(Hi Trừng) Tình yêu không trọn vẹn 5
Đến sáng hôm sau, em nhớ lời Nguỵ Anh nói mà đi qua phòng cậu. Nguỵ Anh như đã đợi sẵn, vừa nghe tiếng bước chân đã vội vàng mở cửa ra. Giang Trừng có chút giật mình, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh. Chẳng nói hai lời, em và Nguỵ Anh đều lên xe đến chỗ bà đồng mà Nguỵ Anh nói.
Đứng trước căn nhà đơn sơ trong con hẻm nhỏ, Giang Trừng có chút nghi ngờ nhưng bị Nguỵ Anh kéo vào trong. Bà đồng vừa nhìn thấy em đã nhướn mày, khẽ thở dài rồi lên tiếng.
"Đến trễ quá đó, nếu chậm nữa sẽ chẳng còn cơ hội."
Em khó hiểu nhìn bà ta nhưng bà ta chẳng nói gì thêm, chỉ kêu em đi vào phòng riêng. Căn phòng cũng đơn sơ như bên ngoài, ở giữa có một vòng tròn và bàn thờ rất khang trang. Bà đồng nói em ngồi xuống giữa vòng tròn. Bà ta dặn em kỹ rằng hãy tập trung nhắm mắt, thả lỏng cơ thể và nghĩ đến người đó, rất nhanh em sẽ gặp được thôi.
Giang Trừng làm theo. Sau một lúc em thấy có ánh sáng chiếu rọi khiến em nhăn mày mở mắt ra nhìn. Giờ đây nơi này không còn là căn phòng ọp ẹp ban nãy nữa, mà trở thành một cánh đồng hoa rộng lớn bao la, hương hoa toả khắp nơi, ánh sáng dịu nhẹ cùng làn gió mát thổi làm em có chút ngỡ ngàng nhìn quanh. Rồi em thấy một bóng dáng quen thuộc từ xa.
Giang Trừng có chút đứng sững người lại, cơ thể em như đang bị thứ gì đó thôi thúc, chân em không tự chủ mà bước đi, càng bước càng nhanh, từ đi thành chạy. Em chạy hết sức mình về phía bóng người đó và rồi... em nhào vào vòng tay đã lâu chẳng cảm nhận được.
Giang Trừng run rẩy, ngước nhìn lên, đập vào mắt em là khuôn mặt mà em ngày nhớ đêm mong, là khuôn mặt luôn xuất hiện trong đầu và những giấc mơ khi ngủ. Nước mắt em một lần nữa chẳng kiểm soát được mà tuôn rơi, em ôm chặt người đó mà òa khóc nức nở.
Lam Hi Thần, ôm em, nhẹ nhàng vỗ về em như lúc xưa. Em vẫn cứ ôm chặt anh mà nức lên từng cơn, ôm lại thêm chặt, em sợ nếu buông ra anh lại biến mất. Cứ thế cả hai đứng với nhau rất lâu, anh cứ ân cần xoa lưng em, cất lên giọng trấn an, đến khi mắt em đã mỏi nhừ, người mệt lả do đuối sức. Lam Hi Thần mới cẩn thận bế em lên, nhìn vào mắt em mà buông giọng quở trách.
"Thật là, đã nói phải sống tốt, tại sao lại thành ra hình dạng thế này. Vãn Ngâm mạnh mẽ của anh đâu rồi?"
"Lam Hoán... em nhớ anh." Giang Trừng chẳng để tâm lời anh nói chút nào, cổ họng em khô khốc, thều thào một tiếng nhỏ đủ cả hai nghe thấy.
Lam Hi Thần nhìn em, rồi thở dài sau đó mỉm cười.
"Anh cũng nhớ Vãn Ngâm."
"Vậy ở lại với em đi... được không?"
"Không được."
"Tại sao?.."
"Nếu anh ở lại mọi thứ sẽ trái với đạo kiếp, sau này sẽ chẳng gặp được em nữa. Vãn Ngâm đâu muốn không gặp được anh nữa đâu đúng không?"
Giang Trừng nghẹn lại, im lặng chẳng nói gì. Lam Hi Thần lại lên tiếng.
"Duyên số đã định, chẳng thể đổi thay. Anh cũng đau lòng lắm chứ, nhưng anh không thể nào chịu được cảnh nhìn em vì đau buồn mà trở nên thế này."
"Vãn Ngâm, anh hiểu em đau, anh hiểu em nhớ anh, nhưng anh chết rồi, anh không ở bên em được nữa. Anh ở đây chỉ là một linh hồn chưa tan ý niệm mà bám theo em thôi, ở lại càng lâu anh sẽ tan biến vĩnh viễn. Lúc ấy chẳng có kiếp nào anh tìm được em nữa đâu."
Giang Trừng vẫn im lặng, em nhìn anh thật lâu, bàn tay đặt trên vai anh lại siết chặt hơn.
"Vãn Ngâm ngoan, đừng như thế nữa có được không. Anh không muốn nhìn em cứ dằn vặt bản thân thế này, cuộc sống của em còn dài lắm, anh muốn thấy em cười cơ. Sau này không có anh, em càng phải mạnh mẽ hơn nữa để đối mặt với sóng gió cuộc đời nhưng cũng đừng cố quá, cũng nên yếu đuối, vì sau lưng em còn có gia đình em chống lưng cho mà. Tâm nguyện cuối cùng của anh là muốn thấy em hạnh phúc sống, rạng rỡ như đóa hướng dương luôn hướng về ánh mặt trời mà nở rộ. Em làm được mà đúng không?"
