Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(Tang Nghi) Gió Thu

Đông sang xuân đến hạ đi thu về, bốn mùa luân chuyển tạo nên vòng tròn thời tiết ổn định.  Từng mùa có những đặc điểm và thời tiết khác nhau cũng như vẻ đẹp của chiếc áo nó khoác lên vùng đất đấy nữa.

Thu đến rồi, sau mùa hạ nắng gắt oi ả dần chuyển mình cho những con gió dịu dàng sơn Thu, từng chiếc lá trên cành ngã vàng, cùng không khí mắt mẻ. Ánh nắng vàng nhạt chiếu rọi vào căn phòng có trắng tinh trong thật tinh xảo nhưng nhìn kĩ thí nó lại mang vẻ lạnh lẽo. 

Cảnh Nghi dần tỉnh giấc trên chiếc giường bệnh, tay em còn đang cắm ống truyền dịch, liếc mắt qua cạnh giường có một người đàn ông đang gục đầu trên nép giường mà ngủ. Khuôn mặt tuấn tú của người đó đẹp lắm, kể cả khi đang trong tình trạng xuề xoà, mắt có quầng thâm, râu ria lổm chổm nhưng vẫn đẹp. Cảnh Nghi mơ màng nhìn người đó, tay khẽ động nhẹ nhưng chỉ với một tiếng động nhẹ người đó đã thức.

"A Nghi, em tỉnh rồi sao, có thấy khó chịu ở đâu không?"

"không có, sao lại ngủ ở đây"

"Tôi lo cho em nên ở lại, không muốn về"

"Hoài Tang ngốc.."

Cảnh Nghi bất lực trách móc người đàn ông ấy. Nhiếp Hoài Tang, kẻ có bộ óc của thiên tài, luôn mang vẻ lạnh lùng khó đoán và người ta hay nói đằng sau vẻ mặt tưởng vô hại của hắn chính là con ác quỷ có thể mưu tính mọi người vào chỗ chết. Ấy thế mà kẻ đáng sợ trong lời nói người khác hiện đang ngây ngô trước mặt em mà cười hì hì này, chẳng ra dáng gì cả.

Nhìn xem, râu hắn mọc lổm chổm rồi, mắt cũng thâm đen nữa, Cảnh Nghi không thích nhìn hắn thế này liền đuổi hắn về, em thích nhìn hắn lịch lãm đứng trước mặt em hơn. Hoài Tang lúc đầu còn chống đối nhưng thấy em nhíu mày liền cụp đuôi đi ngay, nói hộ lí sẽ giúp em làm vscn xong hắn liền chạy đến Khách sạn gần đó gọi trợ lý mang đồ đến.

Cảnh Nghi cười nhẹ khi thấy dáng vẻ đó của hắn rồi em lại nhìn ra cửa sổ. Phòng của em đối diện một cái cây rất lớn, mỗi mùa nó sẽ đổi lá thay hoa rất đẹp, lần này là mùa thu, em thích nhất ngắm nhìn những cánh lá vàng xum xuê trên cây giống như một câu nấm có mũ màu vàng vậy. Cảnh Nghi nhìn nó lòng chợt trĩu nặng..

đã một năm em nằm viện kể từ ngày biết tin bản thân bị Viêm cơ tim tự miễn mãn tính, thời điểm đó dường như bệnh đã hết đường cứu chữa, chỉ có thể điều trị để kéo dài sự sống thôi. Nhưng nổi đau không dừng ở đó, em còn phải đối mặt với việc ba mẹ mình ra đi vì tai nạn, công việc sa sút và bị sa thải, bạn bè thì mỗi người một ngã vì lý tưởng riêng mà phải đi xa để rồi chỉ còn một mình em ở lại. 

Cảnh Nghi thời điểm đó đau đớn từ thể xác đến tâm hồn, em cảm thấy bản thân mình thật vô dụng không thể giữ được thứ gì ở bên, em chìm vào nổi đau, em không đi khám định kì nữa, cũng chẳng chịu ăn uống hay uống thuốc, em cứ thế mà sống vô phép vô tắc. Cho đến một ngày nọ.

