part5x
tớ dựa vào câu chuyện" công chúa ngủ trong rừng", nhưng không hẳn là thế
============================================================
Nhiều lúc Luke tự hỏi, rằng tại sao gã luôn bị lãng quên, những chiếc thiệp mời chưa bao giờ được dành cho gã. Chẳng phải Luke muốn tìm chút sự chú ý nhỏ nhoi đó mà do tự gã cảm thấy dường như gã chưa từng tồn tại ở cõi đời này. Thật đấy.
Càng suy nghĩ Luke càng cảm thấy cô đơn, đầu óc gã trống rỗng, những sợi dây gai càng lớn nhanh bao quanh lấy gã. Gã ghét chúng, ghét chính bản thân gã
Tiếng lá cây vỡ vụn đánh thức gã khỏi suy nghĩ, mùa đông mang hơi gió trầm lạnh, thổi nhẹ lên mái tóc thiếu niên, khóe môi cong cong nhưng đáy mắt là cả trời đêm u sầu đến lạ.
"Xin chào anh trai người lạ."
Chất giọng dịu nhẹ kia và cả khuôn mặt đó nữa, gã có từng gặp em chưa, trông quen quen thế nhỉ?
Cậu ta im lặng đợi chờ gì đó, liếc ánh mắt xuống đống dây gai lộn xộn rồi lại ngước đầu ngó xung quanh, em hỏi gã
"Em đến đó ngồi với anh nhé?"
Luke ngồi dựa đầu vào tường nhìn em bày trò với đống gai, sẽ chẳng ai gan dạ mà bước đến cạnh gã đâu, trông gã thật đáng sợ
"Nếu cậu có thể..."
Luke ngập ngừng, đám gai đó dù có muốn gã chẳng thu về được.
Em như biết gã đang nghĩ gì, nở nụ cười.
"Em có cách đó nha."
Không giày, em giẫm lên sợi gai sắc nhọn, máu chảy nhem nhuốc. Em vẫn bước, bước thật nhanh về phía gã, đôi mày nhíu nhẹ vì đau đớn. Sau vài lần chật vật em đã đến được bên gã.
Ngay từ những bước đầu Luke đã muốn ngăn em, nhưng em đã cản lại, lắc đầu bảo không sao, Luke bất lực, em đúng là cậu bé cứng đầu nhất gã từng gặp.
Chân em rướm máu, trông xót vô cùng.
"Em tên là Mick, vậy anh trai người lạ này tên gì thế ạ?"
" tôi tên là luke"- Gã ngại ngùng xoay mặt sang hướng khác, gã chưa bao giờ nói chuyện với ai khác chỉ trừ Chokun và aston thôi.
"Luke, anh ngồi đây làm gì vậy, chắc không phải đợi em đến đâu nha."
"Có vài chuyện tôi cần suy nghĩ."
"Như..."
A Luke nhớ rồi, em là nhị hoàng tử, đứa con ngoài giá thú mà năm trước bệ hạ vừa nhận về, tất nhiên bữa tiệc ra mắt đó không hề có gã.
Chậc, sự cô đơn của gã và sự nhiệt tình của em chẳng ăn nhập tí nào. Rốt cuộc Mick à em đang muốn làm gì?
"Tôi cảm giác sự hiện diện của tôi, nó trầm lặng đến mức gần như hoàn toàn biến mất, không phải tôi khao khát có thêm nhiều bạn bè hay gì đâu, nhưng dù chỉ một lần tôi vẫn muốn được tham gia một bữa tiệc nào đó, tôi cũng chẳng muốn vì người khác mà đánh mất chính bản thân mình, tôi luôn lưỡng lự điều đó,..."
Tâm trạng Luke buồn bã, mớ gai kia bắt đầu mọc thêm, giờ thì nó đang quấn chặt chân em, máu rỉ từng giọt xuống nền.
Mick không nói, tay em chạm nhẹ vết thương, ánh mặt hững hờ mệt mỏi khiến gã không rõ trong đôi mắt kia đang chứa đựng điều gì, sự cô đơn, buồn bã hay vẫn là em lạc quan trong mắt người khác, mà gã cũng chẳng rõ rốt cuộc em trong mắt người khác trông như thế nào?
Mất một lâu em mở miệng bảo gã:
"Ngày mai cha sẽ tổ chức một trận đấu tranh ngôi vị quốc vương, nếu em chiến thắng, em sẽ mời anh"
Nụ cười dường như méo xệch cả đi nhưng em vẫn làm bộ mình rất vui vẻ, ngày mai em sẽ thắng thôi.
Gã ngỡ ngàng nhìn em, run run chìa ngón út trước mặt, em đưa tay ngoắc lấy, bày trò trêu anh.
"Thế nên là chàng tiên đen ngại ngùng phải đợi em đấy nhé"
Luke tin rằng em sẽ không thất hứa, ý gã là em chẳng có lí do gì để làm vậy cả, bất kể thế nào gã vẫn sẽ đợi em.
Bầu trời dần chuyển sắc, em đứng dậy kéo tay gã.
