Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

kê hoạch thất bại 5-ver hiện đại-

Khác với những người kia, Lam Hi Thần là kẻ đứng trên vạn người nên việc phòng của hắn không nằm trong biệt thự mà năm ở khu nhà phụ ít ai qua lại, nơi đó Giang Trừng cũng chỉ đi đến chưa được 5 lần trong ba năm qua bởi thế em phải nhanh chóng vượt qua hàng an ninh để tiến vào khu nhà phụ.

Dù chỉ là nhà phụ nhưng xung quanh được tròng rất nhiều hoa và cây cảnh. giang trừng không có thời gian ngắm nhìn mà lập tức đến bên cửa thoát hiểm để lẻn vào trong. Em vốn có trí nhớ rất tốt, rất nhanh chóng đã tìm được căn phòng cần tìm, Giang Trừng lạp tức đi thẳng đến gỡ bức ảnh treo trên tường xuống, đằng sau chính là két sắt giữ tài liệu cùng USB tất tần tật về thứ họ đang cất giữ. Giang Trừng mỉm cười thầm nghĩ mọi thứ thật thuận lợi, dù hệ thống an ninh đã bị phá nhưng để đề phòng em mới đi cửa sau.

Chợt em phát hiện một ngăn kéo bí mật, tò mò nên em  mở ngăn kéo ra, mà trước đây từng vô tình nhìn thấy Hi Thần dùng qua. Bên trong là tập hồ sơ được niêm phong kỹ càng, em lật raliền thấy tên dự án "kế hoạch diệt cỏ" – tiêu diệt các gia tộc sát thủ ngầm còn sót lại. Bao gồm cả Giang Gia

Bàn tay Giang Trừng siết chặt, những móng tay như muốn cắm vào da thịt. Cơn giận dữ như phung trào lên trong lòng ngực. Lồng ngực cậu phập phồng  vì tức giận, hay vì đau, cậu không phân biệt nổi nữa.

 Em bình tĩnh lại, tu luôn cả thứ đó rồi  ung dung đi ra, nhưng vui mừng quá sớm thì thất vọng cũng sớm.

Vừa bước ra khỏi cửa em đã thấy thân ảnh cao lớn quen thuộc đăng đứng ở trước mặt em, tay cầm một bông hoa, ánh mắt hướng về phía em rồi mỉm cười. Giang Trừng có chút hoảng khi thấy hắn ở đây nhưng rất nhanh mà bình tĩnh, chủ động tiến lại gần hắn.

"Tôi nghĩ anh trúng thuốc nhưng không ngờ chỉ là diễn" Nhếch mép

"Không phải mình tôi diễn, ở đây ai cũng diễn cả mà" Cười

Giang Trừng tắt ngấm nụ cười, hắn nói đúng, mọi thứ chỉ là diễn. Diễn vai tình nhân diễn vai con chim hoàng yến kiêu sa. Diễn cả lý trí và tình cảm, vì là diễn nên em mới có thể đứng đây đến bây giờ. Giang Trừng lại mỉm cười, rút ra khẩu súng hắn từng sử dụng để chỉ em bắn súng mà chỉa vào đầu hắn. Mọi thứ nên kết thúc rồi.

"Tôi biết anh đã nhìn ra mọi chuyện nhưng đã phát hiện mà không ngăn chặn lại tha thứ bao dung. Lần này chính anh đã đẩy mình vào chỗ chết đấy~"

Lam Hi Thần không nói gì cả, hắn cười nhưng em thấy nụ cười của hắn không phải mưu tính hay gì cả mà là thản nhiên như thể em sẽ chẳng làm gì hắn cả. Chợt hắn lên tiếng, lời nói của hắn làm em khó hiểu đến bực dọc"

"Nếu thế thì em nên bắn tôi sớm đi nếu không em sẽ chẳng còn cơ hội chạy thoát đâu"

"Tại sao?"

"Vì em không thể giết tôi, lý trí, con tim và cả cảm xúc của em sẽ không cho em giết tôi"

"Nói xàm vừa thôi!"

Giang Trừng hét lớn , tay nắm chắt khẩu súng chĩa vào đầu Lam Hi thần, mắt em hiện đầy thù hận, muốn nhanh tay giết cái tên này. Nhưng..tại sao? tay em không chịu nghe lời, nó run lên và lý trí em rối loạn. Giang Trừng đang dần cảm thấy lo sợ muốn thử lại một lần nữa nhưng bất thành. lam Hi Thần cười, nhanh tay cướp lấy súng của em rồi kéo em vào lòng, dùng khẩu súng đó chĩa vào sau đầu em.

"Tôi cho em cơ hội rồi nhé, em xem tôi nói đúng chứ"

Giang Trừng nhìn hắn, ừm hắn nói đúng bởi thế giờ em đã chuẩn bị tinh thần chết rồi đây. Lùi không được tiến không xong, em cũng đã biết được lòng em yêu hắn rồi, như cách hắn nói mỗi đêm trước khi em ngủ, hắn nói yêu em và giờ em cũng biết yêu hắn. Giờ em là kẻ phản bội nên sẽ chết nhưng chết tỏng tay hắn cũng không tệ.

"anh nói đúng, giờ ra tay đi, tôi chuẩn bị xong rồi"

"Hửm, em không sợ sao?"

"sợ cái gì, chết thôi mà, tôi thất bại rồi, thất bại thảm hại..." cười nhạt.