Hôm ấy là một ngày bình thường, em mãi mê cắm đầu vào điện thoại mà không để ý xung quanh, xém nữa bị một chiếc xe tải đâm phải, may sao lúc đó có một bàn tay kịp vươn ra kéo em lại. Cảnh Nghi hoảng hốt chưa kịp định hình, em cảm thấy bản thân mình được một người có vóc dáng rắn chắc ôm lấy, có cảm giác ấm áp nữa, đến lúc định hình lại thì em vội đẩy người kia ra, cuối đầu tỏ vẻ xin lỗi và luốn cuốn.

"X-xin lỗi, làm phiền anh rồi..cảm ơn đã giúp tôi"

"không có gì, chuyện nên làm thôi"

Giọng nói của người đó nghe rất êm tai, vô thức làm Cảnh Nghi phải ngước mặt lên nhìn xem đó là ai. Đối diện với khuôn mặt nhỏ nhắn có chút gầy gò của em là một khuôn mặt tuấn tú, vừa sắc lạnh vừa mềm mại, đôi mắt to tròn và đẹp đẽ như muốn cuốn em vào trong nó, Cảnh Nghi ngơ người nhìn hắn ta.

"Ờm..Mặt tôi dính gì ư??"

"à..à..Không có không có! thất lễ rồi"

Cảnh Nghi Hoảng loạn xua tay, mặt có chút đỏ. Người đó cười càng khiến em ngượng ngùng, cứ nghĩ đó chỉ là cuộc gặp gỡ vô tình thôi nhưng chẳng hiểu sao có những lúc em đi đâu cũng thấy hắn. ở quán nước bình dân hay ở công viên lúc tối muộn, như thể có sự sắp đặt để em và hắn gặp nhau và rồi em với hắn trao đổi tên, phương thức liên lạc với nhau.

Cảnh Nghi lúc đó không nghĩ hắn là người có gia thế vì theo lời hắn kể thì nhà hắn cũng chỉ thuộc dạng bình thường thôi đủ ăn đủ mặc và em tin thiệt. Cả hai cứ thế mà trò chuyện với nhau đầy vui vẻ, có những điểm rất hợp nhưng có những điểm không hợp đến đáng sợ. Cảnh Nghi và Hoài Tang nói chuyện với nhau tròn ba tháng, chỉ mới ba tháng thôi mà em đã có cảm tình với hắn, Hoài Tang luôn đưa em đi chơi, giúp em nấu ăn, chăm sóc em béo lên, tự tay làm những món quà mà em thích, thẩm chí hắn còn cùng em đi chọc chó nữa chứ.

Hắn cho em cảm xúc chưa từng nếm trãi, mang đến cho em ánh sáng trong vực thẩm, thời điểm ấy do chăm sóc tốt nên bệnh cũng giảm đi đáng kể nên em khoẻ hơn. Cảnh Nghi Nghĩ chỉ nên giữ những tình cảm này trong tim thôi, em không thể sống lâu được mà hắn cần phải tìm một người tốt hơn để bên cạnh chứ không phải tên bệnh hoạn sắp chết.

Cảnh Nghi đơn giản nghĩ rằng chỉ mình em thích hắn, với trong thời gian ngắn thế làm sao hắn có thể thích em được. Những vốn dĩ đời là những cú bất ngờ mà bản thân không thể đoán được. Ngày ấy là ngày trung thu, đêm ấy trăng rất sáng, Hoài Tang hẹn em đến một bãi đất trống gần nhà và bất ngờ tỏ tình em.

"Cảnh Nghi, tôi thích em, làm người yêu tôi nhé"

"g-gì cơ??? cậu điên à"

"Tôi không điên, tôi biết thời gian chúng ta tìm hiểu ngắn, nhưng lòng tôi có cảm giác muốn có được em. Tôi đã đắn đo rất nhiều mới quyết định được, tìm hiểu trong lúc yêu nhau cũng là tìm hiểu. Tôi muốn hiểu em hơn và muốn có một danh phận với em"

"Tôi..Tôi.."

