/ChủyLy: Cung Tam xuyên Đại Mộng 7
Tuyết trên Côn Luân đã ngừng rơi. Ở đằng đông, những tia nắng ngày mới bắt đầu ló rạng, tô điểm cho cả đỉnh núi một màu ấm áp. Ánh nắng ban mai xuyên qua màng sương mỏng, nương theo cửa sổ chiếu vào phòng, tạo nên những dải màu sắc lung linh, huyền ảo. Như muốn gửi lời chúc mừng đến yêu bên trong.
Cung Viễn Chủy đã hóa yêu thành công, chỉ cần chăm chỉ tu luyện ra nội đan nữa là thực sự trở thành yêu quái. Nhưng mà đôi tai này, màu tóc này, thậm chí là yêu văn hình chiếc sừng này.
"Là một tiểu Thừa Hoàng" Anh Lỗi reo lên
"Đúng vậy, nếu y không phải từng là con người, ta còn tưởng y là hài tử của Thừa Hoàng ngươi đó." Anh Chiêu nữa thật nữa đùa lên tiếng.
"Khụ...khụ" Thừa Hoàng đang uống trà xém nữa phun hết ra ngoài, may mà vẫn giữ được hình tượng.
" Vậy là Đại Hoang chúng ta sắp có thêm một đại yêu nữa rồi nhỉ."
Lần này Cổ Điêu gây hoạ không nhỏ, nhất là việc tìm được phương pháp biến phàm nhân thành yêu. Chỉ sợ chuyện này lọt ra ngoài, có một số kẻ sẽ không an phận.
"Chuyện ngày hôm nay tuyệt đối đừng truyền ra bên ngoài. Nếu không, hậu quả sẽ khó lường."
"Đúng vậy" mọi người đều gật đầu tán thành
"Được rồi, chuyện ở đây đã ổn rồi, ta còn có sự vụ phải giải quyết. Ly Luân, Thừa Hoàng các ngươi cũng đi nghỉ đi."
Nói rồi Anh Chiêu liền đứng lên đi ra ngoài, sẵn tiện kéo theo Anh Lỗi đang chuẩn bị táy máy tay chân bên kia đi luôn. Căn phòng yên ắng trở lại, chỉ còn hai đại yêu ngồi uống trà, không ai nói với ai lời nào. Ly Luân thấy Thừa Hoàng chẳng có động tĩnh gì, bèn xấu hổ lên tiếng trước.
"Thừa Hoàng, ngươi vừa ra khỏi đồng hồ mặt trời lại thức suốt đêm cũng mệt rồi nhỉ, đi nghỉ ngơi chút đi, ta ở lại chăm sóc Viễn Chủy cho."
Ngoài mặt đều là lời quan tâm nhưng trong lòng Ly Luân lại âm thầm thêm vào một câu 'Ngươi đi nghỉ mau đi, Viễn Chủy cứ yên tâm giao cho ta là được.' tuy là lời trong lòng nhưng Ly Luân lại cảm thấy chột dạ không dám nhìn thẳng vào Thừa Hoàng.
Ly Luân nghĩ gì đều viết hết lên trên mặt, Thừa Hoàng không thể không nghe ra ẩn ý mới là lạ. Nhưng biết làm sao bây giờ, củ cải nhà hắn từ lâu đã tự mọc chân chạy theo yêu khác rồi. Hắn đành uống thêm ngụm trà, bất lực thở dài sau đó mới đứng lên.
"Ngươi cũng thức trắng cả đêm rồi, trông chừng đệ ấy thêm một chút nữa là được, ngươi cũng nghĩ ngơi đi thôi."
Thừa Hoàng đi rồi, Ly Luân thở phào nhẹ nhõm, dù sao thì Thừa Hoàng cũng là ca ca Viễn Chủy. Nhưng biết làm sao được, hắn thật sự muốn ở bên cạnh y, muốn lúc y thức dậy, yêu đầu tiên y nhìn thấy chính là mình.
Ly Luân hít một hơi thật sâu đi đến bên giường, không suy nghĩ nữa. Tuy có chút ngại ngùng, nhưng hắn vẫn vén chăn lên nằm bên cạnh Cung Viễn Chủy, cứ thế mà nhìn chằm chằm y. Sau một lúc, hắn đưa tay kéo y vào lòng ngực mình, giống như cái cách mà y từng làm với hắn. Như hắn dự đoán, tim hắn đập liên hồi, toàn thân rất ấm áp, hơi thở đều đặn của y cứ phả vào ngực hắn, rất thích.
Thì ra, cảm giác yêu mình thích nằm trong lòng mình là như vậy.
Cứ như thế, Ly Luân tựa cằm lên đỉnh đầu Cung Viễn Chủy, cùng nụ cười mãn nguyện dần thiếp đi.
