(Hi Trừng) Tỏ Tình 2
Không khí của cả hai hơi gượng gạo, Lam Hi Thần mở miệng trước.
“Giang tông chủ lúc nào cũng một mình khi đến sinh thần sao”
“có lẽ thế. Lúc trước còn có tỷ tỷ, cha, mẹ, Nguỵ Vô tiện. Giờ thì có Kim Lăng, chắc cũng không phải một mình”
“Ồ...Hôm nay sinh thần của Giang tông chủ, ta cũng có món quà muốn tặng ngươi. Ta không biết sở thích của ngươi nên đã tỉ mỉ chọn rất lâu mới được một thứ thấy hợp, mông Giang tông chủ không chê”
Giang trừng nghiêng nhẹ đầu nhìn Lam Hi Thần lấy ra một cái hộp, y mở ra thì bên đó là Trầm hương, dượng liệu quý. Lam Hi Thần đạt nó lên bàn đẩy gần đến chỗ hắn, y vẫn cười dịu dàng nhìn hắn, Giang trừng nhìn hộp trầm hương, khẽ gật đầu. Hắn mời Lam hi thần uống rượu, dù tựu lượng kém cũng uống một ngụm vì lời đề nghị của hắn.
Thấy hắn vẫn ngồi nhâm nhi rượu không đoái hoài tới y, Lam Hi Thần liền di chuyển lên ngồi kế bên Giang trừng, nhịp tim y đập nhanh hơn, hiếm khi được ở riêng thế này, y muốn nói rõ tình cảm của mình cho hắn biết. Lam Hi thần hít một hơi sâu, quay qua nhìn Giang trừng, y lấy hết can đảm mà thốt ra thành lời.
“Giang tông chủ! Ta thích ngươi!”
Giang trừng nghe thế khiến cả người hắn cứng đờ, tay lỏng ra làm rơi vỡ vò rượu đang giang dở, mắt trố ra nhìn Lam Hi Thần, cảm tưởng rằng tai hắn chắc có vấn đề rồi, say quá lên nghe lung tung ư.
“Ngươi nói xàm gì thế..”
“Không, Giang Trừng, Giang Vãn Ngâm, ta thật sự thích ngươi, rất rất thích ngươi..Ngươi có thể nào cho ta cơ hội được gần bên ngươi không!”
“ha..Lam hi Thần ngươi điên rồi..làm sao ngươi có thể thích ta chứ, một kẻ như ta làm sao mà có thể”
“Không! Vãn Ngâm ta thật sự thích ngươi, yêu ngươi. Tâm ta duyệt ngươi. Dù ngươi có thế nào, quá khứ có ra sao, dù con người ngươi có thủ đoạn hay như lời thiên hạ nói ta vẫn thích ngưới!”
“….Tại sao”
“ vì ngươi không như lời thiên hạ nói, ta thấy Vãn Ngâm là người tốt. Ta có cảm tình với ngươi từ lúc ngươi còn cầu học ở Vân Thâm. Đến giờ khi tiếp xúc nhiều với ngươi mấy tháng qua ta đã rõ cảm xúc của mình..Vãn Ngâm tâm ta duyệt ngươi”
Một tràn im lặng kéo dài giữa cả hai, thời gian như ứ động lại tại khoảng khắc ấy. Giang Trừng nhìn Lam Hi Thần một cách đâm chiêu, thấy mặt y đỏ lên vì men rượu liền hiểu y say.
“Ngươi say rồi..tối nay cứ ở đây nghỉ ngơi đi”
Nói rồi Giang trừng đứng lên, hắn không thể nào chấp nhận được việc này, dù trong tâm đã động lòng nhưng Giang Trừng vẫn không muốn vì hắn vấy bẩn Lam Hi Thần, một người trong trắng như y làm sao có thể dây vào kẻ như hắn chứ..Giang Trứng rời đi để lại lam Hi Thần ở đây nhưng chưa đi được bao xa liền bị một lực đạo kéo ngược lùi về, hắn choáng váng một hồi lúc định hình lại đã thấy môi bị chiếm đoạt bởi Lam Hi Thần, cả cơ thể hắn giờ đã được y ôm chặt tỏng thân.
