(Hi Trừng) Tỏ Tình 1
Hôm nay là sinh thần của Giang Trừng, hắn vốn không có ý định tổ chức bởi không thích ồn ào khoa trương vì thế y vẫn cứ bình thường như bao ngày thôi, với lại sinh nhật của hăn cũng chỉ có số ít người biết cùng lắm là tổ chức đại một bữa ăn cùng nhau mà có khi họ cũng chẳng nhớ.
Giang Trừng thế mà lại có tâm trạng không tốt đúng hôm sinh thần của mình cũng bởi hôm qua vừa phê tấu chương gần đến canh 3 mới được ngủ, đã vậy sáng còn phải dậy sớm chuẩn bị đồ qua Lam Gia bàn chuyện nữa khiến hắn có tâm trạng đặc biệt tệ.
Hít một hơi sâu lấy bình tĩnh, hắn đi rửa mặt rồi thay đồ sau đó mới mở cửa phòng. Tiết trời thu có chút se lạnh nhưng không gay gắt, cảm giác mát mẻ buổi sáng khiến Giang Trừng cũng thỏai mái hơn đôi phần. Hắn kêu gia nhân lâý một bát canh củ sen mang lên phòng cho hắn, trong lúc đó hắn kiểm tra lại những chính sách cần thiết.
Đến khi ăn xong Giang Trừng mới ngự kiếm đi đến Cô Tô, chợt trong đầu hắn loé lên hình ảnh của Lam Hi Thần, hiện là tông chủ Lam Gia. Cái người này lúc nào cũng nho nhã điềm đảm, khiến người khác nhìn vào có cảm giác yên tâm ấy vậy mà sau sự kiện ở Miếu Quan Âm y lại bế quan cả một thời gian dài, có lẽ là sốc trước những lời nói và cái chết của tên Kim Quang Dao kia. Chắc là trong lòng y có Kim Quang Dao, tình cảm không dừng lại ở mức huynh đệ bởi thế khi hắn chết y mới đau lòng mà bế quan lâu đến thế.
Nghĩ đến chuyện đó mà lòng Giang Trừng có chút đau..Mấy tháng gần đây y mới trở lại tiếp quản Lam Gia, cả Vân Mộng và Cô Tô có mối làm việc chung nên cần hợp tác lâu dài bởi thế mà có lúc một tuần có tận năm ngày hắn phải bay sang Vân Thâm bàn chuyện không thì cũng là Lam Hi Thần đến Liên Hoa Ổ gặp hắn.
Tuy rằng tiếp xúc gần đây nhiều hơn trước kia nhưng từ lâu Giang trừng đã biết sâu trong lòng hắn đã nảy nở một tình cảm đặc biệt với y từ lúc còn cầu học ở Vân Thâm, nhưng Giang Trừng thấy bản thân thật ghê tởm thứ tình cảm ấy bởi hắn nghĩ dù có thế nào hắn cũng không thể xứng với Lam Hi Thần, một kẻ chưa từng dính bụi trần làm sao để mắt đến một kẻ thủ đoạn vô biên, Tam Độc Thánh Thủ như hắn chứ, chưa kể người y yêu là Kim Quang Dao..không phải Giang Vãn Ngâm..
Giang Trừng có chút đau trong tim nhưng cũng nhanh chống chấn tỉnh lại bản thân rồi đáp xuống chân núi Vân Thâm. Buổi sáng sớm từ chân núi nhìn lên thì có lẽ không thấy gì vì bị sương mù che kín, lúc đầu hắn định ngự kiếm bây lên luôn nhưng nghĩ lại vì còn sớm nên đi thông thả một chút cũng được nên quyết định đi bộ.
Buổi sáng ở đây thời tiết lạnh hơn Vân Mộng nhiều, với một người tu tiên như Giang Trừng thì cái lạnh này cũng chẳng đáng là bao, coi như nhờ nó mà tỉnh táo một chút. Đến khi lên tới đỉnh núi hắn có chút bất ngờ, Lam Hi Thần đã đứng ở cỗng sẵn rồi, y còn đang cười mỉm nhìn hắn nữa. Giang Trừng nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc rồi chấp tay hành lễ"
"Lam tông chủ sáng hảo"
"Giang tông chủ sáng hảo"
Giang trừng gật đầu một cái định hỏi sao y có nên đi vào trong không thì Lam Hi Thần đã lên tiếng trước.
"Giang tông chủ có vẻ thích đi bộ thể dục buổi sáng nhỉ, ngươi đi bộ lên núi Cô Tô cảm thấy có mệt không?"
