(Hi Trừng) Mùa Đông
Thời tiết sắp chuyển sang đông nên trời càng trở lạnh, từng lớp sương mỏng tích tụ, cây cối cũng bắt đầu rụng lá. Vân Thâm của Cô Tô vốn ở trên núi, hầu như nhiệt độ các mùa trên đây khác hẳn những nơi khác vì thế khi đông đến Vân Thâm đặc biệt lạnh.
Giang Trừng là chủ mẫu Cô Tô đồng thời cũng là Tông Chủ Vân Mộng đang cuộn tròn người trong chăn ấm được làm từ nhiều lớp da thú và bông được Lam Hi Thần làm riêng cho y. Giang Trừng tuy là chủ mẫu nhưng vẫn được Lam Hi Thần chiều chuộng chẳng thua kém gì Lam Vong Cơ chiều Nguỵ Vô Tiện đâu.
Hắn sẽ cho y ngủ đến khi nào muốn tỉnh thì tỉnh, đặc biệt học những món Vân Mộng để nấu khi y ở Vân Thâm, cũng như thay y làm cả viêc của Cô Tô và Vân Mộng luôn. Giang Trừng tất nhiên rất hưởng thụ điều đó nhưng không đồng nghĩ y sẽ buông thả bản thân quá mức. Y vẫn dậy đúng giờ giấc của bản thân và phụ phu quân nhà mình làm việc.
Nhưng hôm nay khác, trời trở lạnh rồi, Giang Trừng đặc biệt không thích lạnh nên cứ chui rúc trong chăng. Mỗi khi đông đến y thường lười biếng và ỷ vào Lam Hi Thần nhiều hơn chút.
"Vãn Ngâm, dậy đi, ăn một chút rồi muốn ngủ tiếp cũng được"
lam Hi Thần nhẹ giọng dỗ Giang Trừng tỉnh, hắn ôm y ngồi dậy để y dựa vào lòng ngực mình, vẫn quấn lớp chăn bông dày để ủ ấm cho người thương. Giang Trừng đã ngủ đến gần trưa rồi, Lam Hi thần sợ y cứ ngủ không ăn thì lúc dậy sẽ rất mệt nên mới dỗ phu nhân nhà mình. Cách dỗ cũng thể hiện nét cưng chiều hết mực. Giang Trừng rất tự nhiên mà dụi mặt vào lòng ngực Lam Hi Thần, phát ra vài tiếng ưm khẽ khàn nhưng vẫn không tỉnh.
"Vãn Ngâm, ta làm canh sườn cho ngươi rồi, dậy uống một chút để ngủ cho ngon nhé?"
"ưm..ừm"
Giang trừng khẽ mở mí mắt nặng trĩu, rùng mình một cái rồi dụi mắt, Lam Hi thần nhìn ái nhân thế này liền liên tưởng đến chú mèo con rồi cười nhẹ. Hắn giúp Giang Trừng rửa mặt sau đó bứng bát canh đến đút cho y luôn. Giang Trừng cũng chẳng từ chối gì, lúc mới quen thì còn ngại ngùng chứ thành thân ba năm rồi không lẽ còn ngại. Giang trừng kiêu ngạo, cao cao tại thượng, nhiều người khiếp sợ ngoài kia lúc về nhà cũng chỉ là mèo còn được Lam Hi Thần cưng chiều mà thôi.
Sau khi xong mọi thủ tục buổi sáng thì Giang Trừng cũng tỉnh ngủ nên thay đồ rồi đi dạo. Đúng là lạnh thật, nếu giờ ở Liên Hoa Ổ chắc còn ấm chán. Đan đi dạo thì bắt gặp Nguỵ Vô Tiện đang đi cùng hướng, cả hai liền sáp lại gần nhau mà nói chuyện để hai phu quân của mình đi cùng. Lam Hi thần và Lam Vong Cơ ăn mặc đủ ấm và cách họ nhìn Giang Trừng và Nguỵ Anh chính là hai cục bông di động, bởi sợ phu nhân nhà mình lạnh nên cứ choàng hết lớp này đến lớp khác không chừa kẽ hở rồi mới an tâm cho ra ngoài.
"À, A Trừng nè. Ngươi không định về Liên Hoa Ổ sao?"
"Hửm, không định, Giang Chủ Sử nói ta cứ việc ở bên đây ở đó có lão lo rồi"
"Nhưng nếu ta nhớ không lầm thì năm nay Trung Đông có chút đặc biệt mà nhỉ. Hình như là tái kích hoạt Pháp Môn Băng Ngự ở Liên Hoa Ổ mà??"
