Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

kế hoạch thất bại 6-ver hiện đại-

Nhiệm vụ của Giang cùng ba người khác đã thất bại trong việc trốn thoát, tài liệu trước giờ họ tỉ mỉ tìm hiểu, cẩn thận lấy ra truyền cho tổ chức chỉ là những phần nổi của tảng băng chìm được dựng lên vẻ ngoài hoành tráng dụ họ mắc bẫy thôi.

Từ sau ngày ấy bọn em bị giam trong căn biệt thự này nhưng những thông tin về tổ chức của các em, dù có lén tra thế nào cũng chẳng được. Không những thế bọn họ chỉ cần biết bọn em lén làm chuyện đó liền đè em ra phạt. Khiến bốn người đều rả rời không thể rời giường vài ngày.

"Cậu ơi con đau eo quá..huhuhu..chết mất"

"Im đi, cậu con cũng chẳng khá khẩm hơn là bao đâu!"

Giang Trừng và Kim Lăng ngồi trên sofa than vãn với nhau,  Ngụy Anh và Cảnh Nghi nói còn chẳng nói được nên đành im lặng ngồi ăn nho. Bọn họ giờ thảm không ai bằng, người thì đầy dấu hôn vết cắn, bên dưới thì đau nhức âm ĩ đến đi còn chẳng đi được, chưa kể nhá là đã qua một ngày rồi mà nó vẫn như thế đấy. chẳng qua hai hôm trước bọn em thử liên lạc lại với tổ chức nhưng bất thành còn bị bắt tại trận nên bị lôi lên phạt.

Ngụy Anh thở dài, miệng không nói được nên rất bức bối, hậm hực cướp táo của Giang Trừng. Giang Trừng biết tính em cũng chẳng thèm giành, thế là bốn cậu cháu ngồi ở sofa xem mấy kênh nhàm chán trên ti vi.

Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ vừa đi từ tổ chức về, đi lại hôn má Giang Trừng và Ngụy Anh rồi vào bếp nấu ăn. Giang Trừng nhíu mày lau vết hôn còn Ngụy Ạn thì lười biếng để lau.

Tám người bọn họ sống chung một mái nhà nhưng chia thành hai thái cực. Sau ngày hôm đó thì chẳng ai nhắc lại chuyện ấy nữa, bọn hắn vẫn rất cưng chiều, bao dung các em miễn là không đề cập chuyện bỏ đi hay muốn rồi khỏi họ. còn bọn em luôn tỏ thái độ khó chịu, không muốn tiếp xúc thân mật với họ, cũng chẳng bám họ như trước kia nhưng họ Chẳng quan tâm

Như con chim hoàng yến kiêu sa khó tìm được kẻ có quyền có lực chẳng ai sánh bằng giam cầm trong chiếc lồng gấm hoa. Bọn họ không xích hay giam giữ bằng vòng cổ định vị nhưng khi bọn em muốn thoát họ đều xuất hiện bắt về như thể thứ họ giam bọn em là mộ cái vòng vô hình mang danh tình yêu như họ nói vậy.

Thật chẳng thể hiểu họ muốn làm gì nữa nhưng chẳng muốn biêt bọn em chỉ muốn thoát khỏi đây. Muốn ngào du thiên hạ để bù đắp khoảng thời gian thiếu thốn cũng nhau chứ không phải bị giam cầm. Cứ thế ở nơi này, bọn em dần chẳng vui vẻ nữa, Ngụy Anh vốn thích chơi trò trốn tìm cùng Kim Lăng và Cảnh Nghi trong vườn nay đã chẳng thèm vận động. Giang Trừng vốn thích nấu ăn cũng chẳng muốn làm, đọc sách cũng chẳng thèm luôn. Cảnh Nghi nhiều năng lượng như Ngụy Anh cũng thế, không nằm thì ngồi không ăn thì nhịn. Kim Lăng thường luyện cung khi chán giờ chỉ dựa vào người cậu mình mà ngẩn ngơ.

Một ngày của họ chỉ ngồi, đi vệ sinh rồi ngồi xem ti vi, xong nằm ngoài vườn, ngủ, không nói chuyện cũng chẳng làm việc gì. Lam Hi Thần, Lam Vong Cơ, Hoài Tang cùng Tư Truy nhìn cũng chỉ biết thở dài.

Dạo này họ đang lên đối sách với tổ chức của các em nên không chú ý đến các em nhiều cũng thấy có lỗi nhưng họ phải làm để giữ được người thương nên chỉ đành cắn răng đẩy nhanh tiến độ.

