Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Có qua có lại(Hi Trừng x Vong Tiện)

Dạo gần đây Vân Thâm mang không khí trầm đến đáng sợ, lý do là vì hai vị phu nhân Lam Gia dỗi chồng mà cả Cổ Tô Song Bích hiện tại không dỗ được do không thể lại gần,  còn bỏ về Liên Hoa Ổ khiến hai vị Song Bích kia tâm trạng cũng chẳng tốt. Chuyện phải bắt đầu từ một tháng trước.

Hôm đó Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ bỗng nhiên biến mất chỉ để lại hai lá thư, một cho Nguỵ Anh một cho Giang Trừng với nội dung na ná nhau là.

-Nguỵ anh, ta xin lỗi nhưng có một chuyện nhất định ta phải đi giải quyết, nhớ chăm sóc tốt bản thân, ta sẽ về sớm-

-Vãn Ngâm yêu dấu, khi đọc lá thư này thì đừng giận ta nhé, ta đi một chuyến rồi về, lúc đó sẽ bù đắp lại cho ngươi-

Nội dung đơn giản, người đọc phát điên. Cả Nguỵ Anh và Giang Trừng cùng lúc tức giận, từ khi về Lam Gia chưa bao giờ họ giận như thế làm những người xung quanh phải e sợ.  Sát khí ánh đỏ ánh tím bao quanh lấy Song Kiệt như thể họ đã đồng tâm trở về giống lúc xưa. Nguỵ Anh tức giận hiện giờ ở Thân xác Mạc Huyền Vũ thì cứ cho là ít đáng sợ đi nhưng nhìn qua Giang Trừng, vị tông chủ cao lãnh thì phải nói là sợ còn hơn thấy thần chết đến rước.

Vân Thâm vốn yên tĩnh nhưng bao quanh là không khí trong lành, cảm giác an yên sảng khoái cùng tiếng chim hay côn trùng kêu lại càng tăng phần hoá khí. Ấy vậy mà thời điểm đó đâu đâu cũng cảm nhận được sự im lặng đáng sợ, không khí ngợp ngạt  làm các môn sinh hằng đêm cầu mong hai vị Song Bích kia về lẹ.

Cơn giận này kéo dài rất lâu, Nguỵ Anh và Giang Trừng không giận đơn thuần, mà họ đang thấy bản thân bị phản bội. Trước kia cùng hứa có chuyện gì cũng nói đối phương nghe thế mà giờ bỏ đi biệt tích chỉ để lại lá thư không rõ sự tình kia. Cả hai cùng nói nếu cả hai người kia quay về sẽ xử cho một trận ra trò ấy vậy mà lúc hai vị Song Bích về đã khiến cho khắp Lam Gia hoảng sợ.

Lúc Lam Hi Thần và lam Vong Cơ trở về vân Thâm đã là hai tuần từ ngày đi, khi ấy thân thể cả hai tả tơi,  vừa vào đã ngất ngay tại cổng làm Nguỵ Anh và Giang Trừng hoảng đến mặt cắt không còn giọt máu, lòng ngổn ngang lo sợ. Thúc phụ kiểm tra còn nói trong cơ thể cả hai chứa độc tố nhưng hầu hết đã được giải ra giờ chỉ cần tĩnh dưỡng và tống đống độc còn lại là sẽ trở về bình thường.

Nguỵ ANh và Giang Trừng lúc đó vừa giận vừa sợ, đêm đêm ngồi canh đạo lữ mà khóc không ra tiếng, điều tra ra mới biết họ đi tiêu diệt hai kẻ thù không đội trời chung, năm xưa khi Giang Trừng và Nguỵ Anh cùng bất tĩnh, hắn là kẻ đầu xỏ tiếp tay xém nữa làm cả hai không về được. Khổ nổi lần đó Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ không giết được hắn vì vừa lo cho đạo lữ vừa đấu kiếm nên để hắn chạy thoát. Mà lúc tỉnh lại cả Nguỵ ANh và Giang Trừng cũng chẳng nhớ chuyện gì, Lam Hi Thần và Vong Cơ cũng chẳng nói.

Đến giờ khi hai bọn hắn trở lại thì hai tên này đi báo lại mối thù cũ. Nguỵ Anh và Giang Trừng biết cũng là lúc Song Bích vừa tỉnh, đúng là có lo thật nhưng giờ nhìn hai tên này cứ thấy ghét ghét sao ấy, thế là Song Kiệt của chúng ta chăm đạo lữ trong im lặng cùng lạnh nhạt suốt ba ngày, đến khi được hỏi thì gằn giọng cười mỉa trả lời.

"Nguỵ Anh..có chuyện gì sao"

"Làm gì có chứ, ham Quang Quân nhà chúng ta giấu giếm chuyện nào đó để bảo vệ, tưởng rằng như thế là tốt nhất nhưng có ai ngờ Ngài đây vừa phạm lời hứa vừa có ý xem ta là kẻ yếu mà một mình giải quyết!"

