(Hi Trừng) Đêm tân hôn-ver hiện đại-
"Chúc mừng đôi tân lang bước vào cuộc sống hôn nhân viên mãn, hạnh phúc trọn đời!"
Cậu Mc cất tiếng thành thân cho đôi trẻ làm mọi người ở dưới khán đài hô vang, không khí nô nức và náo nhiệt trong nhà hàng sang trọng. Xung quanh đầy tiếng chúc phúc cho đôi trẻ kia. Trên sân khấu Lam Hi Thần cười rạng rỡ còn Giang Trừng mặt có chút đỏ những vẫn không giấu được vẻ vui mừng. Anh đan tay mình vào tay cậu, trên ngón áp út của hai người đã xuất hiện chiếc nhẫn có trái tim đá quý nhỏ nhắn màu tím, phong cách đơn giản như sở thích của người thương Van Ngâm rồi. Lam Hi Thần quay qua nhìn Giang Trừng, mở miệng nói nhỏ.
"Cuối cùng cũng rước được em về dinh"
"Xuỳ, làm như em sẽ chạy mất ấy"
"tất nhiên, giờ có giấy kế hôn, có hôn lễ rồi không sợ em chạy trốn giống trước kia nữa"
"hừ, nếu anh làm sai em sẽ mang giấy đi đốt hết rồi mới bỏ anh"
"không được đâu, anh sẽ ôm chặt em không buông đó Vãn Ngâm à"
Lam Hi Thần cười, cuối xuống hôn nhẹ vào má cậu làm cậu càng thêm đỏ mặt. Lam Hi Thần đang mặc một bộ vest màu trắng điểm chút tím ở vạt áo và cà vạt. Tóc cắt ngắn gọn gàng, trán đeo mạc nghạch của Lam Gia, thường được đeo trong các dịp lễ quan trọng của Lam Gia cũng như là nhẫn cưới, được chú rễ cởi xuống và đeo lên cho bạn đời nhầm thể hiện người ấy là người quan trọng nhất của mình. Còn Giang Trừng cũng mặc như Lam Hi Thần, chỉ khác là cà vạt của cậu có sọc trắng, tóc cậu vốn để dài ngang vai lên được buộc lên gọn gàng cùng hai cái bím tóc hai bên càng tôn thêm vẻ đẹp trên khuôn mặt. Quả thật cả hai đúng là tài sắc vẹn toàn khiến khách mời bên dưới ai cũng ngưỡng mộ.
Đến nghi lễ cuối cùng của Lam Gia được tiếng hành. Lam Hi Thần cẩn thận tháo mạc nghạch xuống, đeo lên trán cho Giang Trừng sau đó vươn tay ôm eo cậu kéo sát vào người, cả hai trao nhau nụ hôn nồng thấm. Không khí bao quanh tràn ngập hạnh phúc.
Sau khi tiến hành hôn lễ xong thì đến bữa tiệc. Mọi người vừa ăn vừa xem tiếc mục biểu diễn trên sân khấu. Gia đình hai bên xúm lại bao quanh hai tân lang, cũng chỉ là gương mặt quen thuộc như vợ chồng Vong Cơ, ba đứa trẻ Tư Truy, Kim Lăng, Cảnh Nghi và vợ chồng Giang Yếm Ly thôi. Còn Ngu Tử Diên cùng Giang Phong Miên đang cùng Lam Khải Nhân và các tiền bối ngồi bàn chuyện rồi nhìn lũ trẻ.
"Huhu em gái Giang Trừng của tui cuối cùng cũng có bến đỗ rồi" Nguỵ Anh giả vờ chấm chấm nước mắt.
"Ai là em gái chứ hả!!?" Giang Trừng có chút tức giận nhéo má Nguỵ Anh
"Cậu ơi ban nảy cậu Nguỵ Anh còn nói sẽ cho bọn con xem ảnh cậu mặc váy lúc nhỏ nữa á" Kim Lăng bên cạnh thêm dầu vào lửa
"Nguỵ ANh, chú mày dám!!!" Giang Trừng càng mạnh tay hơn
"Được rồi được rồi, hôm nay ngày vui mà A Trừng đừng giận A Tiện chứ" Giang Yếm Ly cười cười, cản hai đứa em mình lại.
"Anh hai, chúc mừng"
"Chú Hi Thần, Chúc mừng người ạ"
Lam Vong Cơ, Lam Tư Truy và Lam Cảnh nghi đến bên Lam Hi Thần chúc mừng anh đã cưới được người mình thương. Cả nhà họ rộn ràng trong tiệc cưới đầy vui vẻ. Những Khách mời cũng lần lượt tới chúc phúc, họ cũng xen lẫn chút ngưỡng mộ về đại gia đình này, ai nấy đều có sắc đẹp cùng tài lẻ giỏi giang, nhìn thôi đã khiến người ta gục ngã, muốn kết xã giao làm ăn rồi.
