Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

/ChủyLy: Cung Tam xuyên Đại Mộng 5


Côn Luân sơn quanh năm tuyết phủ một màu trắng xoá, từng bông tuyết theo gió nhẹ nhàng rơi, bao phủ mọi thứ như một tấm áo choàng trắng tinh khôi. Vào khoảnh khắc ánh chiều tà buông xuống, đã tô vẽ nên một bức tranh vừa huyền ảo vừa hùng vĩ lại hoang sơ.

Nhưng như thế thì đã sao? Ly Luân hiện tại chẳng còn tâm trí nào để nhìn lại nơi quen thuộc này nữa. Bất Tẫn Mộc đang thiêu đốt cơ thể con rối Ly Luân cũng sắp thiêu rụi luôn tâm trí hắn.

Bởi vì, người nằm trong lòng Ly Luân bây giờ, hơi thở đang dần mỏng manh. Hắn không dám ôm chặt sợ người sẽ vỡ tan. Hắn chỉ có thể dùng yêu lực bao bộc cả cơ thể Cung Viễn Chủy lại để tránh gió tuyết và giữ tâm mạch cho y, rồi dùng hết sức lực chạy thật nhanh lên miếu sơn thần.

Anh Chiêu sơn thần nhận được truyền tin của Thừa Hoàng liền lập tức đi ra cửa miếu chờ. Khi ông ấy thấy Ly Luân thì vội vàng chạy đến, nhìn đến hai đứa nhỏ chật vật, ông đau lòng suýt nữa bật khóc. 

"Đưa thằng bé vào trong mau lên." Cứu người quan trọng, cho nên lão sơn thần cũng không nhiều lời.

Khi đã đặt Cung Viễn Chủy ngay ngắn xuống giường, Ly Luân đột nhiên tay chân lảo đảo quỳ xuống, ôm ngực phun ra một ngụm máu tanh nồng. Làm Anh Chiêu sơn thần hoảng hốt, đưa tay ra đỡ. 

"Ly Luân con không sao chứ?"

"Anh Chiêu gia gia, Người giúp con... Người mau giúp con cứu y...mau cứu y, con cầu xin Người."

Ly Luân chẳng thể giữ được vẻ sắc bén thường ngày nữa, cũng không quan tâm đến vết thương của mình, trở tay nắm chặt lấy ống tay áo Anh Chiêu, nước mắt như mưa chảy xuống đôi gò má, nức nở cầu xin. 

Anh Chiêu kinh ngạc, ánh mắt mở to không thể tin được nhìn yêu trước mặt.

Lần đầu tiên trong suốt ba vạn bốn nghìn năm qua, ông ấy chưa bao giờ nhìn thấy một Ly Luân như thế này. Trước kia, cho dù bị mắng, bị đánh, thậm chí là bị phạt quỳ cũng không nhìn thấy Ly Luân hé môi nói nữa lời. Vậy mà bây giờ, thằng bé lại nguyện ý quỳ xuống cầu xin ông cứu lấy một phàm nhân.

Ông ấy nhanh tay kéo hắn lên ngồi xuống đầu giường, dùng ống tay áo lao đi vết máu nơi khóe miệng, vỗ vỗ mu bàn tay hắn, đau lòng nói:

"Ly Luân bình tĩnh lại một chút, gia gia giúp con xem tình trạng đứa trẻ này, thế nào?"

Ly Luân hít một hơi thật sâu để bình tĩnh, rồi gật gật đầu xem như trả lời. Anh Chiêu thấy vậy, không chậm trễ nữa, liền dùng thần lực kiểm tra thân thể cho Cung Viễn Chủy. 

Một lúc lâu sau, Anh Chiêu cuối cùng cũng ngừng tay, nhưng đôi mày ông vẫn nhíu chặt, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi. Thấy ông chỉ im lặng không nói gì, Ly Luân sốt ruột lên tiếng:

"Gia gia, người không sao chứ? Y thế nào rồi?"

Anh Chiêu ngước lên nhìn sâu vào đôi mắt hắn một cái, sau đó lại nhìn qua người đang nằm trên giường, trầm trọng nói.

"Vết thương khác không đáng ngại, nhưng trong cơ thể thằng bé có một lực lượng nào đó làm toàn bộ kinh mạch vô cùng hỗn loạn, cộng thêm vết thương nặng ở gần trái tim, nếu không nhanh chóng tìm được cách, e rằng..."

Ông dừng vài giây sau đó nói tiếp: "Ta đã dùng thần lực bảo vệ tâm mạch cho thằng bé, nhưng sẽ không giữ được lâu. Ta sẽ đi tàng thư các lật lại các ghi chép xem sao, nhất định sẽ tìm ra cách thôi. Nên là Ly Luân, con đừng quá lo lắng, cũng nên chú ý sức khỏe của mình một chút."

Nhìn đứa cháu mình nuôi nấng bao năm qua đau lòng như vậy, Anh Chiêu trong lòng không khỏi âu sầu. Một đứa rồi lại hai đứa, không có đứa nào làm ông bớt lo lắng.

Anh Chiêu lắc đầu thở dài, định an ủi Ly Luân thêm vài câu. Ngay khi vừa hé môi, cảnh tượng trước mắt làm đồng tử ông co rút, tim như ngừng đập.

"Ly Luân!! Con làm sao thế này?"

