Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(Tang Nghi) Hoạ Sĩ Nhỏ.. -1

Nghe đồn rằng ở trong con hẻm số 13, có một họa sĩ trẻ kỳ lạ, nhìn người vẽ ký ức, nhìn ký ức khắc nỗi đau...

...

"Cảm ơn cậu, nhờ có cậu tôi mới có thể nhìn lại những hình ảnh này"

"Không có gì đâu, đây là nghề của tôi mà"

"Ừm, tôi không ngờ, trước khi mất trí nhớ đã có nhiều chuyện xảy ra như vậy. Nhờ có cậu tôi mới biết sự thật."

"Dù cô không nhớ nhưng nó vẫn ở đó, vẫn ở trong tâm trí và trái tim vì thế sẽ chẳng bao giờ đổi thay"

Người con gái đối diện khẽ cười, sau đó cô đứng dậy chào em một cái rồi xoay lưng đi cửa, em lặng im nhìn bóng lưng cô đang tiến bước, rồi lại nhìn bảng màu đã nhuộm đen, khẽ thở dài. Lại như thế, mỗi lần vẽ xong một bức họa, dù ký ức tốt hay xấu thì bảng màu sẽ trở thành màu đen. Nó như một lời nguyền, mỗi khi giúp một ai đó, ký ức của họ sẽ biến thành nỗi đau giằng xé cả cơ thể em, làm em đau đớn vào mỗi đêm.

Em tên Lam Cảnh Nghi, một họa sĩ tự do, như bao người khác, công việc của em là nhận đơn và vẽ nên những khung trời được yêu cầu. Chỉ khác, em không vẽ những thứ bình thường, em vẽ ký ức, em vẽ quá khứ hoặc những khung cảnh bị lãng quên của một người.

Cảnh Nghi có một năng lực đặc biệt, chỉ cần nhìn một người, em có thể nhìn thấy những sự việc trong quá khứ, thấu được những gì họ trải qua, nhìn thấy những bí mật thầm kín hay những điều bị bộ não xóa bỏ nhằm bảo vệ chủ nhân, và em còn có một bàn tay thiên bẩm để phác họa lại từng bức tranh tâm hồn. À đó là chuyện của trước kia thôi, chứ hiện tại chỉ cần khách hàng bước vào cánh cửa đơn màu nâu sẫm là em có thể nhìn ra ngay ký ức của người đó rồi.

Có thể trời phú cho em một khả năng siêu việt, một đôi mắt nhìn thấu hồng trần. Để cho em là người cứu rỗi những tâm hồn bị tổn thương. Trao cho em một cơ hội cao cả nhưng lại chẳng có quyền từ chối, trao cho em đặc quyền cứu rỗi người khác nhưng lại để em trả giá cho số phận vì được chọn...

Có những đêm không ngủ, em thẩn thờ nhìn bản thân trong gương. Lặng lẽ hỏi...

"Tại sao tôi lại được sinh ra..."

"Tại sao tôi phải sống chỉ vì mang trong mình đặc quyền trời cho mà không thể từ chối"

"Tại sao lại là tôi..."

Màn đêm tĩnh lặng như nuốt những lời em nói và chẳng cho em một câu trả lời... Ân huệ của trời, là thứ không thể khước từ nhưng cũng chẳng thể nhận không, ngài đẩy cho ta một ân huệ nhưng lại bắt ta trả giá vì đã nhận... Vậy hỏi có phải bất công?

Cảnh Nghi từ lâu đã chẳng còn quan tâm nữa, em chẳng đòi hỏi được yêu thương, cũng chẳng đòi hỏi bản thân có được đặc quyền, thứ duy nhất em mong cầu chỉ là cuộc sống an yên, hoặc chỉ đơn giản là một giấc ngủ không bị quấy rầy... Thế mà cuộc đời vẫn chẳng thể cho những điều nhỏ nhoi như thế. Bắt em phải gồng mình giữa bão tố...

Từ nhỏ Cảnh Nghi đã là một đứa trẻ mồ côi, không nhà chẳng cửa, không cha không mẹ, một đứa trẻ nhỏ nhắn gầy gò và bẩn thỉu, luôn lang thang trên khắp nẻo đường góc hẻm. Chẳng biết là may mắn hay thêm bất hạnh mà em được một gia đình cũng khá giả nhận nuôi, nhưng đó lại là một gia đình bạo lực, xem em là bao cát mà trút giận, như thể để em bước vào một nơi địa ngục khác.

Cảnh Nghi lúc nhỏ hay nghĩ "Thôi thì có nhà còn hơn là lưu lạc đầu đường xó chợ, chẳng có chốn dung thân". Tuổi thơ em đã khổ, ấy vậy đến năm 17 lại bị bắt cóc, em nhớ khoảng thời gian đó em đã sống trong tuyệt vọng thế nào, bị bán đi như một món hàng mua vui, dù rằng khi ở nhà ba mẹ nuôi phải chịu những trận đòn bán sống bán chết, nhưng ít nhất em vẫn được ăn, vẫn có đồ mặc và được đi học, ít nhất họ còn để em học lên cấp ba, để cho em còn hy vọng mà sống tiếp.

