(Tang Nghi) Hoạ Sĩ Nhỏ..-2
Cảnh Nghi sau khi xuất viện có đi kiểm tra tiền trong tấm thẻ ấy, khi nhìn thấy con số đã làm em một phen hoảng hồn.
"Cái gì cơ? Đ-đây là số tiền trong thẻ sao??"
"Vâng, thưa anh"
Trong thẻ là một dãy số không dài đằng đẵng, ước tính với số tiền này thì em an nhàn suốt đời còn được. Cảnh Nghi hít một hơi sâu, nếu như là người nhà em để lại, có thể không phải ba mẹ nuôi em đâu, chắc chắn đã có một người khác để lại danh nghĩa người nhà để cho em tấm thẻ này.
Cảnh Nghi có chút tò mò về người đó, nhưng nghĩ mãi cũng chẳng có kết quả. Em muốn tìm một việc làm và em quyết định làm họa sĩ tự do, đúng với ước mơ trở thành họa sĩ của em. Cảnh Nghi học rất nhanh, em đã thuê một người thầy về dạy cho em, chỉ trong một năm ngắn ngủi đã có thể vẽ thành thạo rồi. Cảnh Nghi còn mua một căn nhà ở trong hẻm sau đó cải tạo lại, để có thể đón những vị khách đến nhà.
Căn nhà có hai tầng, cửa trước hướng ra con hẻm, nơi đây ít người qua lại, cũng rất yên tĩnh, cách xa đường lớn nên không bị làm phiền bởi tiếng ồn. Đằng sau còn có một khu vườn nhỏ mà em có thể cải tạo nó trở thành một vườn rau xanh mướt, diện tích của căn nhà cũng khá rộng rãi, ở tầng hai lại có thể bắt nắng rất tốt.
Tầng trệt được trang trí rất đơn giản với tông màu vàng kem, tạo cảm giác ấm áp, một căn bếp nhỏ, phòng tiếp khách với bộ ghế sofa lớn và cái bàn trà vừa vặn, kế bên có một căn phòng nhỏ nữa, đó là phòng em sẽ vẽ tranh cho khách, bên trong cũng có một cái ghế đơn dành cho em, cùng bộ sofa dành cho khách, có tủ màu lớn, giá đỡ và nhiều bảng vẽ đủ kích cỡ. Còn tầng hai chỉ đơn giản là căn phòng cùng với những kệ sách lớn và một cái ban công nhỏ.
Cảnh Nghi luôn cảm thấy, bóng tối mới là nơi em thuộc về, chỉ khi ở trong đó em mới cảm thấy an tâm, và căn phòng ngủ của em cũng thế, một căn phòng đơn điệu với tông màu tối, chẳng có gì ngoài chiếc giường, một cái gương toàn thân, tủ quần áo có vài ba bộ đồ cũ cùng cái bàn gỗ sát tường. Dù có nhiều tiền nhưng em lại không thích hoang phí. Người ta nói, những đứa trẻ sống trong nghèo khó sẽ rất khó khăn trong việc xài tiền, dù có là xài cho bản thân cũng sẽ áy náy, có lẽ em cũng bị như thế nên tấm thẻ đen ấy được em cất rất kỹ ở trong ngăn tủ, nào cần mới sử dụng và sẽ ghi sổ lại.
Công việc nào cũng dẫn đến thành công nhưng người làm phải trải qua những khó khăn trước. Em cũng thế, ban đầu chẳng có ai nhờ em vẽ, em cũng chẳng quan tâm nhiều lắm, trong những ngày đầu em chỉ vẽ những phong cảnh hoặc tự nhìn vào gương vẽ lại quá khứ bị mất của mình nhưng chẳng thể, nó chỉ là một mảng đen chẳng có lỗ hổng.
Em còn nhận ra mỗi lần vẽ xong một bức tranh từ ký ức sẽ khiến cơ thể em đau đớn như bị bóp nghẹt, tùy vào chi tiết của ký ức mà em sẽ đau hơn từng hồi, nhưng đau lắm chỉ trong khoảng 30p đầu. Miêu tả rõ hơn về nỗi đau này chắc kiểu giống như bị gãy xương toàn thân, tim bị một bàn tay bóp chặt, cả cơ thể như bị một vạn thanh kiếm xỏ xiên, đó là cơn đau khủng khiếp nhất em phải trải qua khi vẽ ký ức.
Và rồi một hôm cũng có một người đến nhờ em vẽ lại khung cảnh họ thấy tuyệt nhất, em nhớ em đã vẽ ra một khung cảnh có họ, một người mẹ và bát mì trong ngôi nhà chật hẹp. Lúc ấy người đó đã bật khóc, cậu ta nói với em.
"Tôi không nghĩ khung cảnh tuyệt nhất trong lòng tôi lại là cảnh này... đến giờ tôi còn chẳng nhớ được nó, thì ra trái tim tôi đã lưu giữ hình ảnh này ư"
"Khung cảnh tuyệt vời nhất đôi khi chỉ lặng lẽ ở trong trái tim chứ không nằm bộ lưu trữ của chúng ta" Cảnh Nghi nhẹ nhàng lên tiếng.
Và kể từ khi ấy khách mới dần đông lên nhờ vị khách tốt bụng đầu tiên giới thiệu.