"em đồng ý làm người yêu tôi nhé"

Thời gian như ngưng động lại tại khoảng khắc ấy, gió đêm thổi đến làm những cánh hoa hồng được Hoài Tang tỉ mỉ sếp thành hình trái tim dưới đất cũng theo gió mà bay lên tạo nên một cảnh lãng mạn. Hắn quỳ ở giữa hình trái tim, tay còn tặng em đoá hoa em thích còn em chỉ đứng lặng đối diện hắn với tâm trạng rối bời.Hoài Tang vẫn ở đó chờ câu trả lời của em, Cảnh Nghi đứng rất lâu sau đó mới thốt ra được một lời đau lòng..

"Tôi không đồng ý"

Nói rồi em không cho bản thân ở lại đó thêm giây phút nào nữa mà chạy đi thật nhanh, em cứ cắm đầu mà chạy không chú ý xung quanh để rồi trong một khoảng khắc ánh đèn sáng loá chiếu rọi cả thân thể em và..cơ thể văng xa, cả người cứng đờ, Cảnh Nghi thoi thóp nằm nhìn lên trời thầm nghĩ như vậy cũng tốt, dù sao cũng sẽ chết chỉ là sớm hay muộn rồi em nhắm mắt lại để bóng tối bao trùm.

Nhưng em đau biết ngay lúc đó có một người đàn ông đã chứng kiến cảnh tưởng đau lòng đấy, vội vã chạy lại ôm em thật chặt, khuôn mặt ngày nào cũng mang vẻ hài hước nay đã thấm đẫm vẻ hoảng sợ cùng nước mắt dân trào. Và em sẽ chẳng bao giờ biết kể từ giây phút đứng ở ngoài phòng phẫu thuật, trên tay là bệnh án của em, có một kẻ đã lặng người mà khóc hết nước mắt của của cuộc đời cho, có một kẻ đã tập hợp nhiều chuyên gia bằng thế lực của mình chỉ để tìm ra cách trị bệnh cho em lúc em còn đang hôn mê, cũng như một kẻ suy sụp quỳ trước giường em mà nức nở tự trách vì không còn cách nào cứu chữa cho người hắn thương.

.

.

.

"A Nghi, em nghĩ gì đó?"

Hoài Tang bất ngờ lên tiếng làm cắt ngang dòng kí ức xưa kia của Cảnh Nghi, em cười lắc đầu sau đó được hắn đút cho ăn. Hiện giờ cơ thể của em đã suy nhược nặng nề lắm rồi, thở cũng khó khăn, chẳng thể làm được gì mà chỉ có thể nằm yên trên giường. Nhìn em lúc này chắc không đẹp đâu, đó là câu hỏi em từng hỏi hắn rất nhiều nhưng tên ngốc này vẫn luôn trả lời một cách cợt nhả làm em phải vừa giận vừa buồn cười "Đúng là không đẹp thật, nhớ trước kia tôi nuôi cho béo tốt thế mà giờ óm nhom. Mà thôi, chỉ cần là em thì có ốm tôi cũng miễn cưỡng xem là đẹp rồi chăm em lại cũng được đó"

Từ ngày đó Hoài Tang thuê một hộ lí chăm sóc em lúc hắn có việc ở công ty, lúc em biết hắn giấu em cũng giận lắm mà rồi cũng thôi. Hoài Tang hầu như ở bên em 24/24 trừ khi có việc rất gấp. Cảnh Nghi biết em chẳng còn sống được lâu nữa, nhiều nhất là hết mùa thu này những em vẫn cố gắng mỉm cười vui vẻ với hắn.

Không khí mùa thu dần hiện rõ, màu nắng vàng không gắt như hè, không ấm như xuân, không lạnh như đông mà nó nhẹ nhàng tự hợp những thứ đó lại tạo nên một cái nắng làm dễ chịu lòng người cùng cơn gió có chút se lạnh. Hoài Tang sợ em lạnh mà luôn đóng cửa sổ, bật máy sưởi nhưng Cảnh Nghi hoàn toàn không thích việc đó, em thích mùa thu nhất và thích hưởng gió thu nhất vì thế luôn nằng nặc đòi mở cửa sổ. Hắn không đồng ý thì em khóc nên đành chiều ý em.