Còn ở cái nơi biên giới này, chúng hành hạ em, rao em như món đồ chơi tiêu khiển. Cùng là đồng loại nhưng trong mắt chúng, những người như em chỉ là đồ vật mang lại tiền, chẳng xứng làm con người. Chúng cướp đi hy vọng sống nhỏ nhoi của em, để em một lần nữa tuyệt vọng... Đã có lúc em nghĩ... thôi thì tự kết liễu bản thân cũng được, đời em khổ thế, hà cớ phải bước tiếp, con đường mịt mù như thế, một đứa trẻ như em làm thế nào mà bước qua khi chẳng có chút hy vọng...

Lần đó... khi ở trong phòng giam, em đã lén cầm một mảnh thủy tinh vỡ khi tên buôn người đập vỡ chai rượu. Em đã canh lúc ai cũng ngủ, những tên buôn ngoài kia cũng say giấc. Em lặng lẽ đi vào góc phòng, giữa không gian tối đen như mực, em nhẹ nhàng dùng mảnh thủy tinh cứa sâu vào trong động mạch.

Máu chảy thấm ướt cả chiếc quần mỏng em đang mặc, em cảm nhận được sự ấm nóng của máu, mùi tanh hòa với mùi ẩm mốc, gỉ sét xung quanh, nó chẳng nồng nàn hay gây khó chịu, cũng có thể là vì ở đây quá lâu, mùi hương khó ngửi này lại khiến em dễ chịu... Cứ tưởng sẽ chết, cứ tưởng em đã được giải thoát rồi, nhưng không. Em đã phí công vô ích, em đã mỉm cười một cách ngu ngốc – nụ cười của một kẻ tưởng rằng cái chết là tự do...

Sáng hôm sau khi bị đánh thức, em chẳng hề thấy một vệt máu nào, cũng chẳng thấy vết cắt ngay cổ tay nữa. Điều này làm tim em như ngưng trệ lại, mắt em mở to nhìn vào lòng bàn tay... Lần đấy em đã nhận ra, em sẽ không chết, nếu những vết thương gây nguy hiểm đến tính mạng nó sẽ nhanh chóng mau lành, xóa sạch dấu vết. Còn những vết thương nhỏ, nó vẫn rỉ máu, để đánh lừa rằng em vẫn như con người bình thường.

"Thì ra là thế... không thể chết, chẳng thể sống, đây gọi là gì nhỉ... Người có ân huệ chắc chắn có sứ mệnh, sứ mệnh chưa thành, chưa thể giải thoát ư..."

Cảnh Nghi cười lạnh, vẻ mặt em hiện vẻ bi thương, đáy mắt dần mất đi ánh sáng, thay thế bằng nỗi tuyệt vọng. Trái tim dần có những vết nứt sâu, chầm chậm rỉ máu và nhói từng cơn... Lần đầu tiên em chẳng nghĩ bản thân là con người, mà em xem em chính là một con quái vật, em đã tự sợ hãi chính mình trong một khoảng thời gian dài đằng đẵng, và luôn thầm giấu trong lòng ngực đến mức nó muốn nổ tung vì chịu đựng quá sức...

Nhưng lạ thay ký ức của em chỉ dừng lại tại thời điểm em thấy một người đàn ông bế em trên tay với vẻ mặt ấm áp khi nhìn em. Chỉ là em chẳng nhớ rõ khuôn mặt đó thế nào, ngũ quan ra sao, chẳng nhớ được gì cả, mịt mù như sương sớm nhưng lại ấm áp như mặt trời.

Cảnh Nghi chỉ nhớ được đến lúc ấy, ký ức lại tái hiện năm em 25. Ừ thì ký ức đầu tiên tại thời điểm đó là ở bệnh viện. Cảnh Nghi mở mắt ra đã thấy một trần nhà trắng tinh, cùng mùi hương của thuốc sát trùng, bên cạnh em chẳng có ai cả, chỉ thấy trên bàn có một tấm thẻ đen cùng tờ giấy ghi mật khẩu thẻ thôi. Bác sĩ nói em bị chấn động não dẫn đến việc mất trí nhớ, còn tấm thẻ từ đâu đến ông chỉ nói đó là người nhà để lại cho em rồi bỏ đi. Cảnh Nghi ban đầu còn nghi ngờ nhưng chẳng mấy chốc lại chẳng quan tâm nữa. Thôi thì cho rồi phải nhận vậy.

Cũng bắt đầu từ lúc ấy em mới có khả năng nhìn thấy những uẩn khúc trong lòng người. Cũng chẳng bất ngờ mấy, em nghĩ đây có lẽ là sứ mệnh của em, "Giúp đỡ người khác" nhưng cũng thật nực cười, sao lại để một kẻ như em cứu rỗi chứ, nếu được hỏi ông trời em sẽ hỏi, nếu muốn cứu rỗi người khác sao lại để con sống một cuộc đời bi thương... thật bất công... Nhưng ít nhất em phát hiện mình có khả năng vẽ thiên phú, thôi thì coi như đây là cái cớ để em sống tiếp vậy, dù sao vẽ cũng là sở thích của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #madaotosu