Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(Hi Trừng) Tình yêu không trọn vẹn 1

Trời đã đổ mưa từ sáng đến tối rồi vẫn chưa có dấu hiệu ngưng lại. Những hạt mưa rơi như có nhịp độ, không mạnh cũng chẳng nhẹ nhàng chi... chỉ là mưa luôn mang đến một cảm giác buồn man mát khó tả, cứ dai dẳng trong lòng làm người khó hiểu, và cũng có thể là một điều báo chẳng đẹp.

Giang Trừng ngồi trên bệ cửa sổ, trên tay cầm một quyển sách, kế bên có ly cà phê ấm, nhìn qua trông thật yên bình. Tiếng mưa va nhẹ vào cửa sổ tạo nên những tiếng lách tách vui tai, Giang Trừng nghiêng đầu tựa vào lớp kính trong, cảm nhận làn hơi mát lạnh từ nó mang lại. Những ngón tay thon dài đẹp đẽ của em lật từng trang sách màu vàng nhạt mà chăm chú đọc. Có vẻ Giang Trừng đang rất tận hưởng thời gian được nghỉ hiếm hoi này sau những ngày làm việc bù đầu bù cổ.

Chợt, có tiếng điện thoại vang lên, phá tan bầu không khí yên tĩnh ban đầu. Em liếc nhìn tên người gọi rồi khẽ nhíu mày đôi chút, sau đó vươn tay lấy điện thoại rồi bắt máy.

"Alo, Đội trưởng Chu, có chuyện gì sao?"

"Pháp y Giang à, thật phiền khi gọi vào đúng thời gian thảnh thơi của cậu nhưng cậu có thể đến phòng Kỹ thuật hình sự ngay bây giờ được không? Có một thi thể đặc biệt cần cậu giúp đỡ."

"Gì cơ, bộ trong đội pháp y chẳng còn ai nữa hay sao mà lại gọi cho tôi? Tôi nhớ hôm nay các bác sĩ phòng pháp y đang có thời gian rảnh mà."

"Tôi biết, tôi biết, nhưng thi thể này chỉ có cậu mới có thể làm được. Vậy cậu nhanh chóng sắp xếp rồi tới đây thật nhanh nhé!"

Chưa kịp để Giang Trừng lên tiếng thì điện thoại đã phát ra tiếng bíp bíp rồi. Một người nóng tính như em làm sao chịu được sự đột ngột này, lòng liền dâng lên sự khó chịu, miệng buông vài câu chẳng hay rồi cũng nhanh chóng thay đồ. Dù sao cũng là công việc, phải nhanh chóng, dứt khoát cho xong. Gì mà chỉ có em mới làm được, gì mà đặc biệt chứ, rõ ràng trong đội pháp y ai cũng đã trải qua những cơ thể không mấy lành lặn rồi, có khi còn có thi thể nát tươm luôn cơ mà vẫn phải phục dựng, vậy tại sao phải là em mới được. Thật khó hiểu.

Giang Trừng cau có lấy đồ nghề và chìa khóa rồi ra cửa mang giày, đúng lúc đó Kim Lăng đi ra.

"Cậu, cậu đi làm ạ? Chẳng phải hôm nay cậu nói được nghỉ à?"

"Có việc đột xuất thôi, cậu kêu tên Ngụy Anh kia qua ở với con rồi, ở nhà với tên đó đừng có mà quậy phá đấy!"

Kim Lăng nghe đến tên Ngụy Anh thì chề môi ra tỏ vẻ không thích nhưng thật ra trong lòng sướng muốn chết ấy, có cậu Ngụy Anh qua thì chắc chắn sẽ có nhiều trò để chơi trong ngày mưa nhàm chán này. Giang Trừng dặn dò Kim Lăng vài câu rồi cũng ra khỏi nhà. Em khởi động chiếc xe yêu thích và radio để nghe nhạc, Giang Trừng lái chiếc xe màu đen băng băng trên đường nhựa dưới cơn mưa. Chẳng hiểu làm sao cứ mỗi lần chạy xe dưới mưa thế này lòng em lại nhói lên cơn đau từ quá khứ nhưng giờ nó chẳng còn rõ nữa, càng nghĩ lại, em càng siết chặt bàn tay trên vô lăng hơn.

