Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(Hi Trừng) Tình yêu không trọn vẹn 4

Cứ tưởng em sẽ chẳng thoát, cứ tưởng số phận đã định rồi, chỉ có thể buông xuôi. Đâu ai ngờ rằng đúng lúc ấy Lam Hi Thần lại xông ra. Anh dùng gạch đập hai tên đang ghì tay em, sau đó lại đá mạnh vào tên thủ lĩnh một cái rồi nhanh tay đỡ em dậy, kéo em ra sau lưng mình. Giang Trừng nước mắt giàn giụa cả khuôn mặt nhìn người đang bảo vệ mình, em nhìn tấm lưng vững chắc đang đứng chắn em mà lòng cảm thấy an tâm hơn bao giờ hết.

Vẻ mặt anh đanh thép nhìn bọn chúng, tên kia bật dậy, mặt đỏ bừng vì tức giận, liền sai đàn em đánh tới. Lam Hi Thần trông chẳng mấy to lớn, ấy vậy lại hạ gục được hết. Hắn sợ hãi ngồi phịch xuống nền đất. Lam Hi Thần thấy thế cũng chẳng để tâm nữa mà bế em đi ra khỏi con hẻm. Tưởng rằng mọi chuyện đã êm xuôi, nhưng em và anh đã đoán sai lòng người hiểm ác.

Lam Hi Thần bế em theo kiểu công chúa, ôm chặt em mà quay lưng bước ra khỏi con hẻm. Còn Giang Trừng, vì quá sợ hãi đã úp mặt vào lòng anh nức nở. Trong lúc anh và em quá mức mất cảnh giác, đằng sau, tên thủ lĩnh kia đã cầm con dao lớn kia xông lại phía Lam Hi Thần rồi chém mạnh một đường trên lưng anh. Hắn còn cố tình ghì mạnh để con dao đẩy sâu và kéo dài hơn. Máu thấm đẫm cả bộ áo trắng học sinh, khuôn mặt anh trắng bệch nhưng vẫn đứng vững để bế Giang Trừng. Mặt em cũng trắng bệch theo, nỗi sợ hãi dâng trào khiến em bật hét một tiếng lớn. Cũng may Lam Vong Cơ kịp đến để cứu giúp, cả hai mới thoát nạn.

Lam Hi Thần vẫn ôm chặt em lúc lên xe Lam Gia để đến bệnh viện, vết thương của anh rất sâu, máu chảy không ngừng, Lam Vong Cơ bên cạnh chỉ có thể sơ cứu sơ, chí ít chỉ cầm cự được một khoảng thời gian ngắn thôi. Giang Trừng lúc đó đã khóc đến sưng mắt, vừa ôm chặt anh vừa chất vấn anh tại sao lại làm điều dại dột như thế, Lam Hi Thần vẫn gượng cười, thều thào đáp:

"Không sao cả, Vãn Ngâm đừng khóc... t... tôi không đau, em khóc thế này tôi mới đau đấy. Đừng hỏi tại sao... bởi vì từ khi gặp em, bảo vệ em đã trở thành nghĩa vụ rồi."

Nói rồi anh đã ngất do mất máu quá nhiều. Giang Trừng sẽ chẳng bao giờ quên ngày ấy, cái ngày cứ tưởng sẽ là ngày mang màu sắc đen tối nhưng lại là ngày vươn mầm một nhành hoa. Lam Hi Thần được cứu sống, vết thương sâu để lại sẹo dài bắt từ lưng xuống một khoảng đùi trong, anh phải hồi phục chức năng rất lâu mới có thể đi đứng lại bình thường. Thời điểm đó Giang Trừng thường xuyên tới thăm và chăm sóc Lam Hi Thần, tình cảm cả hai dần tốt lên và rồi cả hai đã trở thành một đôi.

