Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nguỵ Anh bỗng hoá nhỏ

Hai hôm trước, Nguỵ Vô Tiện đã tự nhốt mình trong phòng bùa chú riêng được Lam Vong Cơ cho xây dựng. Y không cho ai vào kể cả hắn, Lam Vong Cơ có chút lo lắng nên thường xuyên lãng vãn ngoài cửa đại y. Chợt, buổi tối hôm qua trong căn phòng của Nguỵ Vô Tiện phát ra tiếng nổ lớn, làm cả hai dặm tính từ Tĩnh Thất còn nghe. 

Lam Vong cơ hoảng hốt đạp cửa vào xem, bên trong căn phòng khói trắng mịt mù, Lam Vong Cơ đọc chú làm khói tan ra, hắn nhìn quanh không thấy người thương đổi lại trên sàn có một cục bông gì đó nằm trong bộ quần áo của Nguỵ Vô Tiện.

Lam Vong Cơ nhẹ nhành bước đến lật bộ đồ ra, thứ bên dưới làm hắn sững sờ chết lặn. Bên dưới bộ đồ là một đứa trẻ tầm 7-8 tuổi, gương mặt bảy phần giống Nguỵ Vô tiện của hắn, thân thể nhỏ bé cuộn tròn mà ngủ không biết trời trăng gì. Lam Vong Cơ nhìn một hồi chưa biết  phải làm sao thì hai đệ tử Lam gia chạy đến, hai người đó là Tư Truy và Cảnh nghi, cả hai vừa nghe thấy tiếng nổi liền vội vàng chạy đến nơi phát ra tiếng nổi. Tư Truy đứng ngoài cửa thở dốc nói.

"Hàm Quang Quân..c-có chuyện gì thế ạ, bọn con nghe thấy tiêng nổ rất lớn"

Lam Vong Cơ không nói gì chỉ quay lại nhìn cả hai, trên tay đã bế đứa nhỏ đang được quấn kĩ càng bởi bộ đồ lớn của Nguỵ Vô Tiện. Tư Truy xin phép rồi tiếng lại gần xem xét thì bất ngờ đến đứng người, Lam Cảnh Nghi tò mò lại xem chung cũng bị một phen doạ cho hét toáng lên cũng may bị Tư Truy bịt miệng lại. Tư Truy quan sát một hồi cũng lên tiếng.

"đứa trẻ ấy có phải là Nguỵ tiền bối không ạ?"

"ừm"

"sao lại thành đứa trẻ rồi, hay chúng ta đứa người đến tìm Trạch Vu Quân đi Hàm Quang Quân, để ngài xem xét cho Nguỵ Công Tử"

"ừm"

Thế là cả ba kéo nhau đến Hàn Thất của Lam Hi Thần, do đã tối nên Lam Vong Cơ kêu hai người kia về ngủ để lại mình và huynh trưởng trong phòng thôi. Lam Hi Thần kiểm tra một lượt cơ thể Nguỵ Vô tiện thì không phát hiện điều gì, cả cơ thể rất tốt chỉ có hơi suy dinh dưỡng thôi, cần chăm sóc nhiều hơn. Lam Hi Thần nhìn thấu vẻ mặt lo lắng của  Lam Vong Cơ thì cười nói"Đệ không cần lo, trong thời gian này cứ chăm sóc cho Nguỵ Công Tử đi, còn lại ta sẽ giúp đệ tìm hiểu"

Nghe lời Lam Hi Thần nói cũng có chút an tâm hơn, trời đã muộn nên Lam Vong Cơ bế Nguỵ Vô tiện về Tĩnh Thất, tìm bộ đồ lúc nhỏ của mình mặc cho Nguỵ Vô Tiện rồi nằm kế y ngủ. Sáng hôm sau, Lam Vong Cơ đã dậy từ trước, đi căn dặn Tư Truy xuống trấn mua vài bộ đồ phụ hợp với độ tuổi của Nguỵ Vô Tiện rồi chuẩn bị chút đồ ăn mang về phòng, vừa về phòng hắn đã nghe tiếng khóc thút thít của y, hoảng loạn đặt đồ ăn lên bàn rồi đi vòng ra bức bình phong. 

Nguỵ Vô Tiện vừa tỉnh dậy, thấy bản thân ở nơi xa lạ, cơ thể có chút đau nhức liền hoảng sợ mà bật khóc thút thít, chưa kịp định hình lại thấy một người xa lạ cao lớn với một thân áo trắng chạy vào khuỵ xuống luống cuống kiểm tra mình lại càng hoảng hơn làm bé khóc hăng say hơn.

"Hức huhuhuhuhu..ngươi là ai..sao lại bắt cóc ta..hức..huhuhu"

"N-Nguỵ Anh..ngươi không nhớ ta sao.."