Môi lưỡi dây dứt triền miên, Giang trừng muốn thoát nhưng không thể, người hắn bị ôm chặt, do hơi mem mà sức có chút yếu, trong lúc sơ ý thì Lam Hi Thần đưa lưỡi vào khoát đảo khoan miệng khiến hắn mềm nhũn cả người. Phải nói rằng kĩ thuật hôn của Lam Hi thần quá đỉnh, chỉ mới hôn thôi đã làm Giang Trừng mềm nhũ người rồi, đến lúc hắn hế hơi, đấm vào vai hắn vài lần thì mới nhả ra. Giang Trừng thở dốc, mặt đỏ bừng nhìn người đối diện.
“Vãn Ngâm..đừng đi, ta thật sự yêu ngươi mà..Ta sẽ bảo vệ ngươi, dù thế nào đi chăng nữa, chỉ cần ngươi đồng ý thì bất cứ chuyện gì ta đều có thể làm cho ngươi..Vãn Ngâm”
“Lam Hi Thần..chẳng phải ngươi yêu Kim Quang Dao sao, ngươi và hắn tình sâu nghĩa nặng như thế, hắn chết ngươi liền bế quan thời gian dài. Chẳng phải ngươi chưa chấp nhận được việc hắn chết ư..Lam Hi Thần..người ngươi yêu là hắn không phải ta..”
Giang Trừng cay đắng thốt ra lời, hắn thấy mắt mình cay cay, muốn thoát khỏi vòng tay của Lam Hi thần nhưng không được, lực tay y ngày một mạnh đúng là kinh người mà.
“Ai nói ta yêu Kim Quang Dao chứ, ta chỉ xem đệ ấy là Tam đệ thôi, người ta yêu là ngươi cơ..Ta bế quang bởi vì không chấp nhận được sự thật đệ ấy lại là người như thế, không tin được việc đại ca chết cũng do đệ ấy. Còn chưa kể việc của Hoài tang..Ta bế quan chỉ để định tâm lại, không phải vì đau buồn cho đệ ấy..Vãn Ngâm đừng hiểu lầm ta”
Giang trừng thoát bất ngờ, y thật sự thích hắn thật ư chứ không phải tên Kim Quang Dao, dù con tim đã rung động, muốn thốt ra lời chấp nhận nhưng hắn lại dằn lòng, tâm trí đầy lo lắng, vẫn chẳng thể nói ra lời nào.
“Giang Vãn Ngâm..tâm ta duyệt ngươi, cả đời này chỉ có ngươi mới có thể làm đạo lữ của ta..Ta mãi mãi muốn bảo vệ và che chở ngươi suốt quãng đời còn lại..nên là hãy cho ta cơ hội.”
Sau một lúc do dự cuối cùng Giang Trừng chịu đáp trả. Người này thật tâm như vậy làm hắn mềm lòng, thôi thì cuộc một lần nữa cũng chẳng mất mát gì, cuộc đời hắn đủ đắn cay rồi mà.
“được..mong ngươi nhớ lời ngươi nói”
Lam Hi Thần nghe thế mừng rỡ đến nỗi bế Giang trừng lên cao, vẻ mặt rạng rỡ như đứa trẻ được cho kẹo, nhìn y thế này lòng hắn cũng vui theo. Bất chợt, Lam hi thần ôm hắn vào lòng, cuối xuống trao cho hắn một nụ hôn nữa, nhưng lần này nó tràn đây chân tình khiến Giang Trừng cũng đắm chiềm vào trong nụ hôn ấy. Dứt nụ hôn còn có một sợi chỉ bạc giữ cánh môi cả hai. Lam Hi Thần dứt khoát bế Giang Trừng vào phòng của hắn, thuật tay gài chốt cửa, Giang Trừng không hiểu y định làm gì thì lại bị hôn bất ngờ.