.
.
Khi mở mắt ra lần nữa, mặt trời đã xuống núi, Ly Luân thấy mình đã nằm trong lòng Cung Viễn Chủy. Cảm nhận được ánh nhìn chăm chú, hắn vòng tay ôm chặt y lại, cố ý trêu chọc.
"Không chạy nữa sao?"
"Không chạy nữa. Từ nay về sau, chỉ cần A Luân không đuổi, ta sẽ bám theo ngươi suốt đời không tha."
"A Luân! Cách gọi gì vậy chứ!?"
"A Luân, A Luân, ta không được gọi như vậy sao? A Luân~"
Cung Viễn Chủy làm nũng, làm sao Ly Luân chống đỡ nổi, chỉ biết giấu mặt mình đi, chỉ chừa lại vành tai với cái ót đỏ ửng.
"Mặc kệ ngươi."
Thấy thời cơ đã chín, Cung Viễn Chủy ôm Ly Luân ngồi dậy, y nhìn thẳng vào mắt hắn, vẻ bông đùa khi nãy biến mất, thay vào đó là vẻ mặt nghiêm túc, nói ra những lời mà y cất giữ bấy lâu.
"A Luân, ta thích ngươi."
Thấy vẻ mặt kinh ngạc của hắn, y lại nói tiếp: "Lúc trước là ta không tốt, luôn lo sợ trốn tránh, để ngươi phải lo lắng, rơi nhiều nước mắt vì ta như thế. A Luân ta xin lỗi, ngươi tha thứ cho ta có được không?"
"Đừng khóc!!" Nhìn Cung Viễn Chủy rơi lệ, Ly Luân luống cuống đưa tay lau đi lệ trên má y.
"Ta không có giận ngươi, ta chỉ sợ ngươi không cần ta nữa mà thôi."
"Ta làm sao có thể không cần ngươi cơ chứ!" Tưởng Ly Luân lại hiểu lầm, y hoảng hốt.
"Cung Viễn Chủy ngươi không hận ta sao? Ta không hỏi ý kiến của ngươi, đã tự ý biến ngươi thành yêu như thế. Ngươi...không hận ta sao?"
Thanh âm của Ly Luân càng ngày càng nhỏ, may mà Cung Viễn Chủy đã hóa yêu nên mới nghe thấy được. Y thở phào một hơi, thanh âm dịu dàng xoa dịu nỗi bất an của hắn.
"Tại sao phải hận ngươi!? Hôm đấy, tính mạng của ta đang ngàn cân treo sợi tóc, nếu mọi người không đồng tâm hiệp lực ta đã chết từ lâu."
"Cung Viễn Chủy"
Y nắm lấy tay Ly Luân vuốt ve, sau đó nói tiếp: "Ly Luân, ta không hận ngươi, đừng tự đổ lỗi cho mình. Dù là người hay yêu ta vẫn là Cung Viễn Chủy, vẫn là Cung Viễn Chủy của ngươi."
Rốt cuộc Ly Luân cũng buông bỏ bất an lòng mình, nở một nụ cười tươi tắn, rạng rỡ: "Những lời ta muốn bày tỏ, lúc nãy ngươi đã giành nói hết rồi."
Ly Luân như đã hạ quyết tâm, hít một hơi thật sâu rồi nói: "Cung Viễn Chủy, ta cũng thích ngươi."
Vừa dứt lời, Ly Luân đưa hai tay lên ôm má Cung Viễn Chủy, sau đó rướn người hôn xuống.
Cung Viễn Chủy đơ người kinh ngạc, không ngờ Ly Luân lại nói thích mình, còn chủ động hôn mình như thế, trong lòng y cứ lâng lâng không thể tả. Khi Ly Luân định rời đi, y nhanh như chớp, một tay thì ôm lấy eo, tay còn lại đặt lên gáy, kéo hắn vào một nụ hôn nồng nhiệt.
Đôi môi này Cung Viễn Chủy mơ ước đã lâu, cơ hội tốt thế này y làm sao có thể bỏ qua. Ly Luân giật mình đặt tay lên vai y, ý định đẩy y ra, nhưng rồi nhớ lại là mình chủ động trước nên thôi, còn cố ý hùa theo.
Cung Viễn Chủy chẳng có kinh nghiệm gì, thế nhưng Ly Luân lại bị y hôn đến choáng váng đầu óc, đôi mắt ngấn lệ, khuôn mặt ửng hồng, trông thật diễm lệ. Đến khi hắn không chịu nổi vỗ nhẹ lên vai y, Cung Viễn Chủy mới luyến tiếc buông tha cho đôi môi kia.
