(Hi Trừng) Tình yêu không trọn vẹn 3
Giang Trừng một tay lo toan mọi thứ tại tang lễ của Lam Hi Thần với người nhà Lam Gia. Em nhìn thấy Lam Vong Cơ, người em trai anh luôn yêu thương, hay kể cho em chuyện về cậu. Giờ đang đứng lặng lẽ một bên, bộ đồ tang khoác lên người cùng khuôn mặt lạnh băng chẳng cảm xúc. Nếu ai không biết còn nghĩ cậu vô tâm, nhưng em nhìn Lam Vong Cơ lại thấy nỗi đau hiện rõ, có vẻ cả em và cậu ta có đôi phần giống nhau về mặt che giấu cảm xúc mới có thể nhìn ra. Cũng có thể một phần vì trước kia Lam Hi Thần hay kể, em trai anh không thể hiện cảm xúc nhiều, có chắc chỉ nhốt bản thân trong phòng rồi tự gặm nhấm thôi.
Trong suốt quá trình diễn ra buổi lễ, Giang Trừng chẳng rơi một giọt nước mắt nào, đúng hơn là ngay khi biết người chết là anh, em đã chẳng rơi cho anh một giọt lệ. Có lẽ là vì thông tin quá chấn động khiến bộ não phải tiết ra cơ chế phòng vệ, giúp em giảm nỗi đau đồng thời khiến em bỏ quên cả cảm xúc của mình. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ, em còn đích thân đến Lam Gia an ủi người nhà của anh, em mỉm cười như chẳng có chuyện gì xảy ra. Chỉ có Nguỵ Anh nhìn em, khẽ thở dài. Có lần sau khi kết thúc lễ tang, Nguỵ Anh đã đến gần em, bất ngờ ôm em một cái.
"Gì thế này?"
"Ôm mày thôi, đừng có kiềm nén quá, tao hiểu việc này khó chấp nhận và đau thế nào... nhưng tao cũng chẳng muốn thấy mày gượng ép như vậy."
Giang Trừng im lặng thoáng chốc rồi lại bật cười, vỗ lưng Nguỵ Anh và buông ra câu bông đùa:
"Gì chứ, tao chẳng sao đâu, nhìn xem tao còn khoẻ thế này cơ mà. Haha, tao không yếu đuối đến thế."
Em cười, nụ cười rất đẹp, nhưng Nguỵ Anh cứ nhìn em chăm chăm. Sống với nhau từ nhỏ, làm sao chẳng biết nỗi buồn giấu sau lớp mặt nạ vui tươi, nhưng cậu chẳng nói gì mà giúp đỡ em trong vài việc vặt.
Ai cũng nghĩ rằng em sẽ ổn, vì họ thấy em chẳng thể hiện chút nỗi đau nào, có người còn nói em vô tâm, chẳng có tình người. Nhưng chẳng ai biết được, ngay thời điểm biết tin anh mất, lòng em đã tan vỡ, trái tim đã nguội lạnh, một vết thương mới xuất hiện... lần này nó sâu hơn, dài hơn, đau hơn và không có cách nào khâu nó lại...
Ban đầu, chính em cũng nghĩ bản thân sẽ ổn, nhưng em đã lầm. Mỗi đêm em đều mơ thấy Lam Hi Thần mỉm cười với em, hay những khung cảnh trước kia anh và em bên nhau. Có lúc lại là ác mộng, em thấy cảnh anh đau khổ khi bị bẻ xương lóc thịt, những đêm ác mộng ấy em đều bừng tỉnh một cách hoảng loạn, tấm lưng em ướt đẫm mồ hôi, tim em đập nhanh, hơi thở không theo nhịp.
Cứ như thế, mộng đẹp dần ít đi, ác mộng dần kéo về, em chẳng còn đêm nào yên giấc, thời gian ngủ cũng ngắn đi. Riết rồi em luôn nhốt bản thân trong phòng, chẳng ăn chẳng uống. Công việc cũng xin nghỉ một thời gian. Giang Trừng tự giam bản thân vào không gian tối đen trong phòng, rèm cửa không bao giờ được kéo ra để ánh sáng chiếu rọi soi sáng căn phòng nữa.