Ly Luân bây giờ mới chú ý tới tình trạng của bản thân, cơ thể con rối này đã đến giới hạn. Chung quy vẫn là con rối, nó không thể chịu đựng được Bất Tẫn Mộc khi hắn sử dụng yêu lực quá mức.

"Con không sao, đây chỉ là con rối mà thôi." Ly Luân rưng rưng nước mắt nhìn Anh Chiêu, nắm lấy tay ông giọng khẩn cầu "Gia gia, người giúp con chăm sóc Viễn Chủy. Khi nào Thừa Hoàng đến, chuyển lời với hắn là đừng quan tâm tới chuyện khác, cứu y quan trọng hơn."

Nói xong, Ly Luân đã không chống đỡ được nữa, con rối liền tan thành tro bụi. Dù biết hắn sẽ không chết nhưng trong lòng Anh Chiêu vẫn cảm thấy nặng trĩu, chua xót, cũng tự trách mình bao lâu nay đã không quan tâm đến hắn.

Dù Ly Luân có như thế nào, thì thằng bé vẫn là đứa cháu ngoan của ông.

Ly Luân vừa quay về bản thể đã phun ra một bún máu, rồi ngất xỉu. Làm Ái Âm và tiểu hòe tinh không khỏi lo lắng, nấu dược, chăm nôm suốt cả đêm.

Cùng lúc đó, Thừa Hoàng đã đưa nhóm người bị Cổ Điêu bắt về đến miếu sơn thần giao cho Anh Chiêu. Khi nghe ông ấy thuật lại tình trạng Cung Viễn Chủy và Ly Luân, hắn suýt nữa nộ hoả công tâm, tăng thêm gánh nặng cho Anh Chiêu rồi.

Anh Chiêu đau đầu vì không thể xử lý hết nhiều việc cùng lúc, đành truyền tin cho Anh Lỗi ở nhân gian quay về, tiện thể mời Chúc Âm và Côn Ngô đến giúp ông luôn.

Sáng hôm sau, Ly Luân vừa tỉnh lại không nghỉ ngơi thêm đã vội vàng nhập vào con rối khác, mang theo Ái Âm và vài tiểu yêu biết y thuật trong cốc cùng mình đến miếu sơn thần. Đến nơi, hắn đã quăng bọn họ cho Anh Lỗi sai vặt, rồi một mình đi tìm Cung Viễn Chủy.

Bước vào phòng, hắn thấy Thừa Hoàng ngồi bên mép giường trông chừng Cung Viễn Chủy, đôi mắt đỏ hoe, cả người tiều tụy như là cả đêm chẳng chợp mắt. Lại nhìn đến người nằm trên giường, gương mặt xanh xao không chút huyết sắc, đôi mày nhíu chặt không an ổn.

Mắt Ly Luân lại ươn ướt, cố gắng kiềm nén cảm xúc hỏi:

"Sao rồi!! Đã tìm được cách chưa?"

Thừa Hoàng thanh âm khàn khàn lên tiếng:

"Anh Chiêu nói, thứ trong cơ thể Viễn Chủy là yêu khí của Cổ Điêu, nó như muốn đồng hoá* nội lực của đệ ấy, chỉ có hắn mới giải được."

"Hắn muốn biến con người thành yêu?!"

Thừa Hoàng gật đầu, nguyên nhân hắn cũng biết.

Sở dĩ Cổ Điêu muốn biến người thành yêu vì hắn thích một nữ tử phàm nhân. Bắt nàng ấy về Đại Hoang hắn mới nhớ, phàm nhân thọ mệnh ngắn ngủi, hắn muốn nàng phải ở bên hắn ngàn năm, vạn năm mới thỏa mãn.

Nhưng Cổ Điêu lại thất bại, thân thể phàm nhân không thể chịu nổi yêu khí mạnh mẽ. Đám người mà Thừa Hoàng cứu về chỉ có vài người mới bị bắt là sống sót, còn lại đều bạo thể mà chết.

"May mắn là Viễn Chủy có nội lực chống đỡ, nếu như..." Nếu như đệ ấy có mệnh hệ gì hắn sẽ phát điên mất.

Ly Luân lòng như lửa đốt khi nghe hiểu ý của Thừa Hoàng, nếu như Cung Viễn Chủy có mệnh hệ gì, hắn cũng sẽ phát điên, sẽ tự dày vò mình trong nơi tâm tối. Hắn suy nghĩ rất lâu, mới nghiêm túc ngẩn đầu đối diện với Thừa Hoàng.

"Thừa Hoàng, ngươi có từng nghĩ sẽ biến y thành yêu không?"

"Có" Thừa Hoàng kinh ngạc nhưng cũng thành thật trả lời "Dù muốn dù không, thì bây giờ cũng không còn cách nào khác."

"Ta sợ y sẽ không đồng ý, nhưng ta muốn ích kỷ một lần, dù y có hận ta, ghét ta đi chăng nữa, ta vẫn muốn y sống."

Ly Luân đã nghĩ kỹ rồi, nếu lần này thành công, hắn sẽ không trốn tránh nữa, hắn sẽ đối diện tình cảm của mình, đối diện với người mà hắn đã động tâm.

______________

* Cái từ đồng hoá này mình thấy nó kì kì, tìm hong thấy từ thay thế nên mình để lại luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com