kế hoạch thất bại 4-ver hiện đại-
Cảnh Nghi là người dễ dàng nhất vì em biết được nơi giấu hết tài liệu mật của Hoài Tang rồi nên em thản nhiên đi vào phòng riêng, cuối xuống gầm giường kéo ra hai cái két nhỏ. Cảnh Nghi lấy đồ nghề ra rồi bắt đầu mở két.
Két sắt đầu tiên mở ra một cách dễ dàng, bên tỏng có đầy đủ thứ em cần, còn cái thứ hai khó mở hơn. Mãi một lúc sau mới có thể mở được nhưng thứ bên trong làm em chết lặng, bên trong đó là một sắp ảnh cùng tài liệu về đêm hôm đó, cái đêm mà em mất đi cha mẹ phải rong rủi ngoài đường không nơi nương tựa khi chỉ mới mấy tuổi đầu.
Cảnh Nghi hít một hơi lạnh, em cẩn thận cầm từng bức ảnh lên xem, và em chú ý đến bức ảnh có sự xuất hiện của Nhiếp Hoài Tang, hắn lạnh lùng đứng đó quan sát mọi thứ, trên khuôn mặt thường ngày ngây ngô hay nói không biết lại ẩn hiện sự vô cảm đến thấu xương. Em Cảm giác sợ hãi khi phải nghĩ đến người đàn ông đó ngay lúc này mà chẳng hiểu tại sao..có lẽ vì lớp mặt nạ hắn quá hoàn hảo mà giờ đây em vẫn chưa bao giờ nhìn thấu được.
cảnh Nghi có chút thất thần nhưng em nhanh chóng bình tĩnh lại, em tìm thêm một vài thứ nữa trước khi rời đi khỏi nơi này nhưng ổ sói là nơi dễ vào nhưng khó ra mà. Vừa quay lưng lại em đã đối mặt với khuôn mặt đang tươi cười nhìn em, cảnh Nghi bất ngờ trong lòng cũng lo sợ, nhìn xem trong mắt em người đứng trước mặt hiện giờ là một con cáo già ranh mãnh đang lộ nguyên hình.
Hoài Tang đứng ngay cửa, hắn vẫn cười nhìn em, Cảnh Nghi rợn tóc gáy mà thủ sẵn dao khi hắn áp sát, để hắn lại gần em liền vung dao kề ngay cổ hắn, vẻ mặt cũng trở nên trầm xuống, giọng nói rắn rỏi gặn hỏi.
"Anh không trúng thuốc?"
"em nghĩ tôi có thể dễ dàng mắc bẫy sao? em vẫn còn ngây thơ quá"
"N-nhưng rõ ràng ban nảy anh đã uống mà!"
"A Nghi, từ trước đến giờ tôi không uống đồ người lạ, đặc biệt là khi thấy bốn người các em ẩn hiện nét vui vẻ lộ liễu đấy"
Cảnh Nghi rùng mình, ấn dao vào cổ Hoài Tang, lưỡi dao sắt bén gần như sắp cắt lớp da cổ hắn. Em đe doạ hỏi ra nhưng điều thắc mắc, khi nghe câu trả lời em mới bất ngờ đến hoảng loạn. Thì ra hắn đã biết em tiếp cận hắn là vì gì cũng đã nhìn thấu em từ lâu nhưng vẫn vui vẻ chơi theo kế hoạch của em. Ngay từ đầu hắn đã rõ và chính em mới là thóc để hắn mổ ư..Cảnh Nghi hít sau giữu bình tĩnh, giờ đây hắn đang trong tay em chỉ cần nhút nhít thôi là mất mạng, không cần lo lắng.
"Ha..được thôi, nếu anh biết hết rồi thì vở kịch này nên kết thúc, chơi đùa ba năm qua đã quá đủ rồi"
"được, em cứ ra tay giết tôi đi"
"anh không sợ ư? hay chẳng muốn nói lại điều gì à?"
"nếu là em tôi rất sẵn lòng chết còn điều muốn nói à để xem..A Nghi tôi biết em không giết tôi được"
"Ăn nói xằn bậy, tôi giết anh liền đây!"
Hoài Tang vẫn cười nhưng cơ thể em cứng đờ, tay run rẩy không thể hạ sát hắn được. Rõ ràng là em hận hắn, em căm thù hắn, thế mà giờ kẻ thù đang trước mặt lại trong tay mình em lại không làm được. Khuôn mặt kia vẫn nhỡn nhơ như nắm chắc phần thắng và đúng là thế, tim em đập nhanh não em rối bời khiến em không thể làm gì cả, chỉ có thể đứng yên kề dao vào cổ hắn như lời đe doạ của con nít. Hoài Tang nhìn em như thế một lúc rồi hắn mới khẽ lên tiếng.
"Em không làm được đúng chứ. Em biết vì sao không"
"vì sao.."
"Vì em yêu tôi, trái tim của em phản đối việc giết tôi nên em không thể ra tay"
"Không đúng!"