Em bắt đầu học hút thuốc, sử dụng các loại thuốc an thần, và rơi vào rượu chè. Giang Trừng không biết tại sao lại làm thế, nhưng nếu không sử dụng thuốc hoặc uống rượu, cả cơ thể em sẽ đau nhói từng cơn, đặc biệt là lòng ngực. Em luôn có cảm giác nơi đó trống rỗng và thiếu vắng, đôi lúc còn chẳng cảm nhận được tí cảm xúc nào.
Giang Trừng thường ngồi hút thuốc ở ban công vào mỗi đêm tối, đó là những đêm em không ngủ. Em chỉ đơn giản là hút hết điếu này đến điếu khác, tâm trí chẳng suy nghĩ gì cả nhưng em chẳng dừng lại được. Ban đầu em còn thấy mệt mỏi, khó chịu khi phải sử dụng thuốc an thần hay rượu nhưng dần rồi em lại thấy nó hiệu quả, em gặp được lại Lam Hi Thần ở trong phòng khi em tỉnh, em cảm nhận được cái ôm của anh tuy rằng nó khá lạnh lẽo.
Nguỵ Anh thường xuyên ghé thăm em, thấy em như thế liền chọn cách ở lại nhà luôn. Cậu nói em do bị sốc quá dẫn đến não tự sinh ra ảo giác, nhưng em chẳng bao giờ chịu nghe lời. Lúc cậu giấu thuốc hay rượu, em lại cố tìm cho bằng được để gặp Lam Hi Thần. Mọi người ai cũng lo lắng cho em khi biết tình trạng. Hầu như ai cũng biết em có mối quan hệ gì với Lam Hi Thần, bởi trước kia khi em mới tốt nghiệp và được nhận vào trụ sở chỉ mới 22 tuổi, lúc ấy em và Lam Hi Thần mỗi khi có dịp sẽ bên cạnh nhau, thế nên ai cũng hiểu rõ em và anh có mối quan hệ gì. Họ chỉ biết sau hai năm bên nhau thì anh đột nhiên biến mất, ngoại trừ những người có thẩm quyền hay ai đó trong trụ sở biết được cũng thống nhất giấu em, chỉ vì Lam Hi Thần cầu xin.
Giang Trừng thường xuyên lôi những bức ảnh năm xưa của cả hai ra rồi ngồi ngẩn ngơ xem chúng, cả những món quà trước kia anh tặng, hay những bức thư tình sến súa tuổi hồng anh viết cho em, em đều lôi ra hết, bày biện cẩn thận rồi ngồi hàng giờ chỉ để ngắm nhìn. Và đôi lúc em còn khóc, em khóc rất thảm, tiếng khóc vang dọng cả căn nhà, đến cả Nguỵ Anh khi nghe tiếng em còn ngữo ngàng vì lần đầu thấy em như thế. Cậu cũng chỉ có thể đau xót mà ôm em vỗ về cả đêm. Cũng bắt đầu từ đó..em khóc nhiều hơn.
Em cứ thế, đắm chìm vào thế giới riêng của em, nơi em có anh. Giang Trừng đã mất ngủ một khoảng thời gian dài rồi, có lẽ vì thế mà em cảm thấy rất mệt mỏi. Đêm nay em đã uống vài chai rượu, vì thế rất nhanh em lại chìm vào một giấc mới. Cứ tưởng chỉ là giấc ngủ nông thôi nhưng không, lần này, giấc ngủ rất sâu.
Và rồi em thấy em đã trở về khoảng thời gian cấp 3. Em nhớ rất rõ, hôm ấy là năm em học lớp 10, anh học lớp 11. Em gặp anh trong buổi tựu trường. Lúc đó anh là Hội trưởng Hội học sinh. Đáng lẽ chức vị này chỉ dành cho những anh chị khóa cuối nhưng do anh học giỏi, lại được nhiều người yêu mến, có kỷ luật, được thầy cô tín nhiệm nên được bầu chọn. Lần đó em chỉ là cậu học sinh mới tốt nghiệp cấp hai, còn bỡ ngỡ khi bước vào ngôi trường mới, ánh mắt đôi phần ngưỡng mộ khi thấy anh trên bục phát biểu.
Chẳng hiểu anh có gì đặc biệt nhưng lại rất cuốn hút, khuôn mặt anh rất đẹp, đẹp đến động lòng người, lại toát khí chất hơn người, càng làm em đắm đuối. Đến khi ánh mắt anh nhìn về phía em, em mới nhận ra bản thân đã nhìn chăm chăm vào anh nãy giờ, liền ngượng ngùng quay đi, vành tai có chút đỏ.
