Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(Tang Nghi) Hoạ Sĩ Nhỏ..-5

Chỉ là tình này không trọn vẹn. Một lần, trong lúc đi mua gà nướng cho cậu, hắn gặp một ông lão kỳ lạ.

"Này chàng trai trẻ."

"Hửm?"

"Cậu có một chàng người yêu có tài năng hội họa đúng không?"

"Phải, sao ông biết?"

"Không cần quan tâm chuyện đó, tôi khuyên cậu nên rời đi đi. Ở lại với cậu, chàng trai ấy sẽ không sống lâu đâu. Thiên mệnh đã chọn, không thể khước từ, kẻ mang ân huệ phải tròn trọng trách!"

"Đồ điên!"

Nhiếp Hoài Tang không tin, khăng khăng là ông ta nói láo, cho đến khi tận mắt chứng kiến cậu nhìn thấu một tên cảnh sát chìm rồi báo cáo lại cho hắn. Hắn hỏi sao cậu biết... cậu lại hồn nhiên trả lời:

"Em thấy được, chẳng hiểu sao chỉ cần liếc nhìn em đã thấy được mọi thứ từ hắn kể cả những điều bí mật."

Đó là lần đầu hắn cảm thấy bản thân hụt hẫng đến lạ nhưng vẫn khăng khăng là trùng hợp. Nhưng khi thấy cậu vô tình bị trúng một viên đạn xuyên tim bởi kẻ thù, hôm sau lại tỉnh dậy như chưa có chuyện gì, vết thương nơi lồng ngực cũng biến mất, lần đó cậu đập đầu xuống bê tông nhưng chỉ mất đoạn ký ức bị bắn thôi.

Nhiếp Hoài Tang dù có muốn không tin cũng phải tin. Sau sự việc ấy, hắn hiểu bản thân đang cản đường cậu, nhưng sợ cậu rời xa hắn. Hắn ích kỷ muốn giữ cậu lại bên mình nhưng nghĩ kỹ vẫn chẳng thể được. Đêm đó hắn ôm cậu chặt, cố gắng lưu giữ mùi hương trên cơ thể cậu, ôm chặt như thể chỉ cần buông tay là cậu sẽ mất mạng. Lần đầu tiên... hắn sợ...

Thời điểm đó tổ chức cũng đang đối mặt với những kẻ phản nghịch, các băng đảng mới ra đời, hợp nhất muốn đánh bại Nhiếp gia, kẻ đứng sau chính là Kim Quang Dao. Vì sự an toàn của cậu mà hắn đã tàn nhẫn buông ra những lời nói cay độc. Bỏ rơi cậu cho một lão già, dù thực chất hắn là tay sai của hắn, chỉ để cậu an toàn.

Có ai ngờ lão đó cũng là cảnh sát. Lúc định giải thoát cậu thì bị thuộc hạ phát hiện và bắn hạ chiếc xe đang chạy. Cậu hôn mê.

Đến khi tỉnh dậy, hắn đã cho cậu một khoản tiền lớn bên cạnh cùng những cảnh dàn dựng để cậu tin mọi thứ chưa bao giờ xảy ra... Và hắn chắc chắn rằng đoạn ký ức đó sẽ chẳng còn, bởi chấn động lần đó rất lớn, còn sống đã là điều may mắn nhất đời rồi. Ngoại trừ cậu, chẳng ai sống sót cả. Lần đầu hắn tin vào thần linh, lần đầu Hoài Tang biết tin vào thần linh chỉ vì đã chọn Cảnh Nghi, để cậu không rời bỏ hắn.

"Cảnh Nghi, cậu biết không... năm đầu tiên không có em ấy, tôi thấy mọi thứ xung quanh thật vô vị. Đã vậy còn suýt chết nữa. Lần đó đáng lẽ có thể tránh nhưng chẳng hiểu sao tôi lại đứng im, để những viên đạn xuyên qua cơ thể... hình như lúc đó tôi đã nghĩ: vì tôi mà em ấy mới bị thương, chút vết thương này có là gì đâu. Ấy vậy mà suýt chút lìa đời."

"Cậu ấy... có lẽ là sự cứu rỗi ông trời ban cho anh, một tên trùm mafia đáng sợ cũng đáng thương."

"Hahaha... tôi cũng nghĩ thế. Mà này..."

"Hửm, lần sau hãy vẽ gộp cả 35 với 38 tuổi nhé."

"Được."

Nhiếp Hoài Tang lại rời đi cùng bức tranh... Lần này hắn đi, trái tim em lại đập nhanh hơn, cảm giác ứ nghẹn nơi cổ họng trực trào, đôi mắt luôn thờ ơ vô cảm lại rơi ra những giọt lệ trong suốt. Cảnh Nghi đưa tay quẹt vệt nước mắt, nghe câu chuyện của hắn, dù ở trước mặt hắn, em chẳng thể hiện gì nhiều nhưng chẳng hiểu vì sao em lại thấy nó giống em quá. Đã thế, khi nghe hắn kể, não em như đình trệ lại, chẳng suy nghĩ được gì, chẳng thông suốt được gì...

Em tò mò, em thắc mắc, nhưng em chẳng thể hỏi. Chỉ có thể chờ đợi vào lần tiếp theo, khi bức tranh cuối cùng hoàn thiện.

Cứ tưởng lần này sẽ lâu lắm, vì em thấy hắn chắc sắp chết rồi. Dù sao thì em đã từng thấy lý do hắn đến rồi mà: chết vì một căn bệnh ung thư. Đôi lúc cũng thật buồn cười, kẻ ác lại chết chỉ vì một căn bệnh, người hiền lại chết vì vô vàn đớn đau. Hình như hắn đến chẳng lâu như em nghĩ, trong buổi sáng hôm sau khi mặt trời mới ló dạng, em còn chưa tỉnh đã bị đánh thức. Hoài Tang đứng dưới nhà.