"Ừ nhỉ, cứ năm năm phải tái tạo một lần thế mà ta lại quên!" Hoảng Hốt
"Ái chà, ở với Lam đại ca xong lơ đãng thế này sao~"
Nguỵ Anh chọc Giang Trừng vài câu thì bị y nhép má đến đỏ ửng. Sau khi xử lý Nguỵ Anh xong thì y lập tức nói sơ việc đó cho Lam Hi Thần rồi vội vàng về soạn đồ, y đã quá lơ đảng mà thời gian thì chẳng còn nhiều nữa nên phải đi liền. Lam Hi Thần cũng phụ sắp xếp đồ cho Giang Trừng, tỏ ý muốn đi cùng nhưng y từ chối, hắn đi rồi ai sẽ quản lý Cô Tô đây, dạo này ma vật băng cũng hay lộng hành nữa chứ nên Giang Trừng nghiêm nghị từ chối.
Lúc chia xa Lam Hi Thần ôm chặt Giang Trừng, dặn dò đủ điều như kiểu người kia sẽ đi đến một nơi rất xa và rất lâu mới trở về ấy. Giang Trừng bất lực mà chẳng làm được gì, lúc sau mới được thả đi.
Pháp Môn Băng Ngự là bí thuật tổ truyền của Giang thị, dùng vào mùa Trung Đông để áp chế và điều hòa hàn khí, giữ cho linh mạch không bị đóng băng, giúp ổn định trận pháp hộ tông của Vân Mộng. Pháp môn này vận dụng linh khí dẫn qua "tuyết mạch", hóa thành pháp ấn trấn vào tâm trận, duy trì vận hành của Liên Hoa Ổ trong tiết trời hàn cực, tránh để linh khí nghịch loạn, ảnh hưởng đến toàn bộ khu vực.
Mà cách để dựng trận pháp chỉ có người Giang Gia mới được Truyền lại, tất nhiên việc này chỉ có thể để Giang Trừng làm. Pháp Môn Băng Ngự cần người thi pháp nhập tĩnh, dẫn linh khí qua tuyết mạch từ huyệt Dũng Tuyền, kết ba thủ ấn Tuyết – Hàn – Ngự, rồi trấn nhập tâm trận. Trong suốt quá trình, phải giữ tâm cảnh tuyệt đối ổn định để chống lại hàn khí xâm nhập.
Thời gian dựng trận kéo dài tuỳ thời điểm của mùa, nếu năm đó đông quá khắc nghiệt thì thời gian sẽ lâu hơn, ít nhất cũng từ hai đến ba ngày, nếu gián đoạn giữa chừng, trận sẽ vỡ, người thi pháp dễ bị băng khí phản chấn nhập thể. Khi hoàn tất, bông mai băng hiện lên dưới đất là dấu hiệu trận pháp đã ổn định.
Giang Trừng rời Vân Thâm từ Sơ đông(Đầu Đông) đến vào Trung Đông cũng chưa về. lam Hi Thần rất muốn qua gặp người thương nhưng lượng công việc nhiều quá đành kiềm cảm xúc lại mà làm việc. Tất nhiên là hai người vẫn trao đổi thư từ mỗi ngày.
Trung Đồng trời bắt đầu đổ tuyết, bầu trời phủ lên lớp mây màu xám, những bông tuyết trắng mềm mại rơi xuống mặt đất phủ lên một lớp áo trắng dày. Giang Trừng sau khi dựng Pháp Môn Băng Ngự vào thời điểm chuyển vào Trung Đông liền lao đầu vào giải quyết hết mọi chuyện ở Liên Hoa Ổ, nói thật chứ việc ở Liên Hoa Ổ nói chúng việc Vân Mộng nói riêng thật sự chất thành núi có thể đè chết người. Nếu chỉ riêng ở Liên Hoa Ổ có thể giao cho Chủ sự Giang gia, còn ở Vân Mộng thì nhất định y phải làm.
Tự nhiên đợt này đông có chút khắc nghiệt thì Vân Mộng lại xảy ra thêm nhiều chuyện buộc Giang Trừng phải ra tay. Giang trừng rời xa vòng tay Lam Hi Thần một cái là chẳng chịu chăm sóc bản thân chút nào, y thức khuya dậy sớm còn không chịu ăn uống đầy đủ nữa chớ. Kiểu này Lam Hi Thần mà bất chợt qua kiểm tra phu nhân là chết đấy.
nói cái trúng liền. Hôm đó Lam Hi Thần giải quyết xong việc chỉ còn vài việc vặt liền đẩy cho lam Vong cơ sau đó phóng cái vèo qua Liên Hoa Ổ, so với Vân Thâm thì ở Liên Hoa Ổ ấm một chút. Lam hi thần vừa vào đại sảnh liền thấy Giang Trừng ăn mặc phong phanh, với kinh nghiệm chăm vợ liền thấy y ốm thêm vài ký nữa chứ. Hắn liền đen mặt vội đi lại khoác áo của mình lên thân Giang Trừng. Còn y chỉ biết cười trừ.
