Có qua có lại 2(Vong Tiện)
Lam Vong Cơ trên đường về không nói với Nguỵ Anh câu nào, tay vẫn ôm chặt người thương đang bị điểm huyệt nhưng mắt vẫn nhìn hắn một cách oán hận. Lam Vong Cơ vừa vào Tĩnh Thất liền thảy đạo lữ lên giường không thương tiếc, huyệt đạo còn đang điểm làm Nguỵ Anh chỉ có thể ú ớ vài tiếng, mày nhíu lại.
Lam Vong Cơ không nói nhiều, cởi áo bào ngoài ra rồi leo lên giường mở huyệt đạo ra sau đó liền hôn Nguỵ Anh ngay lập tức làm y không kịp trở tay chỉ có thể mặc hắn làm gì thì làm.
Kỹ thuật Lam Vong Cơ rất tốt, chỉ mới hôn thôi đã làm Nguỵ Anh nhũn cả người rồi. Hắn quấn lấy lưỡi em rồi đảo nhanh, nước bọt không kịp nước tràn ra từ khoé miệng. Mặt y dần đỏ bừng lên vì thiếu khí. Nguỵ Anh ra sức vỗ vào vai Lam Vong Cơ ý muốn bỏ ra nhưng hắn chẳng nhân nhượng mà càng mạnh bạo hơn. Nguỵ Anh đuối sức chẳng chống lại nổi chỉ đành nằm yên chịu trận.
Sau một lúc hôn đủ rồi thì Lam Vong Cơ mới nhả môi Nguỵ Anh ra, vẻ mặt hắn vẫn âm trầm, đôi mắt ánh lên tia sát khí lạnh lẽo khiến y lạnh cả sống lưng. Lam Vong Cơ mạnh tay xé rách y phục trên người Nguỵ Anh để lộ ra cơ thể trắng nõn. Cơ nào ra cơ náy nhưng vẫn có nét mềm mại, uyển chuyển như con gái vậy. Đầu nhũ hồng hào, làm điểm nhất ở bầu ngực trắng, y có cơ bụng nhưng do được nuông chiều nên mất cơ rồi thay thế đó là một cái bụng phẳng lì nhưng cũng có chút phìn nhẹ.
Lam Vong Cơ nhìn Nguỵ Anh đang lấy lại hơi thở, mặt phừng phừng vì thiếu khí, nhìn qua trong thật đáng thương nhưng nghĩ đến cảnh y dám đi đến Thanh Lâu liền đanh mặt lại, hắn cảm thấy phần thân dưới càng ngày càng đau nhức không thôi. Hắn cũng cởi đồ bản thân ra rồi kéo Nguỵ Anh ngồi dậy, chỉnh lại tư thế một chút cả hai đã ở trong tư thế khẩu giao rồi, Lam Vong Cơ ngồi dựa vào cuối giường, hắn ép Nguỵ Anh quỳ giữ hai chân hắn, đầu chuối xuống dương vật to lớn căng cứng.
"L-Lam Trạm..ngươi..ngươi dám ép ta! ta không muốn làm!"
Nguỵ Anh vẫn cứng đầu sau khi hít thở lại được, nói xong liền ngậm chặt miệng, ánh mắt trừng trừng nhìn người kia. Nhưng y đánh giá hắn sai lầm rồi, Lam Vong Cơ không nói gì cả, hắn lướt tay theo sống lưng uyển chuyển của y rồi dừng lại ngay huyệt nhỏ và thẳng tay đâm hai ngón vào làm Nguỵ Anh giật nảy. Hậu huyệt truyền đến cơn đau đớn khó thứ gì diễn tả nổi, huyệt y siết chặt lấy hai ngón tay của Lam Vong Cơ, lúc hắn mới đâm vào y đã vô thức mở miệng ra rên một tiệng. Lam Vong Cơ nhân lúc ấy đã đưa dương vật của mình vào trong khoang miệng y làm y bất ngờ.
"Không dùng răng"
Giọng nói quen thuộc quen lên, và ngữ điệu chính là ra lệnh, cả trên lẫn dưới đều bị lấp đầy lại khiến Nguỵ Anh khó khăn mà làm thứ cần làm. Lam Vong Cơ một tay đâm rút hai ngón tay nơi hậu huyệt, một tay xoa nhẹ mái tóc của Nguỵ Anh rồi ấn đầu y xuống dương vật mình. y khó khăn ngậm lấy thứ đang trong miệng, Nguỵ Anh thề rằng dù có làm bao nhiêu lần y cũng chẳng thể nào quen được kích thước khổng lồ này của đạo lữ.