"Ừm..."
Tiếng gió thổi qua, Lam Hi Thần mỉm cười, anh bế em ngồi xuống thảm cỏ, để em dựa vào lòng mình, anh cứ luyên thuyên mãi làm em vui còn em vẫn cứ nhìn anh sợ bỏ qua một khoảnh khắc nào. Lam Hi Thần không cấm cản, anh hiểu mèo nhỏ của anh đang muốn gì mà. Từ từ Giang Trừng cũng nói chuyện với anh, em nói rất nhiều và nhanh như muốn nói hết mọi thứ em biết, mọi thứ em trải qua, mọi thứ từ hiện tại đến tương lai cho anh nghe.
Em hiểu nếu không nói thì cả đời này cũng chẳng thể nói được, Lam Hi Thần cũng rất nhiệt tình lắng nghe. Em và anh cứ thế, dựa vào nhau mà sưởi ấm trái tim lạnh lẽo thêm một lần nữa. Anh nhìn em, rồi trao cho em nụ hôn nồng thắm, nụ hôn chan chứa tình yêu và lời vĩnh biệt.
Em đón nhận nó nhưng lần này em chẳng khóc nữa, em chẳng muốn anh thấy em khóc, em đáp trả lại nhiệt tình, cố gắng níu giữ hương vị này đến giây phút cuối cùng. Đến khi rời môi nhau, Lam Hi Thần mỉm cười nhẹ, Giang Trừng nghe được lời cuối cùng anh nói, trước khi mí mắt em nhắm lại trở về khoảng tối.
"Vãn Ngâm, đời đời kiếp kiếp hứa đợi hứa tìm, vạn duyên nghìn phận nguyện thương một người."
.
.
Giang Trừng mở mắt ra, bà đồng ngồi ngay trước mặt em, vẻ mặt trở nên dịu lại. Bà ấy vỗ vai em rồi cất tiếng.
"Chỉ Hồng se duyên đã hoàn thành ý niệm, người thương cậu cũng đã thanh thản ra đi. Cậu trai trẻ à, nếu cứ chìm vào quá khứ mà sống thì uổng phí mạng trời cho, uổng tâm kẻ mong ước an lành. Thế nên cứ tiếp tục sống, tiếp tục bước đi, như thế vừa giúp người kia mỉm cười nơi suối vàng cũng khiến lòng cậu an nhiên."
Giang Trừng mỉm cười, nói cảm ơn, sau đó cùng Ngụy Anh ra về. Từ đó em dần thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn, em từ bỏ ngành pháp y mà chuyển sang mở một tiệm bánh ngọt, điều ước nhỏ mà em và Lam Hi Thần từng mong muốn khi trưởng thành. Em cũng chẳng kết hôn, Giang Trừng đã nhận nuôi một bé trai và đặt tên là Giang Kình Niệm.
Giang là họ, Kình nghĩa là mạnh mẽ, Niệm là nhớ nhung. Kình Niệm ý nghĩa nhớ nhung đến mức tận cùng, mãi mãi không phai.
Em cũng thường đến thăm mộ Lam Hi Thần ở nghĩa trang tổ Lam Gia, mọi người trong Lam Gia em đều quen biết nên chẳng ngại ngùng gì, chưa kể Ngụy Anh còn là Lam phu nhân nữa mà.
Cứ thế, em sống những ngày rực rỡ như hoa đúng với lời Lam Hi Thần nói, chỉ là trái tim em đã đóng lại, chỉ chấp nhận mỗi mình anh, chẳng ai khác có thể bước vào. Một cuộc đời vừa rực rỡ lại vừa mang nỗi nhớ day dứt không quên...
Vài năm sau, Giang Trừng tìm lại bà đồng năm xưa, giờ đây trong em tràn ngập sức sống hơn hẳn. Bà ấy vừa gặp em đã mỉm cười nhẹ. Giang Trừng cũng lịch sự đáp lại, rồi em cất tiếng.
"Thưa bà, có vẻ bà đã biết con sẽ đến nhỉ?"
"Phải, ta đã nhìn thấy từ xa."
Giang Trừng ngồi trước mặt bà lão, lòng em có chút hồi hộp.
"Cho con hỏi... con có thể gặp lại anh ấy lần nữa không?"
Bà đồng khẽ lắc đầu đáp:
"Tâm nguyện đã thành, ý niệm tiêu tan. Linh hồn an yên mà bước lên cầu Nại Hà bắt đầu một kiếp phận mới. Giờ đây chỉ còn là ký ức của người ở lại."
Dù biết trước câu trả lời nhưng lòng em vẫn man mác buồn. Sau khi ngồi nói chuyện một hồi cũng cúi chào rời đi. Mảnh tình này không bỏ được, thôi thì cứ mang theo cả đời. Hướng dương dù có hướng về nắng nhưng thân cao vẫn bị che khuất, hoa sen dù có rực rỡ thì thân rễ vẫn ở dưới bùn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com