Chẳng mấy chốc em đã đến trụ sở, Đội trưởng Chu vừa thấy em đã lộ ra ánh mắt kỳ lạ làm em khó hiểu. Những người ở đó cũng thế, cứ nhìn em, trong phòng có 5 người, tổ đội của Đội trưởng Chu có 4 người, và một người mặc đồ của đội đặc nhiệm. Nhìn người mặc đồ của đội đặc nhiệm thế kia, Giang Trừng liền biết nạn nhân lần này có thể là một cảnh sát chìm đã thất bại trong nhiệm vụ nào đó hoặc là một nạn nhân đặc biệt trong vụ án lớn, nhưng bỏ qua việc đó thì những ánh mắt kia nhìn em với vẻ xót xa thì phải, điều đó làm em có chút khó chịu.

Đội trưởng Chu chẳng nói gì nhiều, ông chỉ cho em biết thi thể đã được đặt trong căn phòng pháp y riêng của em rồi, mọi thứ đã được tìm thấy, nhiệm vụ của em chỉ là vào và khôi phục lại mà thôi. Giang Trừng ậm ừ sau đó đi thay đồ rồi đi lên tầng ba của tòa trụ sở.

Giang Trừng đã theo cái nghề này gần 10 năm có lẽ, chẳng có thi thể nào em chưa từng chứng kiến, chẳng có câu chuyện đau thương nào em chưa từng nghe từ lời thuật lại của các cảnh sát. Em đã quá quen với việc nhìn thấy máu, ngửi thấy mùi phân hủy hay cảnh tượng lúc nhúc của những con dòi đang nhâm nhi từng thớ thịt thối. Đối với người đó là một xác chết xấu xí và kinh khủng nhưng đối với Giang Trừng, đó là công việc cao cả, bởi vì nhờ có những bác sĩ như em mới có những cơ thể lành lặn được trở về nhà.

Em còn nhớ lý do năm ấy em chọn cái nghề này trước bao ánh mắt kinh ngạc của người nhà. Có người nói em không nên làm việc đó, em nên chọn công việc khác tốt hơn chứ không phải chôn chân ở cái nơi nồng nặc tử thi.

Nhưng em lại kiên quyết từ chối, em chọn ngành pháp y chỉ bởi một người... cũng vì người đó chọn cảnh sát. Tại sao lại là pháp y mà không phải cảnh sát để được làm với người đó?

Bởi vốn dĩ em không phù hợp với ngành cảnh sát, khi quyết định chọn chung con đường với người, em đã quyết định trở thành hậu thuẫn, cũng vì ước mơ của người đó là muốn bắt giữ thật nhiều tên tội phạm giết người, để cuộc sống này không còn những nỗi đau oan uổng, vì thế em chọn làm pháp y. Một mối liên hệ chặt chẽ, nếu cảnh sát là người ra chiến trường chinh chiến, thì bác sĩ pháp y là người đứng phía sau đưa ra những vũ khí khoa học để giúp đỡ.

Ban đầu, khi nghe em nhắc đến việc sẽ theo pháp y, người cũng ngỡ ngàng, muốn ngăn cản nhưng thấy em kiên quyết cũng đành chấp nhận. Em còn nhớ rõ ngày nắng hôm ấy, anh nắm chặt tay em trước ngưỡng cửa trường Đại học Cảnh sát, mỉm cười và nói:

"Vãn Ngâm này, nếu em làm pháp y tôi sẽ làm cảnh sát. Tôi sẽ trở thành một cảnh sát thật giỏi để giúp đỡ được nhiều người, bắt nhiều tội phạm hơn, tránh bọn chúng làm hại đến người khác. Không những vậy còn giúp em chẳng cần đối mặt với nhiều cảnh tượng đáng sợ hay những câu chuyện buồn nữa."