"Nào về thôi, gia đình anh chắc đang lo cho anh lắm."
Ừ nhỉ, gã quên mất, Chokun hẳn rất lo khi thấy gã về trễ, những món ăn ngon lành của aston chắc đã được dọn sẵn đợi gã rồi. Còn chàng hoàng tử bé thì sao, liệu người nhà sẽ lo lắng cho em chứ.
Bỗng Luke cuối xuống, gã chạm nhẹ vào vết thương của em và chúng hoàn toàn biến mất. Mick ngỡ ngàng nhìn gã, em reo lên " oa, nó thật tuyệt, hệt như phép thuật của các mẹ tiên đỡ đầu"
"Tiên đỡ đầu?"
"Đúng vậy, em đã từng thấy họ trong buổi tiệc thành niên của anh trai."
" em có còn muốn xem điều tuyệt vời khác nữa không chàng hoàng tử bé nhỏ của tôi"
Mick ngước mặt nhìn gã, em tò mò " còn gì nữa hả anh ơi"
Chưa kịp để em chuẩn bị, Luke bế lấy em, đôi cánh màu đen tuyền dang rộng đưa cả em và gã bay về phía lâu đài.
Mick ôm chặt luke, hơi thở nóng ấm của em phả nhẹ vào cổ gã, tim gã đập thình thịch. Luke chửi thầm trong lòng , chết tiệt sao tim gã đập nhanh đến thế và lòng gã sao lại rạo rực thế này, chẳng lẽ gã đang bị bệnh sao.
.
.
Luke chờ đợi
Và chẳng có buổi tiệc nào diễn ra cả.
Gã chẳng trách em, điều gã quan tâm là em có muốn vị trí đó hay không. Gã tìm mọi cách để gặp em, nhưng em như thể hoàn toàn biến mất, gã bắt đầu lo lắng, tim gã nhói lên từng đợt, gã luôn miệng gọi em" mick ơi, em đâu rồi"
Vài ngày sau gã bắt gặp em trong bộ dạng vô cùng chật vật, ánh mắt mờ mịt nhìn gã.
"hoàng tử bé." - luke thấp giọng gọi.
"Ơi, em đây."
Giống như một hành động vô thức lặp lại, khóe môi nhẹ nhàng cong lên, lộ ra nụ cười xa cách.
"Em ổn chứ?"
"Có ạ, em đã thử tự sát bằng nhiều cách khác nhau, tuyệt vời nhỉ?"
Em nói, đôi mày nhướn lên, tựa một đứa trẻ tinh nghịch bày trò nhưng câu từ chẳng hề tốt đẹp chút nào.
Tự sát? Em đang làm trò điên khùng gì vậy hả em?
Em của gã trông thật lạ lẫm, em không còn là thiếu niên hồn nhiên của ngày đó. Cái buồn man mác dâng lên trong gã, như đang đồng cảm với đứa trẻ trước mặt.
"Dạo gần đây em chỉ thở được một nửa, nửa sống nửa chết một cách kì lạ, mà bình thường lúc nào chẳng vậy, nửa kia bắt ép em phải luôn vui vẻ, còn nửa kia đè nén cảm xúc của em, con người em ra sao em không rõ, mà em đâu có quyền được hạnh phúc đâu anh nhỉ, em chỉ là một vị hoàng tử xấu xí và ngu ngốc, đã đến lúc chẳng ai cần em rồi."
Gã im lặng nghe em nói, ánh mắt vô cảm trống rỗng xoáy sâu nội tâm gã. Luke nhìn chằm chằm vào em, khuôn mặt em như tờ giấy trắng, nhợt nhạt, không còn chút sự sống.
Mick bỏ đi, thân thể nhỏ bé bước từng bước nặng nhọc. Xót vô cùng. Bụng gã quặn đau lên từng nhịp, và gã muốn nói gì đó với em nhưng cổ họng gã như bị ai bóp nghẹn, đau đớn vô cùng.
Luke bắt đầu thấy sợ, chẳng phải em làm điều gì ngu ngốc rồi đấy chứ, con tim thúc đẩy gã, nó hét gã mau chạy nhanh.
Em kia rồi, ngàn lần gã chẳng thể nào tin được, người thương của gã trôi lơ lửng trên dòng nước, nở nụ cười tuyệt đẹp. Em hẳn đã được giải thoát khỏi đây rồi?
Đôi tay vơ lấy thân thể em ôm chặt, gã thủ thỉ:
"Ngủ ngon nhé em ơi."
Cả vương quốc vui mừng vì hoàng hậu hạ sinh đứa một nàng công chúa đáng yêu vào ngày hôm nay đó em ạ, chẳng ai nhớ đến người thương của gã, người ta bận vui mừng kia kìa, và hiển nhiên gã chẳng được mời đến , chán thật, nhưng gã vẫn xuất hiện, lạnh nhạt buông ra lời nguyền:
"Năm 15 tuổi, nếu công chúa chạm vào vật gì sắc nhọn sẽ chết ngay lập tức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com