"Muốn tôi tha em cũng được thôi nhưng trả lời tôi một câu hỏi"

"hỏi gì"

"em có từng yêu tôi chưa?"

Giang Trừng suy ngẫm, nếu trả lời có thì sao, không thì sao. Nhưng nếu có hắn sẽ làm gì em, không hắn sẽ làm gì em nhỉ? Nhưng rồi em lại thẳng thừng nói "không", em nghĩ em sẽ bị bắn và chết khi chưa cảm nhận đau đớn nhưng chẳng có gì cả.

"nhưng tôi thì có. Và em là người của tôi nên bằng mọi giá tôi sẽ giữ em lại bên mình"

Chưa kịp để em bất ngờ hắn đã hôn em chặn lại mọi điều em thắc mắc. Nụ hôn sâu chứa cả dịu dàng lẫn mạnh bạo. Giang Trừng không đẩy ra, em để hắn làm mọi điều hắn thích. Ánh trăng chiếu rọi nơi hai người đứng trong thật lãng mạng nhỉ? Sau một lúc Lam Hi Thần cũng nhả môi em ra.

"trước khi anh muốn làm gì với tôi thì tôi muốn hỏi.."

"Em hỏi đi"

"tại sao phải giữ tôi?"

"hmm..tôi thương em, muốn chăm sóc em mãi mãi"

"nhưng anh là người tỏng gia tộc giết gia tộc tôi!"

"đúng vậy, nên tôi mới phải che chở em lại từ đầu, bảo vệ em nữa đời về sau"

Giang Trừng không nói được gì nữa, có lẽ em đang bối rối nhưng chẳng nghĩ được gì. Lam Hi Thần bỏ khẩu súng cất lại vào túi em rồi cuối xuống bế em vào nhà, đè em xuống sofa. Đôi mắt như hổ đói kia nhìn em.

"Đến lúc phạt kẻ phản bội rồi nhỉ"

Em im lặng không nói, chỉ quay mặt đi như biểu hiện của sự thách thức. Lam Hi Thần bật cười, cuối xuống ngậm đôi môi kia. 

.

.

.

Giang trừng úp mặt xuống gối, mông vểnh cao, cả người run rẩy đón nhận từng cú thúc như vũ bão của người kia. Một người bình thường vốn kiêu ngạo không xem ai ra gì mà giờ đây chỉ có thể nằm dưới thân Lam Hi thần rên rỉ nức nỡ. Hắn lại càng vì thế mà nắm eo em thúc mạnh hơn. Giang Trừng giật nảy người, ngửa cổ lên rên lớn. em cảm thấy uất ức mà quay đầu lại mắng hắn chỉ tiếc cách em mắng lọt vào tai hắn như khiêu khích thôi.

"a..hức..L-Lam Hoán..ah..ah..a-anh không thể chậm lại sao..ức..ah..ah..c..chết ta mất..t-tên khốn nạn..Agh!~"

"Vãn Ngâm nói gì ta nghe không rõ~"

Chưa để Giang Trừng nói hết hắn đã để sâu vào trong em, đâm vào điểm G làm em chẳng thốt lên nôi nữa.

Lam Hi thần yêu thích cơ thể Vãn Ngâm bởi thế mỗi lần làm tình hắn đều để lại dấu vết trên người em, có chỗ còn bị cắt đến bật máu không cũng mút đến đỏ ửng. Giang Trừng mỗi lần làm xong với hắn chả khác câu bị ăn sạch hết, từ mặt đến chân đâu đâu cũng có dấu vết và giờ cũng thế. 

Đây đã là lần thứ năm rồi, em gần như kiệt sức nhưng hắn vẫn còn sung sức, hắn để em lên đùi mình, để cằm em dựa lên vai hắn rồi bệ mông em lên thả rơi..Dương vật thô to cấm thẳng và sâu vào bên trong, Giang Trừng vì bất ngờ mà hét lên, em nức nỡ nhìn Lam Hi Thần còn hắn lại giả tỏ vẻ hối lỗi mà ôm em an ủi. Bên trên trong nhẹ nha ngf bao nhiêu thì bên dưới tỏng cuồng bạo bấy nhiêu.

Em bị hắn hành từ thức đến tinh rồi từ tỉnh đến ngất. Hình phạt kiểu này thì thà mang em đi xốc điện còn hơn, chứ cứ kích thích em bằng khoái cảm liên tục không có khoảng nghỉ thế này em sẽ chết thật mất.

"Hức..a..a..ưm...Lam Hoán..t-tha em đi..hức..k-không nổi nữa.." nức lên, lắc đầu liên tục"

"ức!..agh~..hức..ahh..ưm..H-hoán..đừng nữa..hức..agh..c-chết mất"

"ưm..hah..ah~"

Lam Hi Thần bỏ hết những lời em nói ngoài tai. Làm đến trời hừng sáng mới buông tha mà bế em đi tắm rồi để em nghỉ ngơi. Còn căn phòng khách dính đầu dấu vết của cuộc Hoan ái kia chắc sẽ kêu người dọn, sẵn dọn giúp mấy người kia luôn. Còn Giang Trừng thì giờ em rã rời rồi, người không có chỗ nào lành lặn cả. 

Có một sự thật là trong bốn người kia, trong Lam Hi Thần hiền lành nhất nhưng lên giường lại là người đáng sợ nhất khi trên giường. So với Giang Trừng đợt này phải liệt vài tuần thì mấy người kia còn nhẹ chán, có khi sau một tuần đã đứng đi trêu em rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #madaotosu