"Không mệt lắm, chỉ như đi bộ bình thường thôi. Lam Tông chủ có nhã hứng đi dạo quanh Vân Thâm mỗi sáng à"
"haha, không phài, bình thường ta toàn ở bên trong Hàn thất luyện kiếm buổi sáng nhưng hôm nay cảm giác nên đi ra ngoài hít thở thay đổi không khí, sẵn chờ đợi một người luôn ấy mà"
Giọng Hi Thần câu cuối có chút nhỏ nên có lẽ Giang Trừng không nghe vì thế hắn chỉ đáp lại một tiếng rồi cùng y đi vào thư phòng bàn chuyện, thư phòng sạch sẽ không hạt bụi, từ cửa sổ có thể nhìn thấy cả dãy núi Cô Tô phía sau trong thật hùng vĩ. Giang Trừng cùng Lam Hi Thần bàn chuyện đến gần giờ Tỵ mới xong, cả hai cùng nhau đi ra ngoài thư phòng, đáng lẽ là Giang Trừng sẽ định về nhưng mà lam Hi Thần lại ngõ ý đi dạo cùng nhau một chút, sau một lúc suy xét xem hôm nay có việc gì gắp không thì cũng đồng ý.
Cả hai sánh bước đi dạo quanh Vân Thâm, lúc đi ngang qua cầu thì vô tình gặp đôi Vong Tiện đi hướng ngược lại. Trái với vẻ điềm tĩnh của Lam Vong Cơ thì Nguỵ Vô Tiện có chút vô tư, hắn thấy Giang Trừng liền chạy lại không quên chào hỏi cả Lam Hi Thần. Nguỵ Anh đứng trước mặt Giang Trừng có chút ngập ngừng, một lúc sau y thấy khó chịu liền lên tiếng trước.
"Ngươi Muốn gì thì nói lẹ"
"À ừm..Giang Trừng hôm nay là sinh thần của ngươi đúng không..hay là tối nay ta với người đi uống chút rượu ở Thảy Y trấn đi, coi như chúc mừng ngươi"
Giang Trừng ngỡ ngàng, thì ra hắn còn nhớ sinh thần của y, y cứ ngỡ hắn đã quên mất từ đời nào rồi nhưng có lẽ hắn hiểu lầm. Tuy lòng có chút vui nhưng do những hiểu lầm trước đó mà Giang Trừng lại không hài lòng, mở lời.
"Ta với ngươi thì có gì để cùng uống chung, với lại ta không cần lời chúc mừng của ngươi!"
"Giang Trừng..ta...dù gì cũng là sư huynh của ngươi mà, hôm nay là sinh thần của ngươi ta cũng phải chúc mừng"
"ha..Sư huynh..Nguỵ Vô Tiện chúng ta chẳng thân thiết đến nổi là huynh đệ. Đừng quên năm đó ngươi đá làm gì!"
Không khí chợt trở nên tĩnh lặng lại, tâm trạng Giang Trừng đi xuống trầm trọng, y khó chịu quay qua chấp tay chào Lam Hi Thần rồi xin phép rời đi trước, bỏ lại Nguỵ Anh với vẻ mặt buồn rầu cùng Lam Hi Thần vởi vẻ mặt khó tả.
Tâm trạng Giang trừng càng thêm bực dọc, hắn có chút vui khi biết Nguỵ Anh còn nhớ đến sinh thần của hắn nhưng lại khó chịu khi nghĩ về năm xưa. Hắn ngự kiếm về Vân Mộng thì liền sai người chuẩn bị thuyền, Giang trừng muốn dạo hồ một lát cho đầu óc thư thả, tuy bây giờ chưa phải thời điểm sen nở nhưng nhìn chung ở Liên hoa ổ chỉ dạo hồ ngắm nước cũng đã rất đẹp rồi.
Đến tối khi ánh đèn khu chợ đêm ở Liên Hoa Ổ thắp sáng, Giang Trừng một mình ngồi ở Liên Hoa Đình mà uống Thiên Tử Tiếu một mình, nhìn ngắm hồ sen trong đên tối, mặt nước trong trẻo ẩn hiện ánh trăng bên trên mặt nước, không gian bốn bề yên ắng. Chỉ có một thiếu niên ngồi trong đêm tối thưởng rượu. Chợt có tiếng chạy trên ván gỗ vang lên, không cần hỏi chỉ cần nghe tiếng bước chân cũng biết người đến là ai rồi.
"Cữu Cữu"
Kim Lăng biết Cữu cũu nhà cậu không thích tổ chức sinh thần, mà từ lúc cậu ra đời cũng chưa bao giờ thấy hắn tổ chức lần nào bởi thế từ lâu cứ mỗi khi đến sinh thần Giang Trừng, Kim Lăng sẽ dành cả một ngày bên cữu cữu. Nhưng hôm nay công việc triều chính nhiều quá, mãi đến giờ này cậu mới có dịp tới thăm hắn.