Lam Hi thần thở dài, biết tính y nếu không giải quyết xong chuyện đại sự chắc chắn sẽ không nghe lời hắn dù có bị cưỡng ép nên đành ngồi xuống giải quyết chung. Hai người kết hợp lại chỉ mất có 5 giờ để hoàn thành mọi việc. Vừa Xong Lam Hi Thần đã vác Giang trừng về phòng để chịu đừng hình phạt. Làm gì thì làm, cái gì thì cái, chứ đã hư phải phạt sớm rồi muốn gì nói sau.
Tội Giang trừng, chưa kịp nghỉ ngơi đã bị hắn phạt đến tê dại. Đến tận hai ngày sau mới miễn cưỡng đứng lên đi được, y giận mà chẳng làm được gì. Tuyết bắt đầu rơi dày hơn, trời cũng lạnh hơn nữa, giờ đã là canh hai rồi mà chợt Giang Trừng lay lay Lam Hi Thần bên cạnh đang đọc sách.
"sao thế Vãn Ngâm?"
"Ta muốn đi dạo"
"giờ này ư. Nhưng đã tốt rồi, trời lạnh lắm, với thân thể ngươi chưa khoẻ hẳn mà"
"hừ, ta không khoẻ là tại ai chứ! ta muốn ra ngoài, ngươi có muốn không thì nói một tiếng!"
"Được được. Vãn Ngâm muốn Lam Hoán không thể chối"
Thấy phu nhân dần tức giận, Lam Hi Thần liền nở nụ cười mà chiều theo. Hắn khoác nhiều lớp áo cho y rồi mới ra ngoài. Liên Hoa Ổ giờ đã thắp đèn dầu ở ngoài nhưng bên trong đả thổi nên đi ngủ, không khí yên ắng chỉ còn nghe tiếng gió thổi và thấy bông tuyết rơi. Giang Trừng nắm tay Lam Hi Thần đi dạo quanh Liên Hao Ổ và dừng chân ở Liên Hoa Đình. Ban nảy Giang trừng chợt nhớ đến mùa đông năm đó, cũng ở nơi này nhưng khác thời điểm, có một gã ngốc đã quỳ gối ở sàn gỗ lạnh giá để tỏ tình dù biết y không đồng . Gã ngốc đó đã tuyên bố nếu y không đồng ý sẽ quỳ đến khi nào y đồng ý thì thôi.
Giang Trừng lúc đó bối rối, tim đập nhanh nhưng quá khứ ùa về lại càng khiến y rụt rè đón nhận, chỉ có thể tỏ vẻ không quan tâm. Năm đó tuyết cũng gắt lắm rất nhanh trời đã sập tối và tuyết dày lên thế mà ở liên hoa đình vẫn có kẻ quỳ dưới sàn gỗ lạnh léo mà dùng lời nói sưởi ấm tấm lòng cho kẻ nhất quyết từ chối nhưng vẫn ngồi ở đó cùng hắn không rời đi.
Nghĩ đến cảnh đó Giang Trừng chợt bật cười. Lam Hi thần thắc mắc, quay qua nhìn y, hỏi với vẻ tò mò.
"Vãn ngâm có chuyện gì vui sao?"
"có, rất vui là đằng khác"
"chuyện gì thế, có thể kể vi phu được không?"
"haha..ta nhớ một năm nào đó cũng giống thế này, có tên ngốc bất chấp giá lạnh mà quỳ ở đây luyên thuyên đủ điều với ta, ngươi xem buồn cười không"
Lam Hi Thần ngơ một chút rồi cười nhẹ, kéo Giang Trừng vào lòng ôm chặt mới đáp trả.
"Phải, tên ngốc đó đã quỳ gần như từ sáng đến tối chỉ để nghe được một lời chấp thuận ấy thế mà vẫn có kẻ nào ngồi chung để rồi không chịu được mà vừa khóc vừa nói đồng ý"
"Ngươi không được nhắc lại!"
Giang Trừng đỏ mặt, đấm vào ngực Lam Hi Thần một cái nhưng hắn chỉ cười tươi hơn. Trong lòng cả hai cảm thấy thật may mắn khi có được đối phương trong cuộc đời đau thương và tẻ nhạt này. Thật hạnh phúc khi đã tin tưởng đối phương. Lam Hi Thần cười nhẹ, nâng cầm Giang Trừng lên và áp nhẹ môi mình vào đôi môi của đối phương, trao cho y nụ hôn nồng đậm chan chứa tình yêu mãnh liệt. Giang Trừng cong đuôi mắt, hạnh phúc đáp lại hắn giữ trời đêm đông cùng ký ức hoài niêm đáng nhớ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com