lại thanh lãnh trả lời:

  "Ta là yêu quái, làm gì có lương tâm."

  Thấy ánh mắt mờ mịt không thể tin được của Cung Viễn Chủy, hắn liền triệu hồi dây leo quấn quanh người, sau đó nhấc bổng y lên không trung. Lộn lên lộn xuống vài vòng nhìn rất là vui. Hắn đây là đang trả thù.

  Một lúc sau, cảm thấy người phía trên bất động, hắn nghĩ 'thật mất hứng' rồi từ từ hạ người xuống ngay cạnh chỗ mình ngồi. Thi pháp hong khô quần áo giúp y, còn tri kỉ đắp chăn cho y nữa.
 
  Ly Luân thầm mắng mình một câu 'Hôm nay ta đúng là điên rồi.'

______________

  ☀️Mọi người có biết vì sao hôm nay Ly Luân lại kiên nhẫn và bao dung vậy không?🤭
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com