Hai người một năm một đứng mỗi ngày ân ái bên nhau, có lúc cãi  nhưng cũng chẳng giận nhau là bao. Hoài Tang luôn bày trò làm em vui Cảnh Nghi cũng mong thời gian này kéo dài nhưng thời gian đã không cho phép nữa..

Cảnh Nghi gần đây sức khoẻ tuột dốc, em ngủ rất nhiều, cơ thể càng đau hơn, có lúc em đã khóc khi hít thở. Cái cơ thể ốm yếu này dường như đã trở thành chiếc lòng giam em lại với nỗi đau, mỗi lần thấy em thống khổ như thế Hoài Tang chỉ có thể bất lực ôm em và an ủi mà chẳng thể làm gì, hắn cũng tự trách bản thân mình lắm chứ nhưng biết làm sao đây.

Và..ngày ấy cũng đã đến. Hôm đó đã là giữ Thu rồi, cái cây sau bệnh viện cũng được phủ một lớp lá vàng trong bắt mắt lắm. Cảnh Nghi nằng nặc đòi Hoài Tang cho ra ngoài, hôm nay em khoẻ lạ thường, bác sĩ nói hắn nên trân trọng phút giây cuối cùng này. Hoài Tang sau một lúc lấy bình tĩnh liền đi vào vui cười mặc cho em nhiều lớp áo rồi bế em ra ngoài. Em rất ngoan, ôm hắn cũng chặt, miệng nhỏ thường ngày hay mắng hắn nay cũng luyên thuyên rất nhiều thứ.

Hoài Tang ôm em đến bên góc cây đó rồi ngồi xuống để em ngồi trên đùi mình đầu tựa ngực. Em nói gì hắn đáp náy, nhìn qua còn tưởng em sắp hết bệnh rồi sắp được về nhà với người em yêu rồi.

"Hoài tang nè"

"Hửm, tôi nghe"

"Có bao giờ anh hối hận khi quen em chưa?"

"Chưa bao giờ hối hận, tôi còn thấy hạnh phúc vì gặp được em nữa cơ"

"Thế à, nhưng em hối hận khi gặp anh..nếu không gặp em có lẽ anh sẽ có cuộc sống tốt hơn vì không phải chăm một người bệnh sắp chết như em"

"Đồ ngốc, tôi chưa bao giờ hối hận nhé, thẩm chí  nếu không gặp em tôi còn chẳng biết thế giới có mặt thú vị đấy. Nghe cho rõ đây Cảnh Nghi, em là ánh sáng của tôi là thế giới là tất cả của tôi dù em có ra sao đi chăng nữa, biết chưa!!!"

"haha..em biết rồi"

Tiếng cười của em vang lên sau đó nhỏ dần, Hoài Tang ôm em trong lòng như bảo vệ một báu vật còn em thì mỉm cười hạnh phúc nói một câu yêu hắn rồi nhắm mắt lại..chìm vào giấc ngủ sâu không có cơ hội tỉnh.

Nhiếp Hoài Tang vẫn ngồi đấy, vẫn ôm em, tiếng gió xào xạc bên cạnh càng khiến trái tim hắn lạnh đi, hắn cảm nhận được người hắn yêu đã đến một nơi tốt đẹp hơn rồi nhưng lòng vẫn không khỏi khó chịu. Hắn ôm em chặt hơn, người đàn ông lúc nào cũng mạnh mẽ giờ đây đôi vai run rẩy mà nức nỡ trước thân xác người thương.

Hắn từng ước nếu gặp em sớm hơn, nếu hắn bước vào cuộc đời em sớm hơn một chút thôi chắc chắn sẽ cứu được em nhưng mà trên đời không có chữ nếu..Em trao cho hắn ý chí sống của em trong mỗi đêm trò chuyện thì hắn phải vượt qua cơn đau mà tiếp bước tiến lên, không thể phụ lòng em được..

Mùa thu năm đó gió mang em đi, để lại hắn một mình giữ thế gian hiu quạnh..

Mùa thu năm đó, em hoá thành tro, rong rủi theo gió nhưng..không biết rằng lúc em đi đã lỡ kéo theo linh hồn và trái tim của kẻ si tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #madaotosu