Mọi người hay nói em và anh không hợp, bởi em là một người cộc cằn, khó chiều và rất hay giận dỗi vô cớ. Còn anh là một người ôn hòa, dịu dàng, ai gặp cũng mến vậy mà lại ở bên nhau, có nhiều người ghen tỵ hay nói xấu Giang Trừng sau lưng nhưng đều bị Lam Hi Thần dập tắt. Đối với cả Lam Hi Thần và Giang Trừng chính cái sự không hài hòa ấy lại kết hợp với nhau một cách hoàn hảo. Em cộc, được, anh luôn ôn hòa và làm em vui. Em khó chiều, không sao, miễn là em muốn cái gì cũng chiều em. Em hay giận dỗi, chẳng việc gì khó, em giận anh dỗ.

Những năm tháng ấy phải đẹp biết bao, là những ký ức em thề rằng mình chẳng bao giờ quên được. Viễn cảnh tương đó sẽ mãi mãi là ngọn lửa cháy sáng trong lồng ngực giúp em bước tiếp.

Chỉ là hạnh phúc chẳng được lâu, sau khi tốt nghiệp, anh và em vẫn cứ sống chung, vẫn giữ được tình cảm với nhau trong hai năm đầu đi làm. Cho đến một hôm, chẳng hiểu sao Lam Hi Thần lúc đó lại nổi cáu, cãi vã với em. Giang Trừng vốn tính tình nóng nảy lại càng mất bình tĩnh hơn. Em và anh cãi nhau rất lớn, đến nỗi nói lời chia tay, điều mà cả hai chưa bao giờ dám nghĩ đến. Đêm đấy trời cũng mưa, anh hét vào mặt em rồi xoay lưng bỏ đi dưới cơn mưa nặng hạt, để lại em với sự ngỡ ngàng, và vết thương trong tim.

"Giang Vãn Ngâm! Chia tay đi! Tôi chán em lắm rồi, tôi không thể chịu nổi em nữa. Sống với em thật ngột ngạt!... Từ giờ chúng ta đường ai nấy đi!"

Ừm... anh và em chia tay thế đấy, từ đó anh chẳng bao giờ về nữa. Còn em thì mang theo sự thù hằn và hiểu lầm mà bước tiếp...

Nhưng em chắc rằng dù em có thù đến mấy, có giận đến mấy thì em chắc chắn không thể hận hay ghét anh được... bởi trái tim em đã là của anh từ rất lâu, dù có vỡ vụn cũng là của anh rồi. Em vẫn yêu anh, nhưng cất giữ trong lồng ngực mà thôi. Chẳng ai có thể thay thế anh trong tim em được, dù có bao lâu đi chăng nữa, thế nên những năm qua em chẳng muốn yêu ai là vậy. Và những ngày tháng hạnh phúc ấy, cả đời này em sẽ chẳng bao giờ quên. Có lẽ, thời gian có anh, trái tim em đã khắc lên mình một loại ma thuật giữ anh lại trong ký ức rồi... Mà có khi chẳng phải ma thuật gì cả, chỉ là Giang Trừng còn quá yêu Lam Hi Thần, chẳng thể nguôi ngoai...

...

Giang Trừng chậm mở mắt trĩu nặng, nước mắt đã rơi ướt đẫm cả gối. Em nằm yên chẳng hề nhúc nhích, rồi em lại bật khóc nức nở. Cứ vậy đã một tháng trôi qua, em cứ nhốt bản thân trong căn phòng riêng của mình, chẳng chịu ló mặt ra ngoài khiến người thân càng thêm lo lắng. Ngụy Anh chịu chẳng nổi nữa liền lên lầu gõ cửa phòng em.

"A Trừng, mở cửa cho tao đi!"

"Cút!"

"Mở cửa cho tao, tao sẽ đưa cho mày đồ của Lam Hi Thần!"