Vừa tách ra, Ly Luân đã gục xuống vai Cung Viễn Chủy hé môi mà hít lấy từng ngụm không khí. Trong lúc vẫn còn đang mông lung, hắn thấy y kề sát tai mình thầm thì dụ dỗ.
"A Luân à~ gọi tên ta. Viễn Chủy~"
"Viễn.. Viễn Chủy" Ly Luân vô thức gọi theo.
"Gọi thêm lần nữa đi."
"Viễn Chủy...Viễn Chủy"
Cung Viễn Chủy hí hửng trong lòng, đôi mắt híp lại, liếm môi định hôn Ly Luân thêm một cái nữa, thì có yêu đến cắt ngang.
"Cung công tử, Ly Luân ca!! Hai huynh đã thức chưa?" Anh Lỗi vừa gõ cửa vừa lên tiếng hỏi.
Ly Luân giật mình tỉnh táo lại, ý thức được nãy giờ mình đã làm gì, liền xấu hổ thoát khỏi vòng tay Cung Viễn Chủy, giày cũng không kịp mang, phi thẳng ra ngoài. Cảnh tượng thật là quen thuộc.
Anh Lỗi xém chút nữa bị Ly Luân tông trúng, vội vàng gọi với theo: "Ly Luân ca! gia gia bảo ta kêu huynh ra ăn cơm."
"Biết rồi."
Cung Viễn Chủy ngồi trên giường cười khúc khích. Anh Lỗi thấy vậy gãi gãi đầu hỏi: "Huynh ấy làm sao thế?"
"Không sao. Chỉ là có chuyện gấp gì đó thôi."
"Ò. Cung công tử, huynh cũng ra ăn cơm đi, hôm nay ta nấu rất nhiều món ngon để chúc mừng huynh đó."
"Đa tạ, Anh Lỗi sơn thần nhé."
Anh Lỗi rời đi rồi, Cung Viễn Chủy mới lật đật đi thay đồ chải chuốt. Nhìn mình trong gương, y có chút kinh ngạc sau đó tự khen bản thân 'ta tuấn tú thế này, thảo nào Ly Luân lại thích he he he.'
Ly Luân sau khi chạy khỏi hiện trường, thì dừng lại nơi góc khuất nào đó điều chỉnh lại cảm xúc. Nhớ lại chuyện lúc nãy, hắn chỉ muốn đào ngay cái hố để chui xuống vì quá mất mặt. Hắn bất giác sờ vào môi mình, cảm giác mềm mại của môi y như vẫn còn đọng lại bên trên. Hắn rất thích cảm giác ấy.
Cười ngây ngô một hồi, Ly Luân mới nhớ ra còn phải đi ăn cơm, liền niệm quyết chỉnh lại đầu tóc, thay một bộ y phục mới màu đen lấp lánh, viền xanh, bước ra như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Ly Luân ca, mau lên" Anh Lỗi lên tiếng thúc giục.
Thấy Cung Viễn Chủy đến trước mình một bước, Ly Luân cũng nhanh chóng đi đến.
"Xin lỗi, để mọi người đợi lâu rồi."
"Không sao, con cũng mau ngồi xuống ăn cơm đi."
"Vâng" trả lời xong, Ly Luân thản nhiên ngồi xuống cạnh Cung Viễn Chủy, cố tình không để ý thấy đến ánh mắt kì lạ của mọi người.
Vừa động đũa được một lúc, Anh Lỗi để ý thấy môi Ly Luân khác lạ, liền tò mò hỏi:
"Ly Luân ca, khóe môi huynh làm sao thế?"
Nghe thấy thế, ba đôi mắt còn lại đều nhìn về phía môi hắn. Ly Luân lúng túng lấy đại một lý do để che giấu.
"Ta chỉ là... chỉ là bị kiến cắn mà thôi."
Khi nói câu đó Ly Luân lén liếc mắt qua Cung Viễn Chủy, thấy y cũng đang nhìn mình cười đầy ý vị, hắn giả bộ ho hai tiếng cho đỡ ngại ngùng. Nhưng Anh Lỗi ngây thơ lại chẳng tha cho hắn.
"Hả! Bị kiến cắn ngay môi sau!?"
Ly Luân câm nín luôn. Thừa Hoàng thì đã nhìn hết nổi.
"Đừng hỏi nữa, ăn cơm đi, nguội hết rồi."
"Ta chỉ là quan tâm huynh ấy thôi mà."
Thừa Hoàng: 😒
Anh Lỗi: 😣
Cung Viễn Chủy nhịn cười đến nỗi đỏ mặt, vai run run. Sợ mình nhịn không được phát ra tiếng, liền lấy tay che miệng lại.
Thừa Hoàng: 😒😒
Cung Viễn Chủy: Xin lỗi ca ca 🥺
Đúng là bữa cơm gia đình bất ổn.
____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com