Em tò mò sao hắn đến sớm vậy nhưng cũng chẳng nói gì mà mời hắn vào.

Lần này hắn giục em vẽ nhanh lên. Dù chẳng hiểu gì nhưng em vẫn vẽ nhanh. Đến khi hoàn thành hắn lại rời đi rất vội. Trước khi đi có nói bức tranh sẽ có người tới lấy sau. Câu chuyện lần này cũng thế.

Lam Cảnh Nghi sau khi vẽ bức tranh dựa trên ký ức của Hoài Tang đã ngồi yên rất lâu, mọi thứ như ngưng đọng lại. Trong bức tranh là hình hắn đứng nhìn em từ phía xa, đó là cột mốc của cả hai tuổi của hắn. Hắn đứng bên đường, ánh mắt hướng về em khi đang ở cửa hàng hoa. Ánh mắt hắn đắm đuối nhìn, trên khóe môi cong nhẹ một nụ cười khó đoán, thế mà ánh mắt lại là bi thương. Cả hai bức ảnh của hai độ tuổi lại cùng là khung cảnh, cùng một góc nhìn, cùng một chỗ đứng và... cùng một người.

Bộ não em lại chảy qua một vòng ký ức mới. Lần này cơn đau đến nhanh cũng qua nhanh, em đã nhớ ra mọi chuyện. Em đã nhớ được đoạn ký ức đã bị lãng quên, hơi thở em dần trở nên loạn nhịp, cả người em căng cứng, khác với những lần trước, lần này vẽ xong em chẳng đau nữa, không đúng, không phải là không đau mà là... em sốc đến nỗi tê liệt cảm giác...

Chưa đầy hai tiếng sau bức thư đã tới, bên trong phong thư là những bức ảnh của em khi còn bên Hoài Tang, kể cả những bức chụp lén em cũng có. Bức thư không viết gì nhiều, chỉ vỏn vẹn vài câu.

"Nếu em đọc bức thư này, có lẽ tôi đã ra đi rồi. Tôi chẳng biết em có nhớ ra tôi không. Nhưng Cảnh Nghi à, lý do tôi muốn em vẽ những bức ảnh đó cho tôi là vì... tôi muốn một lần nữa kể chuyện cho em một cách chính đáng.

Cảm ơn em vì đã soi sáng kẻ lạc lối như tôi. Cũng xin lỗi vì để em rơi vào cạm bẫy.

Dù em có nhớ hay không, chỉ cần biết một điều rằng... tôi thật sự rất yêu em.

Hãy sống em nhé, sống thay cả phần tôi. Yêu em, họa sĩ nhỏ của tôi."

Cảnh Nghi đọc xong bức thư. Tim đau bị xé rách. Đôi tay run rẩy, mắt em dần nhòe vì lệ. Em khóc... em ôm những bức ảnh cùng lá thư mà bật khóc nức nở như một đứa trẻ, chỉ là chẳng ai vỗ về. Lồng ngực em như bị dao găm vào. Em khóc đến ngạt thở, cơ thể em vô lực ngã xuống sàn. Em tự trách sao bản thân không nhớ ra sớm hơn... nếu nhớ sớm hơn... em đã có thể chạy lại ôm hắn thêm một lần. Và nói em yêu hắn rồi... tại sao chứ...

Từ ngày ấy, em như kẻ mất hồn, em không nhận đơn nữa. Nhốt mình trong căn phòng tăm tối của bản thân, khác hẳn nơi ấm áp ở tầng trệt. Phòng em có tông màu đen xám lạnh lẽo. Ông trời thật tàn ác, chưa thấy em đủ khổ hay sao... tại sao cứ lấy đi hết mọi thứ của em, và đưa cho em thứ đặc quyền không có cơ hội từ chối này chứ. Em đã làm gì sai hả...

Tại sao... kể cả người em yêu, kể cả ánh sáng đời em cũng cướp đi mất, đã cho em sứ mệnh cứu rỗi kẻ khác, sao lại không cho kẻ khác cứu rỗi em... vì sứ mệnh nên phải một mình gồng gánh ư... vì sứ mệnh nên phải cô độc cả đời sao...

Đã vậy còn chẳng thể chết để giải thoát bản thân... tại sao lại đối xử tệ với em như vậy chứ...

"Ông trời ơi, nếu ông nghe được lời của con, hãy cho con biết tại sao lại để con đơn độc thế này hả..."

Lam Cảnh Nghi ngước mắt nhìn ra ngoài phố xá nhộn nhịp ánh đèn kia, nhẹ dựa mình vào khung cửa sổ lạnh lẽo, giọt lệ từ khóe mắt chảy xuống gò má em. Em nhắm mắt lại, nhớ về người em thương, khẽ nói vào không trung tĩnh lặng...

"Em nhớ anh quá... Hoài Tang..."

.

.

.

"Đẹp hơn gặp gỡ là tương phùng"

Nhưng... đau hơn biệt ly vẫn là tương phùng

Lam Cảnh Nghi gặp Nhiếp Hoài Tang trong lúc bản thân đang ở dưới thân phận một nô lệ thấp hèn. Dù chẳng mong chờ gì nhưng khi thấy Hoài Tang đối xử với mình như thế em đã nhận ra, cuộc đời em đẹp nhất là khi gặp được hắn.

Nhưng em và hắn chẳng thể nào tương phùng đẹp đẽ mà chỉ là một cuộc gặp để chia tay.

Hắn và em như đoạn chỉ, vô tình bị gió thổi chồng lên nhau, nhưng rồi lại bị người ta tháo gỡ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #madaotosu