"Vãn Ngâm, lầm này tôi có việc sẽ đi lâu lắm. Tôi đã thuê Hải bảo mẫu để chăm sóc các em rồi. Ở nhà ăn uống tốt nhé, đừng ngủ trễ. Ở nhà đợi tôi về. tôi thương em" Hôn khắp mặt Giang Trừng

"A Lăng, tôi mua một đống logo cho em chơi rồi trong tủ có bánh dâu tôi làm, cung cũng mua hàng em thích. ở nhà chờ tôi về nhé" cười nhẹ, ôm Kim Lăng có chút chặt

"Ăn uống ngủ nghỉ tốt, chạy nhảy vui vẻ nhiều lên. Chờ tôi, yêu em " nhìn Ngụy Anh, hôn má em

"Cảnh Nghi dễ thương của tôi, tôi có mua một con gấu bông hình tôi đó, em nhớ thì có thể ôm nó tạm nha. Ở nha ăn cho béo vào tôi về ôm mới đã. bé cưng của tôi đừng bỏ đi nhé, tôi muốn về sẽ thấy em" cười, dụi vào cổ em

Chẳng hiểu sao mới sáng sớm mà bọn họ ôm các em rồi dặn dò rất kĩ còn lưu luyến nhìn các em xong mới đi. Giang Trừng đi xuống nhà cùng ba người kia, thắc mắc nhìn nhau. Không cầm nói cũbg hiểu nhau nghĩ gì.

Có chuyện gì có thể làm tứ đại ác ma lo lắng đến thế chư còn bày vẻ như thể nếu như không trở lại thì nhớ ôm tro tôi về vậy.  Từ sau hôm đó họ không trở về nhà chung nữa, một tuần cũng chẳng thấy tăm hơi hay từng tích. Giang Trừng thấy thời cơ đến liền lên tiếng.

"Nêú đây là cơ hội trời cho thì giờ chúng ta nhanh chân bỏ trốn đi theo tôi quan sát thì hai người bảo mẫu kia chỉ là người làm công ăn lương bình thường thôi"

Căn phòng ngủ chợt im lặng hăn khác với mọi lần là hào hứng tìm cách rời đi, lần này đến chính Giang Trừng nói ra cũng muốn rút lại. Thời gian không có họ bên cạnh đã khiến bọn em suy nghĩ rất nhiều. Có thật sự là muốn rời đi trở về tổ chức không? Hay muốn ở lại cùng kẻ thù?

Bốn người các em đều là những người trải qua mất mát đều có chung mục đích nhưng từ khi tiếp cận tứ đại ác ma dường như đã thấy đổi. Trước kia ở tổ chức chỉ có thể luyện tập và luyện tập, nhiệm vụ ra phải hoàn thành để tiến gần đến mục đích giết chết bốn người nhưng giờ bọn em lại có suy nghĩ khác. Nếu giết họ thì mục đích tương lai của bọn em là gì? Nghĩ đến cảnh thiếu họ lòng lại nhói.

"Có thật sự..chúng ta muốn rời đi không ạ?"

Kin Lăng lên tiếng phá tan bầu không khí.

"Hmm....có vẻ là không, cảm giác chỉ cần rời xa sẽ hối hận, tìm sẽ nhói từng cơn khó chịu lắm" Ngụy Anh đặt tay lên ngực mình nói.

"Con cũng nghĩ thế. thời Gian bên cạnh Tư Truy tuy không dài cũng không ngắn nhưng cậu ấy chưa bao giờ đối sử tệ với con, cũng chưa bao giờ lớn tiếng hay quát nạt. Dù đi làm về mệt nhưng nghe con muốn gì liền nhanh chóng đi mua bất kể ngày đêm giông bão và..dù biết con là gián điệp vẫn bảo dung với con"

"Hoài Tang cũng rất tốt.."

Lại một sự im lặng nữa kéo dài. Giang Trừng và Ngụy Anh cũng thừa nhận việc bản thân được yêu thương thế nào. Cuối cùng họ quyết định ở lại, không biết được điều này đúng hay sao, không biết được lựa chọn này sẽ rẻ sáng hướng nào nhưng mộ lần nghe theo con tim của bản thân cũng chẳng phải sao thầm. Lần này bọn em muốn nghe theo trái tim mình tinh tưởng bọn hắn một lần.

Cũng một tháng trôi qua mà chẳng có tin tức gì cả. Bốn người lo lắng biết bao nhưng chẳng thể làm được gì chỉ có thể chờ đợi. Mỗi ngày được chăm ăn lo ngủ đủ nên bọn em béo rồi nè vậy mà bọn hắn chưa chịu về nữa.