Vừa dứt lời, cánh cửa liền mở ra, Giang Trừng với cơ thể gầy gò, hốc hác, quầng mắt thâm đen đứng trước mặt Ngụy Anh. Nhìn cảnh này Ngụy Anh xém nữa hét lên vì tưởng gặp ma không đấy, nhưng chẳng để cậu nói gì, Giang Trừng đã cáu gắt lên tiếng.

"Đồ của anh ấy đâu!"

Ngụy Anh thở dài đưa cho Giang Trừng một cái hộp gỗ nhỏ có hoa văn riêng của cả hai. Giang Trừng chẳng nói chẳng rằng liền lấy cái hộp rồi đóng cửa nhưng Ngụy Anh đã chặn lại.

"Này đợi chút chứ!"

"Chuyện gì nữa?"

"Haiz... nếu mày cứ thế này, chẳng sớm thì muộn cũng theo Lam Hi Thần thôi. Tao có biết một bà đồng, bà ta có thể giúp mày gặp lại anh ta một lần cuối. Nếu muốn đi thì ngày mai hãy qua phòng tìm tao."

Nói xong Ngụy Anh thả tay ra để Giang Trừng đóng cửa lại. Giang Trừng chưa hẳn quan tâm đến lời Ngụy Anh nói, em chỉ chú tâm đến chiếc hộp. Giang Trừng mang chiếc hộp gỗ đến bàn, em cẩn thận mở nó ra, bên trong có một lá thư và một USB. Giang Trừng cầm lá thư lên và đọc. Nội dung thư như sau.

-Gửi Vãn Ngâm

Nếu giờ lá thư này đến tay em, có lẽ anh đã chẳng còn trên đời này nữa. Anh xin lỗi vì đã bỏ rơi em, làm trái tim em tổn thương. Anh xin lỗi vì chẳng thể mang lại cho em mái như những điều em ao ước.

Anh không có điều gì để bào chữa cho lỗi sai của mình cả, nhưng có một điều anh muốn giải thích với em. Thật ra đêm hôm đấy, anh không phải muốn gây sự để chia tay em đâu. Anh giấu em việc chuyển sang đội đặc vụ với nhiệm vụ trà trộn vào tổ chức buôn lậu lớn nhất thành phố T, anh sợ nói ra em sẽ không đồng ý, cũng chẳng muốn làm em lo nên anh giấu.

Lý do anh chuyển công tác vì bên đội thiếu người, cấp trên đề cử anh qua. Ban đầu anh cũng từ chối nhưng khi thấy những gia đình mất người thân đang gào khóc và sống trong đau khổ, lòng anh lại nổi lên nên anh đã chọn rời đi. Đối với việc chia tay, anh nghĩ rằng đó là cách nhanh nhất để giúp em quên đi anh một cách đơn giản, bởi vì khi đã tham gia nhiệm vụ có thể một đi không trở lại, mà có trở lại có thể thời gian đã quá lâu, lại còn rình rập nhiều nguy hiểm liên quan nên anh mới làm thế.

Chỉ là chẳng ngờ rằng nó lại làm em đau đớn hơn anh tưởng tượng. Lam Hoán đáng trách, chẳng nghĩ thấu được cho Vãn Ngâm.

Vãn Ngâm này, thời gian có em là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời anh. Em là ánh sáng, em là mặt trời chiếu rọi tâm hồn anh. Anh biết anh giấu em nhiều thứ nhưng thật tâm những năm qua anh nhớ em rất nhiều. Mỗi đêm nhớ em anh lại lôi ra bức ảnh năm em tròn mười tám tuổi, tay cầm bó sen hồng cùng nụ cười rạng rỡ như ban mai hướng về phía anh.

Vãn Ngâm, anh nghĩ có lẽ giờ em cũng chẳng còn yêu anh nữa, nhưng anh còn yêu em lắm, yêu hơn cả bản thân mình. Vãn Ngâm, dù có thế nào đi chăng nữa, dù có ở đâu, dù anh có đã về cuối vòng đời, anh vẫn sẽ dõi theo em, vẫn bảo vệ em, vẫn cho em tình yêu thầm kín.

