Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(Tang Nghi) theo đuổi 1

Sau khi vụ việc ở Miếu Quan Âm diễn ra, mọi người có mặt tại đấy đều rơi vào trạng thái khủng hoảng phải bế quan thời gian dài. Nguỵ Anh thấy tình hình bế quan lâu thế này cũng không ổn, nên cùng Lam Trạm đi đến chỗ từng người mà giải thích từng chuyện, sau đó lại tụ hợp lại giải quyết chung. Vốn không định làm đâu nhưng thấy bốn vị tông chủ hiện tại không ổn lắm, đã thế còn chiếm trọn đủ bốn thế gia đứng đầu hiện tại nữa chứ, nếu cứ rạng nứt thế này lỡ như có gia tộc nào lợi dụng điểm đó mà giống Kỳ Sơn Ôn Thị năm xưa thì quả thật khó lường hậu quả.

Chưa kể bốn gia tộc này từ trước già đã đoàn kết bền vững thì không nên bị chia cắt như thế, đặc biệt sau khi chuyện ở Miếu Quan Âm Kim LĂng phải lên làm gia chủ, là người nhỏ tuổi nhưng phải nắm quyền điều hành cả một thế gia quả thật dễ bị nhắm đếm. thế là Nguỵ Anh cùng Lam Trạm đã bàn kế hoạch giúp mọi người tỏ rõ. Người khó khăn nhất là Giang Trừng cũng đã giải quyết được rồi thì có chi phải sợ nữa. Chưa kể nhá, Giang Trừng mà ổn định thì dễ dàng kéo Lam Hi Thần ra hơn nữa, quá ư là tuyệt vời.

Sau hai buổi ngồi đàm đạo nói chuyện, giải quyết rõ, Hoài Tang cũng được tha thứ rồi, Giang Trừng cùng Lam Hi Thần cũng tỏ rõ tình cảm hơn, Kim lăng cũng có người chống lưng mạnh mẽ hơn, dù rằng là gia chủ nhưng tuổi còn nhỏ với từ xưa đã được Giang Trừng bảo vệ chỉ mong y có cuộc sống bình thường thoải mái thì sau vụ này điều Giang Trừng muốn cũng dễ thực hiện hơn. Giờ sau lưng Kim Lăng vừa có Giang Gia vừa có Lam Gia, mối liên kết chặt chẽ thế thì ai dám đụng.

Mối quan hệ đã trở nên bình ổn hơn rồi, mọi người cũng thoải mái hơn nữa. Công việc làm ăn cũng càng ngày càng phất. Hôm nay Hoài Tang đến Lam gia bàn xíu chuyện công việc, lúc đi đến Tàng Thư Các, Hoài Tang chú ý đến tỏng phòng chép phạt có một cậu nhóc đang trồng cây chuối mà chép phạt, cậu nhóc ấy có chút quen mắt nên Hoài Tang cứ đâm chiêu nhìn.

"Hoài Tang đệ, đệ nhìn gì mà chăm chú thế"

Hi Thần chú ý theo ánh mắt của Hoài Tang nhìn vào trong phòng, thấy thiếu niên đang bị bắt chép phạt thì mỉm cười hỏi.

"à ừm..đệ chỉ là thấy thiếu niên kia có chút quen mắt thôi"

"à, người trong đó tên là Cảnh Nghi, một trong những đệ tử có thiên phú và giỏi nhất trong các đệ tử Lam Gia chỉ sau Tư Truy"

"Cảnh Nghi ư..hừm..cái đó nghĩ sau vậy, chúng ta bàn tiếp chuyện ban nảy thôi"

"được"

Cả hai đi vào phòng bên cạnh bàn chuyện đến gần tối, lúc đi ngang qua phòng chép phạt vẫn thấy thiếu niên kia đang miệt mài chép, nhưng chép một lúc lại bỏ bút xuống mà ngẫm nghĩ lung tung. Hoài Tang và Hi thần nhìn không nhịn được cười nhẹ. Lam Hi Thần bước vào trong xem đống giấy Cảnh Nghi chép, cũng may y đã chép được hơn nửa phần rồi nên được Lam Hi Thần cho nghỉ. Lúc nghe đến việc được nghỉ, mặt Cảnh nghi hớn hở lắm, cười đến tận mang tai, vội vàng cuối chào Lam Hi Thần, đi ra cửa thấy Hoài Tang cũng lễ phép hành lễ rồi mới vội đi.

