(Tang Nghi) Hoạ Sĩ Nhỏ..-3
Trong lúc em chú tâm vẽ thì Nhiếp Hoài Tang ngồi yên đó, chăm chú nhìn em nhưng chẳng mấy chốc đôi mắt đã trĩu nặng, và hắn dựa người vào sofa mà ngủ trong bầu không khí tĩnh lặng, cùng tiếng mưa rơi ngoài kia. Cảnh Nghi đi những đường nét uyển chuyển trên bản vẽ, khắc họa lại cột mốc năm hắn 18 tuổi, bàn tay em như có ma thuật chẳng hề dừng lại một giây nào. Bức tranh dần hiện diện, em thấy hắn đứng giữa đại sảnh, tay cầm khẩu súng lục, thân dính đầy máu, xung quanh là những xác chết la liệt, và đối diện hắn là một người đàn ông trung niên với vẻ mặt sợ hãi.
Em nhìn hắn trong tranh, khuôn mặt thư sinh nhưng ánh mắt sắt lạnh, một tay đút túi một tay chĩa súng. Biểu cảm trái ngược với khuôn mặt này. Bức tranh này là lúc hắn chỉ 18 tuổi thôi, mới bước qua ngưỡng cửa trưởng thành vậy mà có thể ra tay tàn ác như vậy sao. Hầu như ban nãy em chỉ có thể thấy những cột mốc này thôi, còn lại câu chuyện hay quá khứ em chẳng thấy gì cả, nó chỉ là một màn sương mù dày đặc.
Cảnh Nghi chẳng có biểu cảm gì đặc biệt, em chỉ nhìn bức tranh này một lúc để xem còn chi tiết nào bỏ sót không. Nếu là người thường nhìn bức tranh này sẽ có cảm xúc như bất ngờ, hoảng sợ hoặc tương tự nhưng em chỉ thấy nó... vô vị.
Hoàn thành bức vẽ đã là 5 tiếng từ lúc bắt đầu. Cảnh Nghi nhìn bức tranh một hồi mới xoay lại cho Nhiếp Hoài Tang xem, hắn mệt mỏi khẽ mở mí mắt nặng trĩu ra nhìn bức tranh, hắn đã nhắm mắt từ 3 tiếng trước, có vẻ mệt mỏi lắm. Bầu không khí lặng ngắt như tờ có thể khiến người khác khó chịu, nhưng hình như cả hắn và em đều không thấy khó chịu thì phải, rồi em nghe rõ tiếng hắn cười khẽ và hắn ngồi thẳng dậy.
"Giờ tôi sẽ kể cậu nghe câu chuyện đầu tiên"
"Ừm"
Nhiếp Hoài Tang hít sâu một hơi, bắt đầu kể, giọng hắn trầm ấm, ngữ điệu không cao cũng chẳng thấp, rất hợp với việc kể chuyện thế này, không biết sao nhưng em rất thích. Đôi mắt hắn nhìn vào bức tranh, bắt đầu kể lại với vai trò người chứng kiến.
Thì ra hắn là con út nhà họ Nhiếp, người nhà của một tên trùm thế giới ngầm, một gia đình với tiểu sử mấy đời làm chuyện ác, chẳng biết bao nhiêu mạng người đã chết dưới tay họ. Trên hắn có một người anh trai nữa, tên là Nhiếp Minh Quyết, từ nhỏ anh ta đã luôn bảo vệ hắn, vì hắn mà chấp nhận trở thành con rối dưới tay cha. Nhiếp Hoài Tang ban đầu cũng chỉ là một đứa trẻ ngây ngô, chẳng muốn giết chóc, chỉ muốn sống như một người bình thường.
Hắn kể hắn lúc nhỏ rất nhát, chỉ cần một tiếng động cũng có thể khóc toáng lên, mỗi lúc như thế người anh trai kia của hắn sẽ quát nạt một trận sau đó vẫn ôm hắn dỗ dành. Có thể nói trong tuổi thơ của hắn, người thân duy nhất chỉ có anh trai, còn cha và những người khác trong mắt hắn chỉ là kẻ xấu.