Lễ cưới diễn ra tốt đẹp. Tối hôm đó Giang Trừng cùng Lam Hi Thần trở lại phòng tân hôn, cậu nhảy thẳng lên giường nằm lăn lộn, vẻ mặt hiện rõ sự mệt mỏi. Cũng đúng mấy nay lo chuẩn bị cho tiệc cưới mà mất ăn mất ngủ, sáng nay còn dậy sớm nữa chứ, Lam Hi Thần bên cạnh chỉ cười nhẹ. Anh tiến lại giường, cởi áo nút áo ra sẵn tiện cởi đồ Giang Trừng ra luôn, cậu đã quá quen rồi nên để anh làm gì thì làm, dù sao hôm nay cũng mệt chắc là giúp cậu thay đồ như thường thôi nhưng hôm nay là đêm Tân Hôn đấy Giang Trừng ơi. Làm sao Lam Hi Thần có bỏ qua dễ dàng thế được.
Anh cởi hết đồ trên người cậu ra, bàn tay to lớn lả lướt trên thân thể nõn nà của người thương, vẻ mặt hiện ý cười tâm cơ. Giang Trừng có chút giật mình ngước mặt nhìn Lam Hi Thần, nét mặt kia không hệ lộ vẻ mệt mỏi nào, còn cậu thì hiện đầy mặt rồi, Giang Trừng cất tiếng
" anh định làm gì đấy, hôm nay em đủ mệt rồi chỉ muốn ngủ thôi"
"Anh làm việc vợ chồng sẽ làm thôi, nếu Vãn Ngâm buồn ngủ có thể ngủ không cần để ý~"
"Không để ý sao được, tay anh sờ loạn trên người em nhột chết! không thể để ngày mai được sao" Nhíu mày
"Không được, đêm Tân Hôn phải làm những việc cần làm chứ"
nói rồi Lam Hi Thần cuối xuống chặn miệng Giang Trừng lại, chiếc lưỡi ranh mãnh kia nhanh như chớp tiến vào khoang miệng nhỏ của người thương mà trêu đùa lưỡi cậu. Tay cũng không yên phận mà sợ loạn rồi dừng ở hai điểm hồng trước ngực, xoa nắn, gảy gảy để kịch thích. Giang Trừng mặt đỏ bừng muốn chống cự nhưng bị hôn cho mềm nhũn cả người. Lam Hi Thần từ từ rồi môi cậu ra. hai tay ngắt nhẹ đầu ngực rồi cuối xuống cho một bên vào miệng ngậm mút.
"Ư..agh~"
Kĩ thuật của Lam Hi Thần rất tốt, chỉ mới chơi đùa đầu ngực thôi đã khiến Giang Trừng mê mẫn đến run rẩy. Anh dùng răng cắn nhẹ nụ hoa tay bên kia thì bóp nắn ngực cậu, tay còn lại vươn lên cho hai ngón vào khoang miệng cậu mà trêu chọc. Giang Trừng ngậm hai ngón tay của Lam Hi Thần, bên dưới đã phát ứng vì kích thích rồi, Ngậm mút nụ hồng một hồi lâu cuối cùng Lam Hi Thần cũng nhả ra, ngón tay trong khoang miệng cậu đã được làm ướt rất tốt, Anh cười rồi nở một nụ cười lưu manh mà Giang Trừng đã quá quen thuộc trong những lần hoan ái rồi.
Lam Hi Thần lật người Giang Trừng lại, kéo mông cậu về phái mình để cầu quỳ nữa thân trên giường, huyện nhỏ hồng hào đã rỉ nước làm ướt sẵn nên Lam Hi Thần đưa hai ngón tay vào rất dễ. Một tay nới lỏng, một tay bóp nắn bờ mông căn tròn. Giang Trừng trên này mặt úp vào gối đã phát ra những tiếng rên khe khẽ.
"a..ưm..a..a"
Ngón tay rút ra đẩy vào lỗ huyệt, một lần vào lại càng sâu hơn, anh biết Giang Trừng không thích bị đau nên dù bên dưới đã cương cứng đến phát đau vẫn cẩn thẩn nơi lỏng cho cậu. Hai ngón rồi ba ngón, cuối cùng là bốn ngón nằm trọn tỏng huyệt động, bốn ngón tay liên tục khoáy đảo bên trong còn cong lên chạm vào điểm nhạy cảm làm giang trừng rùng mình rên lớn một tiếng. Tay kia không rảnh mà đưa xuống vuốt ve tiểu Giang trừng đang run run.