Kể từ ngày hôm đó, Giang Trừng thường xuyên thấy Lam Hi Thần ở những nơi em hay ghé qua. Giang Trừng có một thói quen nhỏ, em chỉ đến những nơi em quen thuộc thôi, còn những nơi khác em chẳng để tâm. Giống như trong trường học rất lớn nhưng nơi em thường đến nhất chỉ có sân thượng, thư viện, căn tin và sân sau, còn những nơi khác trừ khi có người rủ em mới đi. Và Lam Hi Thần hay xuất hiện ở những nơi đó, đặc biệt hơn là anh hay xuất hiện đúng chỗ em đang ở, lượn lờ trước mặt em.
Ban đầu, Giang Trừng cứ nghĩ chỉ là trùng hợp nên cũng chẳng để tâm. Dần dần thấy điểm lạ, sao cứ nơi nào có em thì anh lại xuất hiện nhỉ. Nhưng chẳng mấy để tâm nữa, em và anh cứ thế như hai người xa lạ, và em cũng chẳng biết được từ xa luôn có ánh mắt tình cảm chỉ dành riêng cho em đang chăm chú theo dõi, ghi lại từng khoảnh khắc của em. Đôi lúc anh và em vô tình có chung một chủ đề bàn luận về một quyển sách em đang đọc thì cả hai mới nói chuyện. Nhưng em chẳng biết rằng Lam Hi Thần cố tình đọc thể loại sách em thích chỉ để tiếp cận em, được nhìn em rõ hơn mà thôi. Thời học sinh đó, mãi mãi em chẳng biết được đằng sau luôn có đôi mắt dõi theo từng bước chân, từng biểu cảm, từng niềm vui nỗi buồn của em.
Giang Trừng thời điểm đó còn chẳng thèm để mắt đến anh quá nhiều, chỉ nghĩ, ừ thì cả hai có quen nhau và chỉ là bạn bình thường. Em cứ chăm chú vào học hoặc những buổi đi chơi cùng Ngụy Anh, cho đến một hôm định mệnh.
Hôm ấy, em đang một mình trên đường về nhà, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến nào lại khiến em tấp vào một con hẻm nhỏ. Bên trong con hẻm âm u, có mùi ẩm mốc và mùi rác thải rất khó ngửi, vậy mà em vẫn đi tiếp chỉ bởi con đường này đi về nhà em ngắn nhất. Tuy vậy trong đây có rất nhiều tên côn đồ hoặc mấy tên đầu đường xó chợ tụ tập lại nên em chẳng thường đi bao giờ.
Vậy mà hôm đó em lại chọn con đường đầy rủi ro mà về nhà. Chẳng mấy chốc em đã bị một nhóm côn đồ bao vây, bọn chúng muốn tống tiền em. Có một tên còn mang cả con dao rất lớn. Giang Trừng sợ hãi nhưng vẫn cố gắng tỏ ra điềm tĩnh, em nói em chẳng có tiền liền bị tên thủ lĩnh đá một phát văng vào tường, cả người em đau nhói lên, sau đó run rẩy vì vừa đau vừa sợ. Dù gì em cũng chỉ là một thiếu niên mới lớn, chẳng thể chống chọi lại một đám côn đồ này, đã thế tên thủ lĩnh còn to béo nữa, cơ thể nhỏ bé của em chẳng thể nào địch nổi được hắn.
Tên đó lục soát đồ trên người em, thấy chẳng moi được gì liền tức giận. Nhưng khi thấy khuôn mặt xinh đẹp của em liền có suy nghĩ biến thái, bệnh hoạn. Hắn sai người ghì chặt em xuống nền đất lạnh lẽo làm bùn đất vấy bẩn bộ đồng phục cùng đều tóc em, hắn đè trên thân em sau đó dùng bàn tay bẩn thỉu kia sờ soạng cơ thể em. Giang Trừng lúc ấy chỉ biết bật khóc nức nở, vùng vẫy xin tha nhưng lại bị tên đó tát một cái đến bật máu, hương vị máu tanh tràn trong khoang miệng, Giang Trừng có cảm giác bất lực và hối hận. Tại sao em lại đi con đường này chứ... Tại sao...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com