Hoài Tang dùng quạt che đi nụ cười của mình mà dõi theo bóng của cảnh Nghi, đến khi khuất bóng mới khép quạt rồi cùng Lam Hi Thần ra khỏi Tàng Thư cát. Bóng dáng Cảnh Nghi làm Hoài Tang đặc biệt chú ý, nó cuốn hút hắn kiểu gì ấy, như thể muốn mang về Nhiếp gia mà nuôi dưỡng vậy. vài hôm nữa ở Lam Gia tổ chức Thanh Đàm Hội nên là Nhiếp Hoài Tang cũng vội về Nhiếp gia sắp xếp việc sớm. Lam Hi Thần Tiễn Hoài Tang đi liền một mạch chạy qua Vân Mộng thăm Giang Trừng.

Vừa qua đã thấy y đang giáo huấn Kim Lăng, thân tím thì đứng chống tay ngay eo, vẻ mặt nhăn nhó, miệng nói không khép lại, còn thân vàng thì quỳ khép nép cam chịu không dám ho he gì. Lam Hi Thần đi vào, thấy tội Kim Lăng định giải vây thì bị Giang Trừng quát.

"Làm sao! Đến ngươi cũng muốn bệnh vực nó à!"

"k-không có, ta chỉ muốn nói Vãn Ngâm đừng tức giận, hại thân lắm.."

Kim lăng lúc đầu còn tưởng được cứu ai ngờ đâu người kia cũng chẳng dám ho he gì, đành ngoan ngoãn chịu trận tiếp. Chẳng qua là Kim Lăng hôm trước nghe tin Tư Truy là người của Kỳ Sơn Ôn Thị, muốn trở về quê hương để mai táng người thân đàng hoàng, phải mất một thời gian mới quay về liền bỏ mặc sự vụ Kim gia mà chạy đi ở với Tư Truy cả một ngày, thành ra mọi chuyện ở Kim Gia đổ lên đầu Giang trừng. Giờ Giang Trừng đang trút giận lên Kim lăng, hành y ngồi nghe chửi hai tiếng rồi.

"Cữu cữu..ta biết lỗi rồi.."

"Biết lỗi!? ngươi không biết lỗi không lẽ ta biết lỗi? Ta nói lần này lần cuối, dõng tai nghe cho rõ đây Kim Lăng nếu chuyện ngươi vì tình bỏ sự vụ Kim gia một lần nữa ta sẽ đánh tàn phế chân của ngươi!?"

Kim Lăng Ngoan ngoãn gật đầu lia lịa xong rồi chuồn đi thật nhanh, thật khổ quá mà, người thương thì đi xa còn ở nhà thì bị cữu cữu chửi. Kim Lăng vừa buồn vừa bực chạy về Lan lăng, để lại không gian riêng cho hai người kia. Lam Hi Thần thấy Kim lăng đi cũng tiến lại vỗ lưng Giang Trừng, nịnh nọt y bớt giận không lại hại sức khoẻ.

Lam Hi Thần từ sau khi hiểu rõ tình cảm của mình thì thường xuyên bám người như vậy đấy, Giang Trừng lúc đầu còn chán ghét chứ lâu dần cũng quen, chấp nhận bản tính bám người của người thương. Cứ mỗi lần rảnh là Lam Hi Thần lại chạy đến liên Hoa Ổ tìm Giang Trừng, nhiều lúc y muốn qua Vân thâm thăm lại nhưng chưa kịp ra khỏi cửa đã thấy Hi Thần ở đó, từ đấy cũng chẳng bao giờ đi nữa, chờ người tự tới tìm, hôm nay cũng không ngoại lệ.