Lam Hi Thần vừa hôn vừa đi đến giường ngủ, nhẹ nhàng đặt y xuống mới dứt môi ra. Nhìn vẻ mặt đỏ ửng, hơi thở dồn dập của Giang trừng trong gợi tình thế này làm Lam Hi Thần không chịu được, hắn cuối xuống hôn lên trán, lên má, hôn lên chốp mũi rồi hôn môi, tay hắn không yên phận bắt đầu mân mê cơ thể nhỏ bé bên dưới. Lam Hi Thần cởi toàn bộ y phục trên người Giang Trừng ra, cơ thể y trắn nỏn vừa săn chắc vừa mềm mại, điểm nhấn đặc biệt ở hai nụ hồn trước ngực, Lam Hi thần nhả môi y ra, cuối xuống mút một bên đầu ngực, bên còn lại dùng tay mân mê đôi lúc còn véo nhẹ.
Giang trừng không phản kháng gì hắn cả, cũng có thể vì rượu hoặc kĩ thuật của hắn làm y thấy thoải mái nên cũng mặc hắn làm gì thì làm. Bất chợt chân y bị tách ra, Lma hi Thần chen người vào giữa hai chân y, miệng dứt ra khỏi nụ hồng, tay kia vẫn đang mân mê còn tay còn lại đã đưa xuống vuốt ve lấy tiểu Giang trừng đã bán cương, lúc đầu hắn nhẹ nhàng vuốt ve lúc sau lại tăng tốc làm Giang trừng rên rỉ không ngừng.
“Ức..Hi..Hi Thần..d-dừng lại..ư..aa”
Bỏ ngoài tai lời nói của người dưới thâ, tay hắn ngày một di chuyển nhanh hơn, đến khi y không chịu được nữa liền xuất ra. Giang trừng thở dốc tưởng mọi chuyện đã xong nhưng chợt y cảm thấy nơi tư mật có thứ xâm nhập liền hoảng hồn nhìn xuống, vừa nhìn xuống thì thấy Lam Hi Thần dùng tay dính bạch dịch đưa một ngón vào bên trong y. Giang trừng cảm thấy khó chịu, muốn đẩy y ra nhưng bị Lam Hi Thần giữ chặt tay trên đỉnh đầu, hắn cuối xuống hôn hít cổ y, rồi ngón thứ hai, thứ ba lần lượt được đưa vào, khuếch tán nơi tư mật.
“Ư..ha..Lam Hi Thần..ưm..”
Giang Trừng lúc đầu khó chịu lúc sau cũng quen dần, những tiếng rên khẽ khàng lọt qua tai Lam Hi Thần càng làm hắn hưng phấn, muốn nhanh chống đưa bản thân vào con người dưới dần nhưng vẫn phải nhìn, đợi nới xong hẳn hoi mới dám vì sợ y đau.
Đến khi thấy đủ, hắn rút tay ra, cùng lúc đó giang Trừng cảm thấy bên dưới thiếu vắng thứ gì, chưa kịp định thần đã cảm nhận được một thứ to lớn ấm nóng đang cọ sát bên dưới thâ, Giang Trừng liếc mắt xuống thì hoảng hồn, tiểu Hi thần đtặ trước nơi tư mât, nó to lớn đến đáng sợ. Lam Hi Thần cọ một lúc thì đâm một phát lút cán vào bên trong y.
Giang Trừng mở to mắt, hét lên một tiếng, nước mắt chảy ra, y cảm thấy cơ thể như bị xét toạt làm hai vậy, muốn nhích lên né nhưng bị Lam Hi Thần giữ chặt eo không cho nhúc nhích.