Giang Trừng thở dài ngồi nhâm nhi ly trà, Ngụy Anh nằm dài dưới sàn lăn lộn, Kim Lăng cùng Cảnh Nghi xếp logo trong tâm trạng không vui mấy rồi đồng loạt cùng thở dài.

"Giang Trừng này, chung ta ra ngoài đi dạo đi" Ngụy Anh chán nản lên tiếng

"Nhưng trời tối rồi" Giang Trừng nhìn đồng hồ

"Chỉ 8h thôi mà, đi qunh khu này chút rồi về, mà ở ngoài khu biệt thự này có một cửa hàng tiện lợi ấy, chúng ta lấy xe đi điii" Ngụy Anh lết đến ôm chân Giang Trừng

"Được rồi, đi thì đi, ở nhà riết cũng chán, hai đứa kia đi không?"

"Đi!"

Thế là hai chú hai cháu cùng nhau lên chiếc BMW mà phóng ra khỏi khu biệc thự. Họ đi vòng quanh thành phố còn mua chút đồ ăn vặt nữa. Bốn người dần thoải mái hơn, vui vẻ hú hét khi Ngụy Anh phóng nhanh trên đường.

Chơi đã đến 11h mới chịu về nhà, trên tay mỗi người còn cầm một củ khoai lang(đơn giản vì thèm nên mua về ăn). Nhưng hình như biệt thự có gì lạ thì phải. Nó tối tối mà có cảm giác lạnh lẽo lắm.

Bốn người hơi rùng mình rồi lấy lại bình tĩnh, dù sao nếu có trộm thì họ đánh cái một, đừng xem thường sát thủ giỏi nhất nhé.

Cả bốn vừa ăn vừa đi vào nhà, vừa mở đèn lên thì thấy bốn người đàn ông đang ngồi ở sofa mặt đen đến đáng sợ. Thì ra khí lạnh từ bốn người này. Thở phào một hơi Ngụy Anh lại lon ton chạy đến chỗ Lam Vong Cơ mà ôm hắn làm hắn cứng người. So với ba người kia thì Ngụy Anh lại dễ dàng bộc lộ cảm xúc khi đã xác nhận tình cảm hơn.

"Anh đi đâu một tháng nay thế sao không về nhà, anh lén phén với con nào đúng không!!!"

"K-không có..tôi có việc gấp nên phải giác quyết xong mới về được"

Lam Vong Cơ hơi bối rối khi nghe Ngụy Anh hỏi thế. hắn đang nghĩ em đã bỏ đi lúc hắn không ở đây mà vốn dĩ lần này đi hắn không giam em lại vì nếu em trốn hay đi quá 3 tiếng không về sẽ có một đội đặc nhiệm của hắn bắt em về nên hắn không giam em để em thoải mái.

Hoài Tang, Tư Truy, Hi Thần nhìn về phía người thương của mình thấy họ đỏ mặt thì lòng có chút vui mừng. Cảnh Nghi thì tự động đến rồi, còn hia người kia vẫn đứng ở cửa hất mặt lên trời, Lam Hi Thần và Tư Truy mỉn cười nhẹ rồi tới bế họ về ghế ngồi.

"Tôi nghĩ em sẽ bỏ đi" Lam Hi Thần lên tiếng

"Chúng tôi chỉ đi dạo quanh thành phố một chút thôi. Với lại không có ý định bỏ đi nữa" vừa gậm khoai lang vừa trả lời

"Em muốn ở lại với tôi ư!??" Bất ngờ

"Ừ, sau khi suy nghĩ thì chọn ở lại.  Bọn tôi quyết định ở lại vì các người đối xử tốt thôi. Nếu mà làm điều xấu sau lưng hay đối xử tệ với tôi thì bọn tôi sẽ bỏ đi bằng mọi giá" liếc Lam Hi Thần

Ngụy Anh, Cảnh Nghi và Kim Lăng gật đầu với lời Giang nói. lam Hi thần và ba người còn lại đơ mộ chút thì bật cười. Hứa với bọn họ cả đời này sẽ cho họ một cuộc sống vô lo vô nghĩ.

Giang Trừng cuối nhẹ đồng ý lời Lam Hi Thần nói. Từ lúc giải quyết hết hiểu lầm và chấp nhận tình cảm thì đúng thật bọn hắn lo cho bọn em từ A-z. Ăn cũng được đúc, tắm cũng có người làm cho. Muốn gì được náy nhưng đổi lại mỗi tối phải hầu hạ mấy tên quái vật này đến ngất. Mà thôi cứ vậy mà hạnh phúc cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #madaotosu