Vì thế Vãn Ngâm phải sống thật tốt nhé, sống đúng với bản thân em, sống như những năm qua chẳng có anh vậy. Anh yêu em nhiều lắm. Xin lỗi vì chẳng thể viết dài hơn gửi em, nhưng em chỉ cần biết rằng cả đời này... Lam Hoán mãi mãi thương Vãn Ngâm.-

Trang giấy trắng tinh còn vươn chút máu, những dòng chữ viết vội vàng nhưng lại thân thuộc. Giang Trừng run rẩy đọc đi đọc lại từng dòng chữ của anh, nước mắt em lặng lẽ rơi trên gò má. Giang Trừng tự trách tại sao năm đó không ngăn cản anh lại đi chứ, tại sao lại để anh đi một cách đột ngột như vậy... tại sao lại vô dụng đứng nhìn anh rời xa... Nếu lúc đó em chịu chạy theo cản anh lại, có khi lại giữ được anh mà, sao em lại bỏ lỡ chứ.

Em biết Lam Hi Thần của em là một người có lòng nhân ái, là một người rất tốt bụng, mong muốn thế gian này hạnh phúc. Nhưng đổi được hạnh phúc phải có hy sinh. Vì nhiều người, vì em mà anh chọn hy sinh ư... Tại sao lại ngu ngốc như thế, anh đi rồi thì em phải làm sao... Nhìn xem Vãn Ngâm của anh phải làm sao...

Giang Trừng lại cầm cái USB, kết nối với máy chiếu, rồi lặng lẽ ngồi xem. Mở đầu là hình ảnh em đang cặm cụi làm bài tập khiến Giang Trừng ngớ người. Cái này... được quay lúc đi học sao? Sau đó em lại thấy thêm nhiều thước phim đời thường của cả hai từ lúc đi học đến khi đi làm. Có ảnh anh và em cùng nấu ăn, có ảnh anh đứng trước màn hình tập tạo hình trái tim, có cảnh anh luyên thuyên về việc làm sao để dỗ em đây. Và đặc biệt là có những cảnh anh quay lén em từ xa nữa.

Từng hình ảnh lướt qua trên màn chiếu làm em sững sờ. Lam Hi Thần quay lại mọi thứ về em và anh ư? Những thước phim này đã được lưu trữ lâu đến vậy à? Sao anh lại làm thế, vì điều gì cơ, hay là anh đã biết trước chuyện này. Lòng em rối như tơ vò, cho đến khi nghe anh nói trong một đoạn video nhỏ.

"Hôm nay Lam Hoán sẽ nói lý do vì sao Lam Hoán quay video nhé, là vì Lam Hoán muốn ngày cưới giữa Hoán và Vãn Ngâm có thể chiếu những hình ảnh đáng yêu này lên cho mọi người thấy Hoán hạnh phúc thế nào. Hehe. Vãn Ngâm tương lai ơi, lúc đó đừng có đánh anh nhé, chỉ vì vợ anh đáng yêu quá thôi."

Giọng nói trầm ấm nhưng mang theo vẻ tinh nghịch trẻ con làm Giang Trừng nghẹn ngào. Thì ra là để dành cho ngày cưới, vậy sao anh lại chọn cái ngành nguy hiểm này chứ? Đã nói phải phát video cho mọi người thấy chúng ta hạnh phúc, vậy sao lại ra đi một cách đau đớn và lặng lẽ như vậy.

Em bật khóc nức nở, em ôm lá thư vào lòng mà nước mắt cứ thi nhau chảy ra. Con tim em đau nhói như đang giằng xé lẫn nhau trong khoảng trời kỷ niệm. Đau thương khiến em như trở về bản năng của con người mà co thân lại ôm lấy những món đồ cuối cùng. Cứ thế trải qua một đêm dài em chỉ khóc rồi xem USB và đọc lại thư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #madaotosu