Ừm... người đó lấy lý tưởng để làm cảnh sát nhưng lấy em làm động lực, và em cũng vì người đó mà chọn pháp y. Để rồi đôi tay thon dài đẹp đẽ này phải cầm con dao mổ sắc nhọn, phải cầm kim chỉ khâu từng lớp da thịt. Có lẽ em có tài năng trong việc này, bởi ai khi nhìn thấy thi thể do em phục dựng lại đều ngỡ ngàng nói em là bàn tay vàng trong ngành pháp y này, vết khâu của em rất đẹp và tỉ mỉ, như thể thứ em khâu là một miếng vải lụa cần thêu thêm họa tiết để trở nên yêu kiều chứ không phải một thân xác bị phân hủy đến biến dạng.

Nghe những lời tâng bốc ấy, em chỉ bật cười. Ừ, họ nói phải, em có bàn tay đặc biệt, cũng có ý chí kiên cường. Không ngoa mà ví em là người thợ may, chỉ khác là em may cơ thể cho kẻ chết, may linh hồn cho người đau thương.

Giang Trừng thở dài một hơi sau đó gạt bỏ hết những ký ức dư thừa ra khỏi não, để lại cái đầu lạnh cùng tâm lý vững chắc cho công việc. Em đứng trong thang máy lên tầng ba, cửa thang máy mở ra, trước mặt em hiện lên một hành lang dài, hai bên là từng cánh cửa cách nhau một khoảng đồng đều, cùng với màu gạch men đã ngả vàng theo năm tháng, mang theo cảm giác vừa sạch sẽ vừa ghê rợn, như thể nói rằng cái chết luôn hiện diện và đi qua nơi này.

Chưa kể nơi đây luôn mang một mùi hương rất đặc trưng, là mùi thuốc sát trùng, mùi hóa chất bảo quản, có cả mùi gì đó ẩm ẩm như hương tro tàn dù máy lọc không khí vẫn luôn hoạt động cả ngày. Điều này càng làm tăng thêm vẻ đáng sợ cho tầng ba, và nơi này thường chỉ có pháp y hoặc một vài cảnh sát mới lên đây thôi. Bao trùm cả hành lang còn mang theo cảm giác ớn lạnh, dù đèn được bật sáng toàn bộ nhưng cảm giác lạnh sống lưng vẫn luôn vờn quanh.

Giang Trừng đi qua hành lang, đi đến căn phòng nằm cuối dãy, cánh cửa thép dày, cách âm tốt, trên cửa còn có biển hiệu "Phòng Giải Phẫu. Không phận sự miễn vào". Em thong thả bước vào căn phòng như đây chỉ là căn phòng khám bình thường chứ không phải phòng giải phẫu tử thi. Bên trong tràn ra một làn khí lạnh cùng sự tĩnh lặng đến đáng sợ, nhiệt độ phòng luôn được giữ ở mức thấp, khoảng 12–15 độ, nhằm giữ thi thể ổn định, giảm quá trình phân hủy.

Ánh sáng từ đèn trần phản chiếu lên những bức tường thép không gỉ, khiến mọi thứ trở nên lạnh buốt và vô cảm. Chính giữa phòng là bàn giải phẫu bằng kim loại, có lỗ thoát dịch và đường rãnh dẫn máu. Xung quanh là khay dụng cụ: dao mổ, kẹp, kéo, kim chỉ... tất cả được sắp xếp gọn gàng trong các khay inox.

Góc phòng là bàn làm việc của Giang Trừng, trên đó là giấy tờ hồ sơ, máy ghi âm, máy vi tính, đôi găng tay cao su chưa dùng tới, một quyển sổ nhỏ và vài thứ lặt vặt của em. Đó là nơi Giang Trừng thường ngồi lặng lẽ viết báo cáo sau mỗi cuộc khám nghiệm, gõ từng chữ như khâu từng đường chỉ vào xác chết, không phải để chữa lành, mà để tìm ra sự thật cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #madaotosu