Lam Cảnh Nghi từ khi phát hiện ra thiên phú trời ban đã sớm nhận ra. Cái giá lớn nhất của đặc quyền này là mất đi cảm xúc và... có thể mất đi cả bản thân mình... Chẳng biết từ lúc nào mà đôi mắt em đã trở nên lạnh lẽo, vô hồn như vực sâu không đáy. Khuôn mặt lúc trước dù có lạnh lùng nhưng vẫn thể hiện được cảm xúc vui buồn, thất vọng, tuyệt vọng giờ đây đã chẳng còn tí cảm xúc, luôn thờ ơ với mọi thứ, kể cả khi trò chuyện với người khác em vẫn có chút cảm xúc gì.
Có nhiều người nói, vẻ mặt của em như một lớp mặt nạ bị đông cứng, lạnh lẽo khó gần, nhưng những lời nói em dành cho họ lại mang năng lượng ấm áp, họ không khen cũng chả chê, họ chỉ đơn giản nói.
"Trái với vẻ băng lãnh là một đôi môi ấm áp, tuy trái ngược nhưng lại cuốn hút"
Mỗi lần nghe ai đó nói, em vẫn cứ dửng dưng đáp gọn một tiếng, cũng chẳng muốn suy nghĩ nhiều, bởi em cảm thấy mình không thể hiểu được ý nghĩ họ muốn truyền tải là gì, nó cũng chẳng thể chạm được đến lõi cảm xúc của em. Và em luôn thấy nơi lồng ngực mình trống rỗng, như thể nơi này đã bị lấy trái tim, hoặc thứ gì đó, mất chỉ chừa lại một khoảng đen tăm tối...
Cho đến một ngày, người ấy xuất hiện, cho em câu trả lời cho những điều em luôn thắc mắc. Hôm đó trời mưa rất lớn, những hạt mưa rơi xuống như những viên đá nhỏ bị thiên đế hắt hủi vào trần gian, tiếng lộp bộp rơi trên mái nhà rõ mồn một. Hiện tại đã là 5h chiều nhưng trời ngoài kia đã bị lớp màn mưa che khuất ánh nắng, làm nhiều người lầm tưởng trời đã về đêm. Lam Cảnh Nghi đang ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ đối diện với khu vườn nhỏ của em thì nghe có tiếng bấm chuông cửa. Em thắc mắc, sao lại có người đến lúc này cơ chứ, nhưng em vẫn đứng dậy đi mở cửa.
Bước vào nhà là một người đàn ông cao lớn, hơn em một cái đầu, người đó mặc một chiếc áo măng tô màu xám tro dài đến mắc cá chân, bên trong là áo len cổ lọ, cùng với một cái khăn choàng họa tiết caro trắng đen đơn điệu, chiếc quần vải dài màu tro và đôi giày da trông có vẻ đắt tiền. Nhìn qua có vẻ là một người giàu có và có gu ăn mặc.
Nhưng vẻ mặt người đó gầy gò, xanh xao, đôi mắt lờ đờ, in hằn quầng thâm tuy vậy vẫn không che được vẻ phong trần tuấn lãng của người này cho lắm. Anh ta gật đầu chào em xong mới bước vào nhà. Cảnh Nghi mời anh ta lại sofa ngồi sau đó đi pha một tách trà đặt lên chiếc bàn nhỏ và ngồi đối diện ở chiếc sofa đơn. Em không những là người họa sĩ vẽ tâm hồn và ký ức mà còn là một người tâm sự, giúp khách hàng nguôi ngoai nỗi đau khi thấy hình ảnh cũ. Cảnh Nghi nhẹ nhàng lên tiếng.
"Xin chào, cho hỏi anh tên gì?"
"Nhiếp Hoài Tang"
"Ồ, anh đã cất công đến đây trong thời tiết mưa bão chắc hẳn trong lòng chất chứa những muộn phiền cần giải bày nhỉ"
"Phải, có rất nhiều thứ"
"Vậy anh có yêu cầu gì không"
"Tôi muốn cậu vẽ cho tôi những bức tranh về quá khứ của tôi. Tôi nghĩ cậu đã biết rồi nhỉ"
Cảnh Nghi gật đầu, nhưng rồi lại lắc đầu, thật ra không phải nhìn thấy hết, quá khứ của anh ta trôi qua như một cuốn phim trong mắt em nhưng em không hiểu vì sao có những góc khuất em không thấy được, nó như bị che phủ không cho em soi xét vậy. Dù thế em cũng chẳng mấy quan tâm vì em đã biết cả lý do vì sao hắn tới đây, bởi cái tên xã hội đen này chẳng còn thời gian để sống, muốn đến để tìm lại mảnh ký ức về một người hắn thương.
Em nói hắn tiến vào gian phòng trong, trong lúc hắn đang ngồi đợi thì em nhanh chóng chuẩn bị toàn bộ đồ nghề cần thiết rồi ngồi vào tư thế thoải mái. Bức tranh đối diện với hắn, ở góc độ này em vẫn có thể nhìn hắn để vẽ.
Trong lúc em định vẽ thì hắn lên tiếng.
"Mỗi ngày vẽ cho tôi từng khung cảnh cột mốc trong đời tôi bắt đầu từ năm tôi 18 đến 25, 27, 35 và 38 tuổi, mỗi bức tranh tôi sẽ kể cậu nghe một câu chuyện."
Cảnh Nghi đáp một tiếng rồi bắt đầu vẽ, có lẽ hắn đã biết em không nhìn thấy nên mới nói "Mỗi bức tranh tôi sẽ kể cậu nghe một câu chuyện" như thế, chứ người khác đến toàn dừng lại ở khúc vẽ bức tranh cột mốc năm bao nhiêu tuổi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com