(Hi Trừng) Tình yêu không trọn vẹn 2
Giang Trừng bước đến bàn phẫu thuật, nhìn bốn chiếc túi nằm ngay ngắn trên bàn, kế bên là hồ sơ và tình trạng thi thể. Em cầm hồ sơ lên, cẩn thận đọc từng dòng.
Họ và tên: Không xác định
Giới tính: Nam
Tuổi: 30–33 tuổi
Chiều cao: 188 cm (ước lượng)
Thể trạng: Gầy, cơ bắp suy giảm, dấu hiệu thiếu dinh dưỡng kéo dài. Khám nghiệm ban đầu phát hiện nạn nhân bị bạo hành trong một thời gian dài.
Thời điểm tử vong: Khoảng 40–48 giờ trước khi phát hiện
Nơi phát hiện: Khu đất hoang gần trạm kiểm soát cũ phía tây thành phố C.
Giang Trừng đọc qua hồ sơ tình trạng thi thể thì nét mặt dần đanh lại. Bốn cái túi này, một túi là đầu, một túi là toàn thân trên và một tấm da lớn, một túi là tay và chân của nạn nhân, túi cuối cùng là tất cả nội tạng của nạn nhân ư. Đoán sơ đây có vẻ là đặc vụ ngầm bị phát hiện nên bị tra tấn, nhưng nó thật dã man, lớp da của nạn nhân cũng bị xé toạc ra, có vẻ bị xé ngay khi còn sống, xương cốt cũng vỡ vụn do bị đập bằng vật cứng, tổng thể chẳng nơi nào lành lặn. Hung thủ còn "nhân từ" đến nỗi để lại toàn bộ miếng da thịt, nội tạng lại nơi vứt xác à, thật là một lũ máu lạnh.
Em hít một hơi khí lạnh sau đó để hồ sơ sang một bên, em cẩn thận mở từng túi ra, đặt cơ thể lên trên bàn theo trình tự. Khuôn mặt người này hầu như bị huỷ hoại đến biến dạng, nhìn qua có thể khiến người khác kinh sợ nhưng Giang Trừng lại có cảm giác lạ khi nhìn vào nó, cứ như... em và người này đã từng quen nhau vậy. Giang Trừng thoáng ngẩn ngơ một lúc rồi bừng tỉnh.
Giang Trừng ngửa cổ lên trần nhà lấy lại bình tĩnh, đó là cách em hay làm trước khi bắt đầu một ca phẫu thuật đặc biệt. Em cúi xuống, đôi tay thon dài nhanh thoăn thoắt ghép lại từng mảnh cơ thể, em cẩn thận kiểm tra nội tạng, rửa sơ một lượt sau đó rạch bụng thi thể ra rồi đặt ngay ngắn vào. Rồi em cẩn thận khâu bụng nạn nhân lại. Theo nhìn nhận của em thì phần thân trước lành lặn, chỉ có nhiều vết bầm và sẹo do bị đánh đập chứ chẳng mất miếng da nào. Tiếp đến em nối tứ chi và khâu lại cố định, sau khi xong một chỗ em lại rửa chỗ đó thật kỹ rồi mới chuyển chỗ khác.
Giang Trừng chú tâm vào thứ em đang làm. Từng mũi khâu hạ xuống như chim hạc bay giữa trời xanh, uyển chuyển, lả lướt, chẳng mấy chốc em đã hoàn thành được phần mặt trước của cơ thể. Giang Trừng hài lòng nhìn mặt trước đã hoàn thành, em cẩn thận lật thi thể lại. Nhìn tấm lưng bị rách toạc làm em cảm thấy xót xa vô cùng. Em lại tiếp tục công việc của mình cho đến khi mắt em lướt thấy một vết sẹo dài kéo từ thắt lưng đến đùi trong.
Cơ thể em bỗng chốc cứng đờ lại, vết sẹo này có lẽ đã tồn tại với thân chủ rất lâu, với kinh nghiệm làm nghề của em thì em phán đoán rằng vết sẹo để lại do một vật sắt nhọn chém xuống, chưa kể còn bị ghì vật nhọn khiến vết thương càng trở nặng. Tuy là vậy nhưng nhìn vết sẹo đó em lại nhớ đến một người... Giang Trừng cố gắng bình tĩnh lại mà tiếp tục công việc.
