kế hoạch thất bại 2-ver hiện đại-
Nguỵ Anh nhanh chóng vào phòng Lam Vong Cơ, em rất thành thạo mà mở máy tính hắn lên rồi chuyển tất cả dữ liệu vào trong USB. Trong lúc chờ đợi cũng chẳng quên lục lọi những bản ghi âm và dữ liệu mật về kho vũ khí hắn đang nắm quyền. Đối với Nguỵ Anh hiện giờ cũng như mấy người kia thì thời gian là vàng là bạc, dù biết bọn họ dưới kia đã bị trói chặt nhưng bao năm hành nghề không thể nào không rõ việc những con sói ranh mãnh đó có thể vươn móng trước em bao nhiêu bước hay đã đoán được.
Em có cảm giác bất an cồn cào khắp cơ thể, vốn là người luôn tin vào trực giác nên Nguỵ Anh nhanh chóng lục lọi hết mọi thứ có thể, chợt một cuốn album rơi xuống, ngay bên cạnh em, lúc đầu cũng chẳng để tâm lắm nhưng sau khi gom đủ mọi thứ mà USB vẫn chưa thu dữ liệu xong, em mới để ý cuốn album đó.
Nguỵ Anh nhặt nó lên, cẩn thận mở từng trang ra, thứ bên trong làm em sững sờ. Từng bức ảnh đều là hình của em và bên dưới mỗi bức ảnh đều có phần ghi chú. Nguỵ Anh cẩn thận lật từng trang album, đa phần đều là ảnh chụp lén giống kiểu Lam Vong Cơ thuê một người chụp ảnh 24/7 để chụp từng khoảng khắc khi bên ngoài hoặc bên cạnh hắn vậy.
Từ lâu em vốn đã vứt bỏ tình cảm của mình để không cản trở nhiệm vụ, nhưng khi ở bên cạnh hắn, em nhận ra một điều mà trước giờ mình đã bỏ quên mất. Ở bên cạnh Lam Vong Cơ em đôi lúc sẽ quên bản thân mình mà bung xoả với hắn không kiểm soát được, nó như thể đã trở thành thói quen rồi. Giống lúc này vậy, nhìn những bức ảnh cùng dòng chữ nắn nót đến xiu lòng này làm Nguỵ anh có chút dao động nơi đáy mắt. Em thấy có một bức ảnh hắn chụp em khi em đang ngủ chảy cả nước bọt cung dòng ghi chú "Em bé nhà tôi ngủ cũng dễ thương" và nó làm em bật cười.
Rồi ánh mắt em nhìn thấy một bức ảnh lúc em đang chăm chú đọc lén tài liệu trong phòng hắn cùng dòng chứ bên dưới "trò chơi gián điệp của bé con" khiến em hoảng hốt mà đóng quyển album lại, chưa kịp định hình thì có một vòng tay vòng qua eo em kéo em về phía sau.
Hơi thở người kia phả vào gáy Nguỵ Anh khiến em cứng đờ người, 3 năm rồi làm sao không nhận ra người này là ai chứ. Nguỵ Anh cố gắng giữ bình tĩnh lại để xem hắn định làm gì thì cơn đau nhói sau gáy truyền đến. Lam Vong Cơ gặm nhắm gáy của em như một món ăn đã thế còn siết eo em ép sát vào tường.
Nguỵ anh hít sau, đợi đến khi hắn nhả gáy em ra thì bất ngờ quay lại gỡ đòn trói của hắn, cái đòn trói hắn chỉ em giờ đã bị em phá một cách dễ dàng. Lam Vong Cơ không chóng trả, hắn để em đè lên người mình và khống chế. Từ đầu đến cuối ánh mắt vẫn hướng về phía khuôn mặt hắn thương. Nguỵ Anh ngồi trên thân hắn, lấy trong người ra khẩu súng chỉa vào đầu hắn, một tay em giữ chặt hai bàn tay to lớn của Lam Vong Cơ trên đầu, em gặn hỏi.
"Anh đã biết tôi là gián điệp từ bao giờ? Tại sao biết mà vẫn đối xử tốt với tôi còn cố ý để tôi nhìn thấy những tài liệu đó? Mục đích của anh là gì?!"
"biết từ khi em mới tiếp cận, đối xử tốt chắc em đã biết. Mục đích để giữ em"
Lam Vong Cơ trả lời một cách ngắn gọn làm Nguỵ anh có chút khựng người, tay cầm súng run rẩy đôi chút lại vững chắc. Em nhìn vào mắt hắn, muốn nhìn ra điều hắn che giấu nhưng bất thành. Em không hiểu nổi, tại sao phải làm những điều vô lý thế kia chứ, rõ ràng hắn có thể hành hạ, bắt em làm con tin để ép tổ chức em làm gì đó vì lợi ích của hắn chứ. Chẳng lẽ..hắn thật sự yêu em..không không làm soa có thể chứ, chắc chắn là thế..em tự an ủi mình rồi hít sâu hỏi tiếp.
"Làm vậy để làm gì? Anh thật sự yêu tôi ư?"
"ừm, yêu em"
"Anh bị ngốc à!?? Bộ anh không sợ tôi giết anh sao!"