.

"Vãn Ngâm..đừng giận.."

"Ta nào dám giận Trạch Vu Quân chứ, mà ta nói trạch Vu Quân này, cái thân lúc mang đi đánh nhau còn bình thường , lúc về thì tàn tạ lắm, lần sau có đi nữa thì mang luôn cái mạng chó của ngươi vứt đi cho đủ bộ chứ vác về làm gì chó khổ thân"

Chuyện là vậy đấy, chăm cho khoẻ xong Song Kiệt bỏ về Liên Hoa Ổ luôn, còn ban lệnh cấm Trạch Vu Quân và ham Quan Quân nữa chứ, kĩ càng đến mức lập riêng kết giới chỉ để tránh cho họ vào Liên Hoa Ổ lén. Có thể thấy là giận cỡ nào rồi đó.

Dù thế thì mỗi ngày Song bích vẫn kiên trì qua Liên Hoa Ổ cầu xin được vào. Kim Lăng đi ngang nhìn thấy chỉ lắc đầu thở dài, đi lại khẽ khàng buông một câu an ủi rồi ngang nhiên đi qua kết giới trước ánh mắt thèm muốn của hai người họ Lam kia.

"lần này hai khó mà mang được đạo lữ về"

kim Lăng khi biết tin Cữu Cữu trở về Liên Hoa Ổ càng vui vẻ chạy qua chạy lại ở cả Kim Lân Đài với Liên Hoa Ổ để chơi với Cữu Cữu nhà mình. Tư Truy gần đây đang bận thi nên không đi chơi với y được còn Cảnh Nghi á hả, bị Hoài Tang lôi về Nhiếp Gia giải quyết chuyện riêng do lỡ mồm rũ y vào Tuý Hoa Các nổi tiếng ở Cô Tô.

Nguỵ Anh và Giang Trừng tâm tình hiện cũng chẳng tốt, biết được hai người kia ngày ngày vẫn đến nhưng vẫn chẳng muốn tha. Họ làm cái gì cũng bất cẩn, có lúc nổi điên vô cơ là môn đồ sợ hãi. Kim Lăng thấy thế thì thở dài, nhân lúc cả ba đang ngồi ăn điểm tâm với thưởng trà ở Liên Hoa Đình liền buộc miệng nói.

"Ta thấy hai cậu cứ thế này chẳng khác tích tụ tâm ma trong lòng, sớm muộn cũng tức quá ngã bệnh"

"Hừ vậy con nói xem chúng ta nên làm gì?" Nguỵ Anh hằng giọng lên tiếng

"Con không biết, chuyện của mấy người sao hỏi con mà nếu khó chịu quá thì đi uống rượu, chẳng phải hai người thường làm thế sao?"

"Cũng muốn nhưng vừa nhìn Thiên Tử Tiếu liền nhớ đến vẻ mặt Lam Vong Cơ ủ cho ta nên không có hứng nữa"

"Ta cũng thế, Lam Hi Thần cũng ủ cho ta nên càng nhìn càng khó uống" nhíu mày, nhâm nhi ly trà

"Ồ, con nghe nói có loại Thiên Đao Tử rất mạnh và ngon đấy"

Nguỵ ANh và Giang Trừng đồng loạt nhìn Kim Lăng, ánh mắt vừa loé sáng cũng vừa nghi ngờ kiểu như "Sao ngươi biết có loại đó" "Ngươi từng thử". Kim Lăng thấy ánh mắt của hai cữu cữu mình liền rùng mình một cái rồi giải thích, Thiên Đao Tử là loại rượu đặc trưng ở Tuý Hoa Các-Thanh Lâu nổi tiếng ở Cô Tô- hầu như chỉ có chỗ đó làm được loại rượu đặc biệt ấy. Còn lý do biết thì Cảnh Nghi nói có nhớ người quen mua thử rồi lén uống, chứ hắn chưa có lá gan lớn mà bước vào Tuý Hoa Các để thử đâu nhưng Kim Lăng cũng chẳng nói vì còn ít tình huynh đệ, chỉ nói là đi quanh Cô Tô nên nghe được.

Nguỵ Anh và Giang Trừng nghe thế cũng có chút tò mò muốn đi nhưng mà Tuý Hoa Các nằm ở Cô Tô, chỉ cần qua đó lỡ đâu gặp nhau lại khổ, nhưng rồi vẫn quyết đi, đi buổi tối mà sợ gì, với lại hai tên đó chắc chắn không đi vào mấy chỗ đó đâu. Có qua phải có lại, Song bích lừa dối thì Song Kiệt đi Thanh Lâu trả thù.