Đến khi hoàn thành thân sau, cả người em đã chết lặng. Phần da lưng đã hoàn thành, vết sẹo kia được nối lại, nó bắt đầu từ vai rồi kéo xuống một phần nhỏ đùi trong. Hình dạng như một con rết đang bám trụ trên lưng thi thể.
Kim chỉ đang cầm trên tay em rơi xuống sàn gạch lạnh lẽo, vang lên một tiếng "cách" chói tai trong căn phòng tĩnh lặng. Dù chỉ là tiếng động nhỏ nhưng trong căn phòng yên tĩnh lại rất vang. Giang Trừng chôn chân tại chỗ mà nhìn vết sẹo của thi thể, mắt em mở to, hơi thở em dần trở nên hỗn loạn. Nhìn vết sẹo đó tim em không khỏi lệch một nhịp. Một cảm giác sợ hãi lan toả trong lòng khiến em càng khó thở hơn.
Giang Trừng gỡ găng tay ra, em đưa tay lên mắt cố gắng trấn an lại bản thân em rằng đây không phải người đó đâu, chắc chắn là thế. Đến khi bình tĩnh lại, em lấy găng tay mới đeo vào rồi lại lấy dao mổ. Em lật thi thể lại, lần này là khuôn mặt. Giang Trừng hít sâu, từ từ hạ dao xuống rạch đi những phần bị hoại tử. Đôi mắt người này đã bị móc ra rồi, trong túi cũng chẳng thấy đâu, nên em đành khâu mí mắt lại. Dù đôi tay kia vẫn điềm tĩnh, dứt khoát đi những đường dao tỉ mỉ, nhưng em cảm nhận được nơi lồng ngực em vẫn luôn nhói lên từng cơn, cơ thể cũng theo đó mà nóng lên nhưng em phải dằn lòng kiềm xuống.
Em biết em đang sợ một điều mà cả đời em chẳng mong nó xảy ra. Em biết linh cảm em chưa một lần sai, nhưng thời khắc này em mong rằng nó sẽ chẳng đúng. Cảm giác này, thật giống với năm đó, thật khó chịu và... nghẹn ngào.
Nhưng em chỉ mong thôi, cuộc đời luôn vận hành như cách nó muốn, như định mệnh đã sắp đặt mà chẳng thể thay đổi. Khuôn mặt của thi thể đã được khôi phục hoàn toàn, đồng thời cũng là lúc Giang Trừng chao đảo đứng chẳng còn vững. Em lùi về phía sau từng bước chậm chạp, run rẩy, lưng em chạm tường sau đó ngồi phịch xuống sàn gạch lạnh lẽo.
Cơ thể em không tự chủ mà run dữ dội hơn. Giang Trừng thở dốc, mắt mở to nhìn về phía bàn mổ, môi em mấp máy nhưng chẳng thốt được lời nào, lồng ngực em phập phồng, hơi thở lại hỗn loạn. Đầu em như bị ai đó đánh một cú mạnh khiến nó choáng váng một mảng trắng xoá, trái tim em càng lúc càng đau dữ dội hơn. Giang Trừng co người lại, ôm lấy đầu gối, hai đôi tay siết chặt lại, đôi mắt em cay xè nhưng chẳng rơi giọt nước mắt nào, em úp cả khuôn mặt trắng bệch của mình xuống tay áo blouse trắng...
Người nằm đó, thi thể đang ở trên bàn phẫu thuật. Cơ thể mới ban nãy thôi em còn đang chăm chú ghép từng mẫu nội tạng, khâu lại từng làn da, từng tứ chi lại với nhau. Ấy vậy mà... lại là cơ thể của một thời thanh xuân, của một khoảng trời ánh sáng rực rỡ mà chỉ riêng em có tại thời điểm ấy. Là kỷ niệm, là ký ức em luôn giấu giếm, luôn khoá lại trong lòng chẳng bao giờ mang ra thêm lần nào nữa từ 8 năm trước.
Giang Trừng chẳng thể nào tin được người trước mặt là Lam Hi Thần, mối tình đầu cũng như là mối tình cuối cùng mà em chọn tin tưởng. Giang Trừng ôm đầu, em sợ đối diện với thực tại, em sợ đó là sự thật nên chỉ có thể chôn mình vào cánh tay và tự thầm nhủ trong lòng.
"Đó không phải anh ấy... phải, đó là người giống anh ấy thôi, haha... đúng vậy."