Trong phòng dần ngập tràn mùi tình dục, tiếng nhóp nhép hoà cùng tiếng thở dốc nặng nề và tiếng rên khe khẽ khiến ai nghe thấy cũng đỏ mặt. Lam Vong Cơ sau một hồi được Nguỵ Anh chăm sóc cũng đã bắn ra toàn bộ tinh tuý vào khoang miệng y, Nguỵ Anh hơi nhăn mắt sau đó liền nuốt hết toàn bộ. Lam Vong Cơ lộ ý hài lòng, chưa kịp để Nguỵ Anh đình hình lại đã kéo y ngồi lên đùi mình, hắn ôm lấy y, hai tay xoa nhẹ tấm lưng trần rồi dần chuyển cuống bờ mông căng mọng. Hắn cứ bóp nắn lấy nó, Nguỵ Anh bên trên thì luôn bật ra tiếng rên nhỏ bên tai hắn.
Do có rượu trên người nên NGuỵ Anh rất dễ mệt, mới khởi đầu thôi đã uể muốn chết rồi tuy vậy vẫn cảm thấy trong người có chút nóng nóng.
Dù sao cũng lâu rồi chưa làm với hắn, Nguỵ Anh cũng có chút nhớ nhớ, ngẫm lại thời gian qua chắc Lam Vong Cơ cũng nhịn dữ lắm nên chắc đành nguôi giận, Nhưng chỉ có y nguôi thôi, Lam Vong Cơ hắn nhìn y lại càng nhớ đến chuyện ở Thanh Lâu mà giận hơn. Chẳng thèm nói câu nào thừa thải thêm hết mà trực tiếp đem mông y dập mạnh xuống dương vật đã chịu đựng nảy giờ.
"Ức..A..L-Lam Trạm..ta đau..ư!"
"Hư phải phạt"
Hắn chẳng chút lưu tình nào mà mạnh mẽ dập mông y lên xuống dương vật, mỗi lần xuống lại đẩy sâu vào. Nguỵ Anh ngửa cổ rên rỉ, nước mắt không tự chủ được mà rơi ướt đẫm khuôn mặt kiều diễm, y không kịp thích ứng với sự dồn dập này bởi thế miệng nhỏ vừa rên rỉ vừa nức nở cầu tha. Lam Vong Cơ hiện giờ không còn chút dáng vẻ Thanh cao, lý trí nữa mà hắn hoàn toàn mặc ý dục vọng bản thân mà hành động không nương tay.
"Hức..aa..a..L-Lam Trạm..hức..Lam nhị..ca ca..c..chậm lại..~..hức..ta không chịu nổi"
"Agh~!..S-sâu quá..ư..ha..."
"Đ-đừng..hức..n-nhẹ lại..ta sai rồi..ta..ta sai rồi..ức..ư..tha ta.."
Lam Trạm dường như chẳng nghe thấy mà ra sức ấn mạnh eo y xuống sâu hơn, sau đó đêm cả đôi môi đang lãi nhãi mấy lời kia đem hết vào miệng mà chiếm trọn. Nguỵ Anh ôm chặt Lam Vong Cơ, tay y cáu vào lưng hắn để lại mấy vệt cào hơi rướm máu, bên dưới lại càng siết chặt hơn.
Nụ hôn chặt đi tiếng rên rỉ nức nỡ, lại càng làm Nguỵ Anh khó khăn hô hấp, đến khi môi tách môi, có thể hô hấp lại thì y cũng đã xuất ra rồi mệt lả người. Nhưng Lam Vong Cơ vẫn chưa xong, hắn đè y xuống giường mà tiếp tục đâm mạnh vào huyệt.
"Biết sai chưa"
"Hức...aghh..ức...b-biết rồi..ahh."
"Dám nữa không?"
"ư..hah..hức..k-không..không dám nữa.."
"Tốt"
Nói vậy thôi chứ lực đâm ngày càng kinh khủng, Lam Vong cơ cuối xuống tạo những dấu vết ái muội trên người Nguỵ Anh kéo dài từ gáy đến eo.
Đêm đó Nguỵ Anh gần như là chết đi sống lại, thân thể tàn tạ, đâu đâu cũng có dấu vết của cuộc hoan ái. Trước kia làm rất nhẹ nhàng nên chỉ cần một ngày đến một ngày rưỡi là y đã đứng được rồi nhưng lần này đúng thật là xả cơn thịnh nộ nên mất khoảng ba ngày sau y mới có thể miễn cưỡng đứng dậy đi dạo được đoạn nhỏ.
Thôi thì chuyện cũng ổn thoả, có qua có lại cả rồi nên Nguỵ Anh không còn giận Hàm Quang Quân nữa, trở về dáng vẻ phu nhân ngoan ngoãn nhà hắn tiếp để hắn cưng chiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com