"đừng dối lòng nữa, nói cho em biết tôi có thể nhìn rõ được em từ lâu rồi, tôi hiểu em căm thù tôi, ghét bỏ tôi và muốn giết tôi nhưng khi được tôi yêu thương lòng em đã buông xuôi mà đón nhận, em đã yêu tôi và tôi cũng yêu em. Ánh mắt, con tim hay thẩm chí là nụ cười, thứ em cho là chỉ là giả vờ nhưng lúc nào tôi đối tốt em đều thể hiện một cách thật lòng"
Cảnh Nghi nghe lời hắn nói chỉ biết im lặng cuối đầu, hắn nói đúng rồi, người có thể giết người không chớp mắt như em giờ đây lại không thể giết được kẻ thù. Lòng em cảm thấy bản thân thật vô dụng...
Có lẽ đây sẽ là điểm dừng của cuộc đời em, hắn đã lộ bản chất đến thế chắc chắn em sẽ không sống yên được thôi thì buông xuôi đi cho lành. Cảnh Nghi bỏ con dao ra khỏi cổ hắn, ánh mắt như đã mất đi ánh sáng mà nhìn hắn hiện ý rằng em dã thất bại giờ chẳng thể tiến cũng chẳng thể lui, hắn muốn làm gì thì tuỳ.
Hoài Tang nhìn em khẽ thở dài rồi kéo eo vào lòng ôm sau đó xoay lưng để bản thân nằm xuống giường còn em đè lên thân mình. Cảnh Nghi có chút giật mình nhưng bị hắn ôm chặt nên không thể động đậy được. hắn xoa lưng em như cách an ủi em khi gặp ác mộng rồi khẽ khàng nói, giọng dịu lại chứ không đanh thép lạnh lùng như ban nảy.
"Tôi hiểu em đang có cảm giác thế nào. Nhưng tôi không muốn thấy em như thế, thà rằng em giết tôi và cười còn tốt hơn để tôi thấy biểu cảm đó của em.'
"Thì sao..giờ tôi là gián điệp, lấy tài liệu mật của anh, phản bội anh rồi, giờ anh muốn hành hạ tôi thế nào thì anh làm đi dù sao tôi cũng chẳng thoát được"
"Hmm..được thôi nhưng trước đó tôi xin lỗi em vì giết gia đình em, gia đình em là do tôi giết nên giờ tôi sẽ bù đắp cho em đến khi em đồng ý ở bên tôi. Mà thôi bắt em nhốt lại hời hơn"
Cảnh Nghi nghe hắn xin lỗi còn có chút tha thứ nghe câu sau liền cảm thấy ghét kinh khủng. hoài Tang bật cười sau đó nói bắt đầu hình phạt. Cảnh Nghi liền nhắm mắt chờ đợi, em thà nhắm mắt để thấy đỡ đau còn hơn là nhìn những món đồ sẽ trừng phạt em, nhưng không như em nghĩ, thứu hắn trừng phạt này vừa có yêu chiều vừa có chiếm hữu..
Hắn làm tình với em nhưng mạnh bạo hơn thôi. Dù đối với em cái này không giống hình phạt cho kẻ phản bội nhưng cũng đáng sợ lắm.
.
.
.
"Ức..khoang!..Khoang đã..chưa nới lỏng mà!"
"Không sao, hôm qua em cũng mới làm"
Hoài Tang bỏ ngoài tai lời em nói, hắn để em quỳ trên giường, hai tay kéo về phía hắn rồi..một phát vào hết bên trong. Cảnh Nghi cảm nhận được bên dưới như rách ra vậy, đây là lần đầu em trải qua cơn đau đáng sợ như thể bởi trước kia hắn dạo đầu rất kĩ. Hoài Tang để yên cho em quen một chút còn em thì run bần bật cố gắng đớp từng ngụm không khí và thả lỏng để thích ứng với thứ to lớn đang ở bên trong em.
Thấy em bắt đầu quen thì hắn liền động, nhẹ nhàng đúng 2p sau đó dồn dập như bão tố, Cảnh Nghi chỉ có thể rên rỉ nức nở dưới thân hắn chứ chẳng thể làm được gì cả, em gục đầu xuống, hai tay bị hắn kéo ra đằng sau để làm điểm tựa mông thì vểnh lên để hắn thoả sức ra vào.
Lần đầu em thấy hắn cuồng bạo đến thế nhưng mà không thể phủ nhận việc hắn làm em sướng. Từng cú thúc đều nhắm đến điểm nhạy cảm của em mà thúc vào. Cơ thể em dầ thích ứng được mà di chuyển theo nhịp của hắn, từ những tiếng rên gượng gạo chuyển sang tiếng rên đầy khoái lạc.
"ưm..ưm..ahh..~..c..chỗ đó..ức..hah~"
"Chỗ này làm sao~" đâm mạnh vào
"hức!....a~..s-sướng..hah..hah"
Hoài Tang hài lòng nhìn em. em không biết mỗi tiếng rên của em là liều thuốc kích thích mà sung sức hơn. Hắn lật người em lại để em tự banh đùi mình ra còn bản thân thì hôn rồi xoa nắn đầu nhũ hồng hào này, Bên dưới vẫn ra vào liên tục, đến lúc em ra rồi mà hắn vẫn chưa ra.
Cảnh Nghi thề nếu đây cũng là một loại tra tấn thì em chắc chắn đã bị kích thích đến chết rồi. Khoái cảm cứ ồ ạt ập tới làm em rả rời nhưng không thể chống cự. Đêm đó hắn đâm em đến đầu óc mụ mị chẳng biết trời chăn gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com