"Tới đây làm gì"
"tất nhiên là tới chúc mừng sinh thần Cữu Cữu rồi"
"không cần thiết"
"Làm gì mà không cần thiết chứ! À, Cữu Cữu, ta tặng người"
Nói rồi Kim Lăng lấy ra một cái hộp cùng một túi trà đặt lên bàn. Giang Trừng cũng không phụ lòng cháu mà mở cái hộp ra, bên trong là một miếng ngọc bội tím có khắc tên của hắn, kế bên là túi trà Phỗ Nhĩ mà hắn thích. Giang Trừng chỉ gật đầu một cái xem như câu trả lời, kim Lăng ngồi kế bên cười hì hì. Cả hai cậu chấu ngồi trò chuyện đôi chút thì trời cũng đã khuya, Giang Trừng đuổi Kim Lăng về phòng ngủ không cho ở lại đây lâu, Kim Lăng hôm nay cũng đặc biệt nghe lời mà tốc biến về phòng để lại Giang Trừng phía sau mắt vẫn hướng về mặt hồ tĩnh lặng.
Lại có tiếng bước chân vang lên, Giang Trừng nghĩ đó vẫn là Kim Lăng, có thể y quên đồ, Hắn thấy bước đi chậm chạp liên khó chịu mắng.
"Còn không nhanh chân lấy đồ rồi đi về ngủ, tính ở đây làm gì!"
Tiếng bước chân có chút khựng lại rồi giọng nói ôn nhu vang lên, giọng nói này là của Lam Hi Thần.
"Giang tông chủ, là ta"
Giang Trừng cứ ngỡ do uống quá chén nên hắn liền say rồi mới nghe thấy giọng y. Dứt khoát, hắn uống cạn một vò để ngăn ảo giác. Giang trừng quay đầu lại nhìn, đúng thật đó là Lam Hi Thần, y đứng đó nhìn hắn, gió đêm thổi qua làm mái tóc đen óng mượt cùng mạt nghạch lả lướt trong gió. Giang Trừng nhìn y không chớp mắt, vẻ đẹp của người này đúng là không ai sánh bằng, hắn còn đang ngẩn ngơ thì giọng người kia lại vang lên lần nữa.
"ta nghe nói hôm nay là sinh thần của Giang tông chủ, hà cớ gì phải lẻ loi ở đây uống rượu thế này"
"kệ ta, không liên quan đến Lam tông chủ"
"Giang tông chủ nếu không ngại cho ta mạn phép ngồi chung với ngài"
Không có tiếng đáp lại, Lam hi Thần ngồi xuống đối diện Giang trừng, y im lặng nhìn người trước mặt, Hắn vẫn đang uống rượu rất hăn say. Chẳng hiểu sao lần nào nhìn bóng lưng của hắn đều khiến lòng y nổi lên một kẻ chua xót, trước mặt y đây vào 13 năm trước vẫn là thiếu niên tuổi đôi mươi nhưng phải gồng gánh cả Vân Mộng trên lưng, tấm thân bé nhỏ ấy càng nhìn càng khiến y đau, càng nhìn càng khiến y muốn ôm hắn vào lòng mà che chở.
Lam Hi thần từ lâu đã có chút cảm tình với Giang trừng, dù thiên hạ có nói y xấu xa, độc địa nhưng khi tiếp xúc nhiều với hắn thì y lại không nghĩ thế, nếu hắn độc địa xấu xa thì sao hắn đi đến đâu đều được mọi người thân thiện đón tiếp, xem như con cháu trong nhà. Ở Vân Mộng này ai ai cũng có thể tuỳ ý bắt chuyện, đùa giỡn với hắn, có lẽ bọn họ biết chàng thanh niên trước mặt họ là vị Tông Chủ đã gầy dựng lại Cả Vân Mộng Giang thị, để mỗi người dân có cái ăn cái mặc có công việc ổn định, dù miệng hắn có hỗn nhưng tâm ý lại tốt, đến cả bọn họ còn biết được người đứng đầu Giang thị đã cực khổ thế nào mà hết mực tôn trọng hắn thì mấy kẻ ngoài kia chỉ biết nhìn mặt mà bắt hình dong là thá gì mà nói Giang trừng cơ chứ.
Những tháng này được ở gần Giang trừng, Lam Hi Thần đã đoán được tình cảm của mình là gì rồi, nhân dịp hôn nay y thật sự muốn tỏ tình Giang trừng.
----
_lần đầu tớ viết mong các bạn thông cảm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com