Tiếng khóc dữ dội của Nguỵ Anh làm Lam Vong Cơ không biết phải làm sao để dỗ, hắn loay hoay tìm mấy món đồ Nguỵ Anh thích để dỗ, đặt biệt là lục lạc, sau một lúc y mới thôi khóc mà cầm lục lạc lên quay. Vẻ mặt nhỏ nhắn vẫn còn vươn chút nước mắt khiến Lam Vong Cơ đau lòng, lấy khăn tay nhẹ nhàng lau mặt cho y còn cẩn thận giúp bé vệ sinh cá nhân rồi bế ra bàn để y ăn lót dạ. Nguỵ Anh rất ngoan, sau khi khóc xong thấy Lam Vong Cơ không có ý định hại mình cũng chẳng nháo lên nữa, ngoan ngoãn ăn cơm lấy lại sức lực, bụng bé đã đói đến dính vào lưng rồi. Sau khi ăn xong, Nguỵ Anh đợi Lam Vong Cơ dọn dẹp mới cất tiếng hỏi chuyện.

"Ca Ca sao ta lại ở đây? Còn Huynh là ai?"

"ta là Lam trạm, ở đây là Vân Thâm Bất Tri xứ, Nguỵ anh đang ở Tĩnh thất, phòng của ta"

"Huynh biết tên ta sao? Nhưng mà ta đang ở Vân Mộng mà, A trừng với Tỷ Tỷ còn đang ở nhà đợi ta, nếu ta ở đây cả đêm mọi người sẽ lo lắng lắm"

Lam Vong Cơ lấy lại bình tĩnh,, giải thích việc Nguỵ Anh do chế tạo bùa mà bị phản nên thu nhỏ lại, nơi này là nơi y ở khi trưởng thành, còn hắn là người chăm sóc bé, Nguỵ Anh có chút khó tin một lúc rồi thôi nhưng vẫn có chút buồn , bông nhiên tỉnh dậy mọi thứ liền thay đổi hết, cả bản thân ở đâu còn không biết nữa chứ. Lam Vong Cơ thấy thế liền lấy từ trong túi ra một viên kẹo nhẹ nhàng bóc vỏ rồi đút bé ăn, vẻ mặt có phần dịu dàng hơn, Nguỵ anh được đút kẹo cũng vui vẻ trở lại. Thế là từ đó Ham Quan Quân đi đầu đều có một cục bông nhỏ nằm trên tay ngài ấy.

Nguỵ anh cũng đã quen với nơi này nhưng mà quả thật, tính tình y dù lớn hay nhỏ vẫn tinh nghịch quậy phá như thế. Lúc đầu lam Lão Nhân nghe tin còn có ý định uốn nắn bé một chút mà có ai ngờ rằng y quậy quá quậy đi, lúc thì chạy lung tung làm bể bình hoa cổ ông yêu thích, lúc lại nghịch đất, sới tung cả từ đường, làm sai là thế nhưng mỗi lần làm xong đều chạy ra sau lưng Lam Vong Cơ trốn, hắn lại bao che khiến Lam lão nhân phát điên lên được.

Nguỵ Anh cũng thường được lam Vong Cơ đưa đến vườn thỏ chơi, Cảnh Nghi với Tư truy cũng hay chơi đùa cùng Nguỵ Anh nên bé rất vui khi ở đây, đôi lúc bị Cảnh Nghi chọc đến giận thì dỗi đòi mách Lam Vong Cơ nhưng bị cảnh Nghi dúi vào một viên kẹo xin tha nên cũng nguôi ngoai giận.

cứ vậy mà hơn một tuần rồi chưa thấy bé trở lại bình thường, cuộc sống vẫn bình thường thôi nhưng vào buổi tối một hôm Nguỵ Anh có vẻ buồn hơn thường ngày, Lam Vong Cơ nhẹ nhàng bế bé đặt lên đùi mình, ân cần hỏi thăm. Nguỵ anh sụt sịt mũi nói.

"Ta nhớ A Trừng, muốn gặp y, còn tỷ tỷ nữa. Lam Trạm ca ca có thể cho ta về Liên Hoa Ổ được không?"

Lam Vong cơ ngập ngừng đôi chút, Nguỵ anh nhìn hắn với đôi mắt đáng thương và mong chờ thế là hắn không cưỡng lại được mà đồng ý. lam Vong Cơ dỗ bé ngủ rồi thở dài, cẩn thận đi ra khỏi Tĩnh thất, đến hàn Thất nói chuyện với Lam Hi Thần. 