Chợt có tiếng gõ cửa, nhưng em chẳng lên tiếng, em còn đang mắc kẹt trong những suy nghĩ hỗn loạn của bản thân. Tiếng gõ ấy vẫn vang lên một lúc lâu, nhưng em vẫn ngồi đó, tâm trí dường như chẳng còn ở nơi đây. Rồi cánh cửa từ từ mở ra, người bước vào là Đội trưởng Chu cùng người cảnh sát đặc vụ kia. Họ thấy em ngồi dưới sàn cũng chỉ lặng lẽ thở dài. Đội trưởng Chu đến gần em, ngồi xổm trước mặt em, vẻ não nề hiện rõ trên từng nếp nhăn năm tháng. Ông nhẹ nhàng cất tiếng với giọng an ủi:
"Pháp y Giang... hãy nén đau thương, tôi biết đây là đả kích đối với cậu nhưng cậu hiểu mà, đối với người đã mất, gặp lại người thân yêu nhất là tâm nguyện. Bởi thế tôi mới để cậu hoàn thành ca này... cũng như hoàn thành tâm nguyện của người đã khuất. Tôi xin lỗi vì để cậu phải trực tiếp làm điều này..."
Giang Trừng vẫn im lặng, em gục mặt vào tay áo, chẳng có chút động tĩnh gì, đầu em như ngưng đọng lại, chẳng thể nghĩ được bất kỳ điều chi nữa. Viên cảnh sát đặc vụ kia bước tới nhìn thi thể Lam Hi Thần, cậu ta thở ra một hơi nặng nề, đôi mắt cũng trở nên cay xè, sau đó cậu quay lại nhìn Giang Trừng, như lấy dũng khí mà mở lời:
"Pháp y Giang, tôi biết việc này khó chấp nhận thế nào nhưng mà mong anh đừng quá đau buồn. Lam Hi Thần... cậu ấy trước khi mất đi tín hiệu liên lạc đã nhờ tôi gửi lời đến cậu. Giờ phút này đã đến, tôi xin được nói cho anh nghe."
Em nghe thấy tên anh, từ từ ngẩng mặt, đôi mắt em trống rỗng vô hồn, em không khóc, tại thời điểm này em như thấy hồn mình lạc khỏi xác, cổ họng em nghẹn lại, nước mắt muốn tuôn nhưng chẳng cách nào nói nổi thành lời. Em nhìn viên cảnh sát mặc bộ đồ đặc vụ kia, nhìn vẻ trầm buồn trên khuôn mặt cậu ấy nhưng cũng chẳng nói gì. Viên cảnh sát ấy có vẻ hiểu ý em, chậm rãi lên tiếng:
"Đồng chí Lam Hi Thần trước khi mất liên lạc với trụ sở đã gửi một lời nhắn cuối cùng dành cho anh, nguyên văn như sau, tôi xin phép chuyển lại: 'Vãn Ngâm, anh xin lỗi vì 8 năm qua đã bỏ em một mình nhưng em à, anh yêu em lắm. Dù không ở gần nhưng anh vẫn luôn dõi theo em, chứng kiến Vãn Ngâm ngày nào còn run rẩy khi nhìn thấy thi thể nạn nhân, dần trở nên quyết đoán và chín chắn như hiện tại làm anh vui lắm. Em thật sự rất tuyệt vời đó... vậy nên Vãn Ngâm à, sau này không có anh cũng phải sống như thế nhé, ngẩng cao đầu mà bước đi như bây giờ. À còn phải chăm sóc bản thân thật tốt nữa. Cảm ơn em vì đã đến cũng xin lỗi vì đã bỏ rơi em...' "
"..."
Giang Trừng im lặng, không khí trong phòng càng thêm trùng xuống, thời gian như ngưng đọng lại. Rồi em từ từ đứng dậy, vẻ mặt hiện giờ của em bình thản đến đáng sợ, chẳng hiện chút cảm xúc nào như thể đây cũng chỉ là chuyện bình thường thôi, cũng chỉ là một cái xác chết như bao ca trước, chẳng có gì cả.
Đội trưởng Chu nhìn em rồi thở ra một hơi nặng nề, ông vỗ nhẹ vai em sau đó rời đi trước. Em nhìn viên cảnh sát kia, vươn tay đặt lên vai cậu nói cảm ơn vì đã làm tốt nhiệm vụ, cậu là một chiến sĩ tốt. Sau đó em đề nghị cùng cậu đưa Lam Hi Thần về Lam Gia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com