“Hi Thần..ức..lam Hi Thần..ta đau!..hức”
“Vãn Ngâm ngoan..thả lỏng một chút..ngoan”
Thấy người trong lòng đau, hắn cũng chẳng dám động chỉ có thể xoa eo, nói lời ăn ủi rồi cuối xuống hôn y để y phân tâm. Môi lưỡi triền miên, Giang trừng cũng từ từ thả lỏng, thấy thế Lam Hi Thần cũng động hông nhẹ nhàng tránh y đau. Dứt môi ra, giang trừng với ánh mắt mơ màng đầy gợi cảm nhìn Lam Hi thần, bên dưới y dần quen hơn, tiếng rên rỉ ngày một rõ ràng.
Lam Hi Thần thấy vậy cũng động nhanh hơn, đâm thúc mãnh liệt.
“ah..ah..ức..Hi Thần..c..chậm chút..ahh”
“Vãn Ngâm..ha..gọi tên ta”
“Hức..ah..ah..Hi Thần..Lam Hi Thần”
“không phải..gọi lại đi”
“hah~..a..L-Lam Hoán”
Vừa nghe y gọi tên mình Lam Hi Thần đẩy hông mạnh hơn, tay nắm chặt eo y mà thúc. Giang Trừng dưới thân chỉ có thể rên rỉ liên tục. Hơn 2 khắc sau cuối cùng Lam Hi Thần cũng xuất ra bên trong Giang trừng, y cũng vì thế mà xuất ra, co giật vì kích thích một hồi, rồi nằm vtajw trên giường thở dốc. Tưởng chừng đã xong nhưng ai ngờ Lam Hi thần xoay người y lại, tiếp tục cho một trận kịch liệt tiếp theo và có lẽ…đêm nay sẽ dài lắm:)))
.
.
.
Sáng hôm sau, Giang trừng mệt mỏi mở mắt, cả người y đau nhức phát điên, dụi mắt rồi nhìn kĩ thì thấy bản thân nằm trong lòng Lam Hi Thần mà ngủ ngon lành, có hơi không quen như y cũng cảm thấy cảm giác này không tệ. Ngước đầu lên thì giật mình vì thấy Lam Hi Thần đã tỉnh và đang mỉm cười nhìn y, có chút chột dạ nhưng cũng không quan tâm lắm.
Lam Hi thần ôm Giang Trừng một chút rồi ngồi dậy, giúp y tắm rửa lại rồi thay đồ sau đó kêu gia nhân mang đồ ăn sáng lên. Trong lúc đợi Lam hi thần có nói chuyện với Giang trừng về Nguỵ Anh.
“Mà này Vãn Ngâm, khi nào khoẻ chúng ta đi nói chuyện với Nguỵ công tử nhé”
“Tại sao ta phải đi?”
“dù sao sau này cũng trở thành người một nhà, giải thích mọi chuyện rõ ràng sẽ dễ nhìn mặt nhau hơn”
“a-ai thèm làm người nhà của ngươi chứ!”
Giang trừng đỏ mặt cáu giận nhìn Lam hi Thần, còn hắn vẫn cứ ôn như cười hiền.
-góc khuất buổi chiều sinh nhật Giang Trừng-
Lam Vong Cơ đang thì thầm gì đó với Lam Hoán, nguyên văn là:
“..làm vậy ổn không Vong Cơ…”
“Ổn”
“Đệ cũng làm chuyện đó để giữ Nguỵ công tử?”
“phải”
“được, ta tin đệ, chỉ cần giữ được Vãn Ngâm thì ta sẽ giúp nói giúp Nguỵ công tự để cả hai làm hoà”
Vốn dĩ sau khi nói chuyện với Giang Trừng, Nguỵ Anh có vẻ buồn thế nên Vong cơ mới bày cách ăn sạch Giang Trừng cho Ca Ca đổi lại phải giúp cả hai làm hoà. Lam Vong Cơ không chịu nổi khi vợ buồn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com