"L-Lam Hoán..ức..agh~..đ..đừng..h-hai chỗ..hah..k-không được.."
"ức..agh..e..em ra..em ra mất..hức..ưm"
Lam Hi Thần không đáp mà chỉ mỉm cười nhẹ, bòn tay thô to bao trùm cả tiểu Giang Trừng mà vuốt ve nhanh hơn, bốn ngón tay bên trong cũng di chuyển sâu vào. Giang Trừng không chịu nổi kích thích mà vùi mặt vào gối mà run rẩy bắn ra. Lam Hi Thần dừng lại, từ từ bỏ cả hai tay ra, anh không nhanh không chậm cởi bỏ đồ trên cơ thể, dương vật căng cứng kia đã ngẩn cao đầu, nó to lớn và nổi gân trong thật đáng sợ, Giang Trừng đang thở dốc thì cảm nhận được thứ đó đang cạ qua lại mông của mình.
"Bé cưng, thả lỏng nhé~"
Vừa nói xong anh liền đẩy hết dương vật vào trong, vì nới lỏng kĩ càng thêm với dịch ruột non tiết ra khiến dương vật anh dễ dàng đẩy hết vào trong. Giang Trừng tuy đã làm nhiều lần với Lam Hi Thần vẫn không thể nào quen được kích cỡ này, dù đã được nới lỏng kĩ càng nhưng cơn đau vẫn ở đó khiến bên dưới chưa kịp thích ứng để thả lỏng.
"hức..đ-đau..a..đ-đau quá..Lam Hoán..Hoán..em đau"
"bé cưng, không sao, thả lỏng nào, để em quen rồi anh mới động nhé, thả lỏng ra nào"
Lam Hi Thần thở ra một hơi nặng nề, tay liên tục xoa nhẹ eo cậu, cuối người hôn lên tấm lưng trần kia để Giang Trừng thả lỏng. Bên dưới cứ co bóp lấy dương vật của Lam Hi Thần khiến anh khó lòng kiềm được, thấy Giang Trừng đã thả lỏng thì bắt đầu động. Ban đầu còn nhẹ nhàng như càng về sau càng mạnh bạo vào bên trong, hai tay nắm lấy eo cậu mà đâm thúc nhanh hơn. Giang Trừng giật nảy rên rỉ lớn, ngửa cổ kê cằm lên gối hít thở, hai tay ôm chặt lấy gối mà run rẩy.
"Hức..ưm..agh..ah~..Lam Hoán..Ư..C..chậm.."
Ức!..s-sâu quá..Hoán..Hoán..d-dừng lại..ah~
"Hah~...Bên trong Vãn Ngâm vẫn tuyệt như thế đấy~"
Lam Hi Thần càng đẩy nhành vào bên trong, thao lỗ huyệt của cậu đầy sung sướng, mỗi lần đâm vào lại đẩy sâu hơn như thể muốn đâm xuyên bụng cậu vậy. Giang Trừng cả người như vô lực chỉ có thể nằm đó rên rỉ kích thích Lam Hi Thần, nước mắt sinh lỹ đã rơi ướt cả mảng gối rồi nhưng cậu không thể phủ nhận được anh luôn làm cậu sướng đến điên lên mất.
bất chợt Lam Hi Thần ôm Giang Trừng lên để cả hai tỏng tư thế quỳ, hai tay anh vòng qua ôm cậu mặt dụi vào vai cậu hôn nhẹ, bên dưới thì đẩy sâu vào trong làm đầu dương vật in trên bụng dưới Giang Trừng khiến cậu ngửa mặt hét lớn, bên dưới lại càng thêm siết lại. Lam Hi Thần còn ác độc dùng tay ấn thứ kia vào trong làm Giang Trừng không chịu được mà xuất ra.
"Hức..a..ah~..ư..agh..H-Hoán..dừng lại..e- em không chịu nổi..hức..ưm..ưm"
"Vãn Ngâm ngoan, em chịu nổi mà~..nói xem chồng em làm em sướng không~"
"Hức..ư..ức..aghh..ahh..s..sướng..ư..hức.."
Trong căn phòng nồng nặc mùi dục vọng cùng tiếng rên rỉ ái muội. Tối đó Lam Hi Thần cùng Giang trừng trải qua một đêm mãnh liệt, đến sáng hôm sau Giang Trừng không thể xuống giường được, bụng có chút nhô lên do tinh dịch chưa được lấy ra, bên dưới còn đang chứa dương vật của Lam Hi Thần làm cậu đỏ mặt muốn hét muốn đánh nhưng giọng thì khan do rên nhiều, còn cơ thể thì mất sức rồi. Lam Hi Thần mở mắt vì động tỉnh cũng chỉ biết cười gượng mà giúp cậu đi tắm rửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com