Lam Hi Thần nghe đệ đệ mình kể với vẻ muộn phiền cũng hiểu được lý do, bởi Nguỵ Anh cùng Giang Trừng có hiểu lầm không thể hoá giải giờ mà gặp mặt lỡ có chuyện gì cũng khó giải quyết. lam Vong Cơ biết huynh trưởng nhà mình đang qua lại với Giang trừng nên mới đêm hôm thế này qua nhờ vả. Lam Hi Thần cũng không tiện từ chối nên khi hắn về đã lập tức đi qua Liên Hoa Ổ, Lam Hi thần biết giờ Vãn Ngâm nhà hắn vẫn chưa ngủ đâu, sẵn tiện có cơ hội ở bên Vãn Ngâm luôn(Lam Đại cơ hội)

Sáng hôm sau, nghe tin được trở về Liên Hoa Ổ, Nguỵ anh đã vui vẻ cả sáng, nhanh chóng ăn cơm nhanh rồi ra cho thỏ ăn cùng Tư Truy sau đó liền lon ton vào phòng để Lam Vong cơ thay đồ cho mình. Mọi thứ chuẩn bị xong xuôi thì bé cùng Lam Vong Cơ đi ra chào tạm biệt Tư truy cùng Cảnh Nghi rồi mới lên Tị Trần ngự qua Liên Hoa Ổ. Nguỵ anh rất thích thú khi được bay trên dù thế bé vẫn nghe lời ôm chặt Lam Vong Cơ. Sau một chuyến bay dài, cả hai đã đến Liên Hoa Ổ, đáp lại tại cổng chính Nguỵ Anh có chút bất ngờ. Nơi đây không giống những gì bé nhớ trong suy nghĩ của mình. 

Nguỵ Anh có chút hoang mang được Lam vong cơ bế vào đại sảnh Giang Gia, Lam Vong Cơ từ từ thả bé xuống. Giang Trừng đã đợi sẵn ở cửa phòng, tuy đã được Lam Hi thần thuật lại mọi chuyện nhưng khi nhìn Nguỵ Anh còn nhỏ vẫn không khỏi bất ngờ, xen lẫn nhớ về quá khứ. Nguỵ Anh mắt thấy người giống mặc đồ tím giống Giang Trừng liền chạy đến rồi sững lại, người này cũng cao lớn, nét mặt trưởng thành hơn nhưng nhìn chung vẫn giống Giang trừng bé quen.

"Ca ca này là ai..sao lại giống A Trừng thế?"

"hừ. Ta là Giang Trừng đây, giống cái gì mà giống"

"Không phải, A Trừng có già thế này đâu, dù ta bị thu nhỏ nhưng ta nghĩ A Trừng vẫn phải trẻ đpẹ hơn chứ!"

Lời nói như con dao khứa vào tim Giang Trừng, hắn vậy mà bị chê già á? tên nhóc đầu có ăng ten kia có biết hắn thuộc top trai đẹp trong thế gia không hả.Giang Trừng trán nổi gân, bế sốc Nguỵ Anh lên chất vấn.

"Ngươi đúng là không có mắt nhìn, có lớn có bé vẫn y như vậy!"

"A a, A Trừng cũng hay nói ta không có mắt nhìn, ngươi đích thị là A Trừng rồi"

Sự ngây ngôi này càng làm Giang trừng tức hơn. Lam Hi Thần cũng Lam Vong cơ đứng bên đã xoay mặt qua cố gắng nhịn cười đến run rồi. Nguỵ Anh vẫn vô tư gọi A trừng không cũng là sư muội, tính tình trêu chọc hắn vậy mà chẳng chịu bỏ bao giờ. Dù cách nhau cả chục tuổi nhưng bản tính Nguỵ Anh không đổi, tính Giang Trừng lại hoà hoãn hơn sau khi có Lam Hi Thần bên cạnh, nhìn người sư huynh lúc nhỏ này của mình mà kí ức ùa về nên cả hai khá thoải mái tranh luận. Nguỵ Anh còn lè lưỡi vào mặt Giang trừng nữa cơ, hắn vì thế mà doạ đánh gãy chân bé, cả hai cứ cãi qua lại như thế khiến không khí hoà hợp hơn. Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ có chút vui khi nhìn cảnh này. Chợt Nguỵ Anh lên tiếng.

"Phải rồi, nếu A Trừng ở đây thì Tỷ Tỷ đâu?"

Không khi bỗng chốc đi xuông, Giang Trừng im lặng nhìn Nguỵ Anh. Lam Hi Thần sợ giang Trừng lỡ lời lại buồn lòng định giải vây thì nghe hắn bịa ra một lời nói dối hoàn hảo cho Nguỵ Anh nghe, vẻ mặt cũng không chút gì là để tâm lắm. Ngày hôm đó diễn ra êm đẹp, đêm đó Nguỵ Anh nhất quyết ngủ chung với Giang Trừng, hắn cũng chiều mà cho y ngủ chung. Có ai ngờ rằng ở với Giang trừng một đêm mà Nguỵ Anh đã trở lại bình thường vào sáng hôm sau đâu.

Đã vậy cả hai còn ôm nhau ngủ rất thắm thiết cơ, đến khi cả hai đồng loạt mở mắt, định hình lại sự việc thì hét toán lên. Nguỵ Anh hoang mang, Giang trừng Hoảng loạn, lam Hi thần còn tưởng rằng nếu hai người này như thế chắc sẽ làm lành nhưng có ai ngờ cả hai ngượng quá đến nhìn mặt còn không thèm nhìn, ăn xong Giang Trừng đã chạy về phòng mất rồi, Lam Hi thần thở dài đi theo ái nhân. Còn Lam Vong Cơ hớn hở đưa người thương về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #madaotosu