"Trẻ con mà, ai cũng nghĩ người thân sẽ luôn ở bên cạnh mình đến khi già nua, sẽ chẳng hiểu khái niệm chết hay mất đi người thân là cảm giác thế nào. Chỉ hiểu sẽ có một ngày người anh trai mình thương yêu sẽ không cùng mình đi ăn kem hay chơi thả diều nữa mà thôi" Hoài Tang trĩu mắt, nhẹ nói
Một đứa trẻ sống trong một gia tộc tàn ác, hạnh phúc lớn lên với sự đùm bọc của anh trai. Nó tưởng cuộc đời này chỉ cần anh là đủ... cho đến khi nó biết thế nào là mất mát và nỗi đau cùng tuyệt vọng dâng trào nhưng bản thân không thể làm gì.
Năm ấy hắn chỉ mới 10 tuổi, trong một buổi tối hôm sinh nhật bản thân, hắn đã tận mắt chứng kiến anh trai bị cha bắt chết ngay trước mắt, thân thể anh ấy lúc đó đã tàn tạ lắm, mất một tay một chân, trên thân toàn vết roi và có những chỗ bị rách đang hoại tử. Cha hắn đứng trên cao nhìn anh trai hắn, chẳng nương tình mà bắn hai phát vào đầu anh. Ông ta đứng đó chỉ nhìn bằng ánh nhìn khinh bỉ rồi bỏ đi. Một đứa trẻ ngây thơ đang đợi anh trai trở về cùng chiếc bánh sinh nhật như mọi năm, cứ ngỡ là một buổi sinh nhật vui vẻ, nào ngờ lại chứng kiến khoảnh khắc kinh hoàng này.
Từ thời khắc đó Nhiếp Hoài Tang đã hiểu ra một chuyện: "Bản thân tôi không được sinh ra để làm kẻ yếu, mà sinh ra đã trở thành kẻ thống trị."
Nhiếp Hoài Tang có một cái đầu thông minh với bộ óc hơn người. Hắn đã đóng vai một con thỏ giữa bầy sói một cách hoàn hảo, khiến cha của hắn chẳng mảy may quan tâm gì đến hắn cả. Lý do gia tộc vẫn chưa đuổi hắn đi chỉ vì hắn thông minh, dù yếu nhưng sau này cũng giúp ích được. Nhưng họ nào biết hắn không những thông minh mà còn đáng sợ không kém.
Đúng vào sinh nhật của ông ta, những người thân họ hàng đến chúc mừng, những đối tác đến mong kết thân. Một phòng tiệc nhộn nhịp tiếng cười nói đã bị một tay Nhiếp Hoài Tang chẳng nương tay, hắn cũng đứng ở vị trí trước kia ông ta đứng mà nhìn ông bằng ánh mắt điên cuồng và lạnh lùng.
"Cậu biết không, khoảnh khắc giết đi kẻ đã tước mất người thân thật sự rất sảng khoái đó." Ánh mắt hắn dời lên trần nhà, vẻ giễu cợt ẩn hiện trên khuôn mặt tiều tụy, kèm theo đó có lẽ là vẻ sung sướng chăng?
"Có qua có lại... nhưng anh không sợ tôi sẽ báo cảnh sát sao?"
"Tại sao phải sợ, tôi biết cậu cũng đang tò mò diễn biến tiếp theo lắm, cứ tiếp tục nghe thôi." Nghe em nói thế, hắn di chuyển ánh mắt xuống và nhìn thẳng vào mắt em. Đôi mắt đó đẹp như pha lê, nhưng lại lạnh lẽo như hầm ngục, hắn cười như không cười mà đáp lại em:
"Ừm... thế tại sao khi giết chết kẻ thù rồi lại không buông bỏ đi chứ? Tôi thấy ý định của anh đã được hoàn thành rồi mà."