Nói là làm, tối đó cả Giang Trừng và Nguỵ anh đi qua Cô Tô bằng con đường khác rồi tới Tuý Hoa Các. Hai thân bào tím đỏ bước vào Tuý Hoa Các khiến bao ánh mắt phải ngoái lại ngước nhìn, vẻ đẹp phong trần tuấn lãng kia của hai người khiến cả trai gái trong quán đều ngưỡng mộ, si mê. Giang Trừng hầu như không bao giờ vào những thế này cũng có chút ngượng nhưng rất nhanh đã bị Nguỵ Anh kéo lên phòng Vip.

họ gọi mười vò Đao Thiên Tử cùng vài món ăn rồi bắt đầu công việc xả giận, tú bà thấy khách sộp đến cũng vui mừng kêu hai kỹ nữ đẹp lên phòng họ. Giang Trừng không muốn dây dưa nên đã đuổi đi nhưng Nguỵ Anh thì nói đã đến thì cứ chơi cho đã đi, dù sao họ cũng chỉ ngồi một bên thôi mà nên Giang Trừng đành đồng ý. Thế là cả hai vừa uống vừa nói xấu chồng vừa tuôn nổi ấm ức, hai cô Kỹ nữ kia cũng hiểu được sự tình đã thế còn trúng hủ nữ nên rất nhiệt tình an ủi.

Nhưng họ không biết hai mối nguy hiếm đang sắp ập đến. Ban Nảy khi Giang trừng và Nguỵ anh vào Tuý Hoa Các có hai môn sinh đang đi hỏi thăm một vài chuyện nhỏ xảy ra gần Tuý Hoa Các đã nhìn thấy, lúc đầu còn tưởng đến để trợ giúp nhưng nghĩ lại thấy sai sai, Cả bốn đang giận nhau mà sao có tâm tình giúp chứ, lúc sau còn thấy hai kỹ nữ đi lên liền hoảng hồn tức tốc chạy về bẩm báo Tông Chủ.

"T-Trạch Vu Quân, Hàm Quang Quân..hộc..hộc"

"Có chuyện gì, cứ từ từ nói"

"b-Ban nảy con thấy..c-chủ mẫu và Nguỵ Tiền bối đi vào Tuý Hoa Các ạ"

"Cái Gì!"

Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ mở to mắt, bất ngờ nhìn hai môn sinh sau đó tức tốc đến Tuý Hoa Các, lòng họ nóng như lửa đốt, cơn giận bừng bừng như thiêu đốt cả trong lẫn ngoài, tốc độ phóng đi càng nhanh hơn. Không thể tin được là Nguỵ Anh và Giang trừng cả gang như thế, có giận thì giận chứ làm thế này cũng quá đáng lấm rồi, lần này phải phạt nặng!

Nguỵ Anh và Giang trừng uống gần hết mười vò Đao Thiên Tử, rượu tuy mạnh nhưng chưa đủ đô lắm nên còn tỉnh táo đôi chút, chợt nghe bên dưới có tiếng hét của các kỹ nữ, tưởng có chuyện gì lớn định đi xem có ai ngờ chưa kịp ngồi dậy đã thấy một thân bạch y trắng ao vào, là Lam Vong Cơ. Hắn liếc ánh mắt lạnh lùng nhìn hai kỹ nữ kia làm họ sợ chết khiếp sau đó trực tiếp bế Nguỵ Anh lên mà không nói tiếng nào, tuỳ  ý để Nguỵ Anh la làng lên vùng vẫy nhưng bị điểm huyện đành bất động. Giang Trừng thấy cảnh này cũng phải bật cười nhưng bị Lam Vong Cơ liếc rồi buông một câu lạnh lẽo.

"Huynh Trưởng đến rồi"

Giàng Trừng xuỳ một tiếng, tưởng y sợ chắc, còn lâu nhé, trừ lúc ở trên giường ra thì mơ đi nhưng nghĩ lại mới nhớ bản thân đang ở đâu đang làm gì, mà việc này còn đụng đến giới hạn của Lam Hi thần nên y cũng rùng mình hơi sợ. Nói gì nói hắn đến chắc chắn bắt y đi như tên Lam Vong Cơ hốt tên Nguỵ Vô Tiện kia, thế thì đành chuồn trước, bảo toàn thân thể ngọc ngà này.

Giang Trừng nhanh tay mở cửa sổ ra rồi nhảy xuống, tưởng đáp đất an toàn có ai ngờ rơi vào tay hổ dữ. Giang Trừng vừa nhảy xuống đã thấy Lam Hi thần dang tay sẵn, mặt vẫn cười rất tươi nhưng nụ cười này đáng sợ lắm. Y đáp trúng tay hắn và bị hắn ôm chặt trong lòng.

Giang Trừng la hét vùng vẫy còn Lam Hi thần vẫn cười, càng cười càng tươi sau đó cũng điểm huyệt Giang Trừng rồi tiến về Vân Thâm. Giận thì giờ cả bốn cùng giận nhau rồi thôi thì về phòng đóng cửa tắt đèn "Bảo Ban" nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #madaotosu