"Không sợ, nếu đó là em"
Bàn tay cầm súng lại run rẩy. Nguỵ Anh nhìn con người trước mặt, tim em đập nhanh hỗn loạn, em lo lắng muốn bắn nhưng lại sợ. Nguỵ Anh cố an ủi bản thân mình rằng em không có tình cảm với hắn, mọi thứ ba năm qua chỉ là giả thôi nhưng có lẽ sai rồi..
Nhìn xem, đôi tay từng tàn nhẫn giết chết người khác mà không do dự đang run rẩy không thể kiểm soát được kia kia. Lần này em thất bại rồi, chắc hắn sẽ làm điều gì đó tồi tệ lên em nhưng mà thôi..mọi chuyện đến nước này cũng nên buông xuôi vậy.
Nguỵ anh buông tay Lam Vong Cơ ra, súng cũng đặt lại vào tay hắn.
"Tôi thua rồi..anh muốn làm gì tôi cũng được, giờ có chạy cũng chẳng thoát nổi hang ổ các người..nhưng tôi muốn biết tại sao lại yêu tôi?.."
"Đơn giản là yêu thôi, ánh mắt của em, thân hình của em hơn hết là nụ cười thật lòng em dành cho tôi. Tôi đã sớm nhìn thấy sự buông lỏng cảnh giác và những điều thật lòng em dành cho tôi rồi"
"ừm..tôi hiểu rồi..thật sự lần này thua thảm hại thật, dù anh nói thế nhưng với một người vô tình như anh chắc hẳn sau đêm nay sẽ tìm cách trả đũa tôi nhỉ?"
Lam Vong Cơ không đáp, hắn vứt súng ra một bên rồi lật người em lại xuống sàn, Nguỵ Anh chưa kịp định hình đã bị hôn cho choáng váng. Lam Vong Cơ mạnh bạo xé hết đồ trên cơ thể em, môi lưỡi quấn qít lấy lưỡi nhỏ của em mà hưởng mặt ngọt trong khoang miệng. Nguỵ Anh mặt đỏ bừng, em lấy lại bình tĩnh àm phối hợp hôn cùng hắn, hai tay cũng từ từ vòng qua cổ hắn kéo xuống hôn sâu.
Kĩ thuật hôn của hắn rất tốt, chỉ một lúc thôi đã làm em không theo kịp và hết dưỡng khí, em đấm lên vai hắn một hồi hắn mới tách môi em ra. Nguỵ Anh hít lấy hít để không khích còn hắn thì vuốt ve cơ thể của em,chú ý đến hai điểm hồng Lam Vong Cơ liền cuối xuống ngậm vào miệng, bên còn lại cũng dùng tay xoa nắn. Hắn dùng lưỡi đảo qua lại nụ hồng của em làm em không kiềm được phát ra những tiếng rên khe khẽ.
.
.
.
(thật ra tui thích tiếng thẳng đến khúc kịch liệt hơn nên là khi nào thấy ba dấu chấm đó là tự hiểu nha mất bà:)))..)
Trong căn phòng làm việc bừa bộn, trên sàn vươn vãi quần áo, giấy tờ nhìn rất hỗn loạn nhưng không khí lại rất ái muội, những tiếng rên rỉ hoà cùng tiếng thở dốc khiến người nghe phải đỏ mặt. Chẳng biết đã bao lâu trôi qua rồi, Nguỵ Anh chỉ biết hiện giờ em đang đối mặt với những đợt kích thích dồn dập đến phát điên.
" ức..agh..ah~..L-Lam Trạm..hức ..chậm lại..ư..ha~"
"không thể.."
Lam Vong Cơ đẩy hông thật mạnh vào sâu trong huyệt động kia làm Nguỵ anh giật nảy cả người. ÁNh mắt ngấn nước cùng khuôn mặt đỏ bừng, nước bọt không kịp nuốt liền chảy ra từ khoé miệng trong càng gợi cảm, càng khiêu khích dục vọng bên trong Lam Vong Cơ. Hắn đâm mạnh thúc nhanh rất sung sức khiến em chỉ có thể nằm yên rên rỉ, chẳng hơi sức chống đỡ nữa. Bất chợt hắn bế em lên để lưng em dựa tường, hai tay nắm đùi em dạng ra, cơ thể em theo quán tính mà trượt xuống càng làm dương vật thô to của người kia đẩy vào sâu bên trong.
"a..agh~..hức..ưm..ah~..hah..hah..t-tha em..hức..ư..a..s-sướng"
Kích thích quá lớn làm em không chịu nổi mà xuất ra, bạch dịch dích trên bụng cả em và hắn nhưng hắn vẫn không dừng lại, vừa xuất ra cơ thể nhạy cảm vậy mà hắng càng thúc sâu vào khiến cả người em co giật vì kích thích hắn mang lại.
Không phủ nhận chứ hắn làm em sướng thật, kĩ thuật rất tốt, nhưng cái gì quá cũng không tốt. Sức lực hắn hơn người, hành em từ tối đến gần sáng mới ngưng, trong phòng hiện giờ nơi đâu cũng có dấu vết của em và hắn, còn cơ thể em thì nhớp nháp mồ hôi cùng bạch dịch. Nguỵ Anh bị làm đến ngất vẫn bị đâm thêm chục lần mới ngưng.
Lam Vong Cơ bế em lên đi về phòng ngủ từ lối đi trong phòng làm việc, không quên giúp em lấy bạch dịch bên trong rồi tắm rửa để em ngủ ngon hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com