Lần này, hắn không trả lời, chỉ mỉm cười và đứng dậy. Hắn nói đã hết giờ rồi rời đi, ngoài trời mưa cũng đã tạnh. Cảnh Nghi đóng gói bức tranh lại và đưa cho hắn sau đó nhìn hắn rời đi. Nhiếp Hoài Tang nói đúng, chẳng hiểu sao em rất tò mò câu chuyện này. Đã lâu lắm rồi chưa có câu chuyện nào làm em dao động thế. Thật mong chờ buổi trò chuyện tiếp theo nhưng trước đó phải chịu đựng cơn đau chết tiệt này đã. Cảnh Nghi cảm thấy một đợt đau buốt truyền đến, trước khi em cảm nhận rõ, toàn thân em đã cứng đờ trong phòng vẽ...
Buổi tiếp theo diễn ra vào ngày hôm sau, hắn lại đến đúng khung giờ cũ, vào đúng chỗ ngồi và nhắm mắt lại như thể nghỉ ngơi. Lần này là cột mốc 25 tuổi của hắn, câu hỏi lớn nhất lòng em tự hỏi là "Vì sao kẻ thù đã chết mà hắn chẳng buông bỏ được?"
Bức tranh thứ hai nhiều chi tiết hơn, mất 8 tiếng để hoàn thành, vậy mà Nhiếp Hoài Tang vẫn im lặng chờ đợi để em vẽ. Có đôi lần hắn tỉnh giấc và nhìn em một lúc lâu, sau lại tiếp tục nhắm mắt. Em biết rằng hắn chẳng ngủ lại đâu, hoặc có cũng chỉ giấc ngủ nông thôi.
Cảnh Nghi ban đầu cũng chẳng quan tâm, nhưng ngẫm nghĩ dù gì cũng là khách hàng, để hắn đợi lâu thế này cũng không tốt nên vẫn đích thân đứng dậy giữa buổi vẽ để đi lấy ít đồ ăn nhẹ và nước cho Nhiếp Hoài Tang. Lúc ấy hắn chỉ cười nhẹ nói cảm ơn rồi tiếp tục công việc.
Bức tranh hoàn thành. Cột mốc lần này đặc biệt hơn, trong ảnh là một người đàn ông mỉm cười, bắt tay với Nhiếp Hoài Tang, sau lưng là những thùng carton bí ẩn, xung quanh còn có nhiều người bị trói ép quỳ dưới sàn. Cảnh này khiến em có chút nhói lên ở ngực, trước kia em từng bị bắt cóc, cũng từng quỳ dưới sàn chờ thương buôn đến kéo đi. Em im lặng nhìn bức tranh, chợt em cảm nhận được có một bàn tay đặt lên vai em, làm em có chút giật mình.
Nhiếp Hoài Tang chẳng biết từ lúc nào đã đứng sau lưng em, hắn không để em quay bức tranh lại mà chủ động bước đến để nhìn. Rõ hắn ngồi trước mặt em vậy mà đến đằng sau em lại chẳng có tiếng động gì, đúng là kẻ đáng sợ. Rồi em nghe thấy hắn cất tiếng, giọng nói trầm ấm, mang âm điệu nhẹ nhàng nhưng lại khiến người khác nổi gai ốc. Nhưng chẳng hiểu sao em lại thừ người ra, trong lòng lâng lâng lên cảm giác gì đó quen thuộc.
"Cậu nhìn vào nó, cậu thấy gì, nghĩ gì?"
"Hmm... buôn lậu chất cấm, bắt cóc và buôn bán người."
"Phải."
Cảnh Nghi không nói gì nữa, em thấy Hoài Tang vươn tay chỉ về kẻ đang bắt tay hắn trong ảnh, nói:
"Tên này, là kẻ phản bội anh tôi, khiến anh tôi chết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com