"Vãn Ngâm nè"

"nói"

"sắp đến Thanh Đàm Hội ở lam Gia, ngươi nhớ tới nha"

"nếu ta không tới thì sao?"

"ta sẽ ngống trong Vãn Ngâm lắm, kết thúc Thanh Đàm Hội được cạnh ngươi thì còn gì bằng chứ, nhớ tới nhé"

"được rồi, ta sẽ tới"

Dưới ánh mắt đáng thương của người đối diện, GiangTrừng không khỏi siu lòng. Cứ thế vài ngày sau đã đến Thanh Đàm hội, mọi chuyện vẫn diễn ra như những lần khác, đến tối thì mở yến tiệc. Nguỵ Anh cảm thấy may mắn vì ở Vân Thâm mở Thanh Đàm hội sẽ có rượu, chỉ có Lam Gia là uống trà hoặc nước lọc thôi, y tha hồ uống hết ly này đến ly khác. Kim Lăng thì chán nản chẳng buồn ăn, nay không có Tư Truy ở đây thật muốn về sớm quá đi. Còn Giang Trừng thì vẫn ung dung ăn đồ ăn được Lam Hi Thần âm thầm chuẩn bị riêng, vẻ mặt rất chi là thoải mái. Kim Lăng nhìn mà ghen tỵ. Còn hoài Tang đã sớm cáo lui ra ngoài đi dạo rồi.

Trời tối ở Vân Thâm rất yên tĩnh, trừ nơi náo nhiệt ở yến tiệc thì còn lại khá yên ắng, vì từng học ở Vân Thâm nên là Hoài Tang vẫn nhớ vài chỗ ở Vân Thâm, đi lại rất thoải mái. Đang mãi nhìn ngắm xung quanh thì y vô tình đi đến trang viên nuôi thỏ ở Vân Thâm, thấy từ xa một bóng dáng trắng đang ngồi xỏm hình như đang cho thỏ ăn. Mắt Hoài Tang vốn tốt, nhìn kĩ liền biết đó là Cảnh Nghi, hắn chầm chậm đi lại gần y, nhưng với một người tu tiên cùng thiên phú được tôi luyện kĩ càng thì sao không phát giác được có ai ở sau lưng mình, nhanh nhẹn cảnh nghi xoay lưng lại thận trọng nhìn người đối diện.

"Ấy ấy Lam công tử, ta là Nhiếp hoài Tang đây"

"à thì ra là Nhiếp Tông chủ. Không biết sao người lại đến đây ạ?"

"Ta chỉ là muốn đi dạo nên vô tình đến đây thôi, với lại nghe nói ở Vân Thâm có chỗ nuôi thỏ rất nhiều cũng muốn xem thử. Ắc hẳn lam công tử đang cho thỏ ăn nhỉ"

"À vâng, đám nhóc này hấu ăn lắm, mập như heo rồi"

Cảnh Nghi xác định là ai cũng an tâm mà quay lại cho thỏ ăn tiếp. Y cũng có nghe chuyện ở miếu Quan Âm rồi, cũng nghe lời giải thích từ cuộc trọ chuyện kia qua miệng của quỷ tướng quân rồi nên cũng chẳng có ác cảm gì nhiều với Nhiếp hoài Tang. Hoài Tang bên cạnh liên tục hỏi về mấy con thỏ y đang cho ăn, cảnh Nghi cũng rất nhiệt tình đáp lại, nói chuyện lâu một chúng lại càng hăng say, có khi hiện giờ cảnh Nghi còn chẳng phân biệt người đối diện mình đang là Tông chủ của một thế gia đấy.

Cảnh Nghi chỉ cho hoài Tang con thỏ hấu ăn nhất, con mập nhất, con gầy nhất..và nhiều con khác nữa. Thỏ nhiều quá nói mãi mới xong, lúc đứng lên vươn người chân lại tê, Cảnh Nghi không kịp phản ứng liền ngã xuống, y nhắm chặt mát chờ cơn đau đến nhưng không cảm thấy có con đâu nào, chỉ cảm nhận một bài tay đang giữ eo mình lại và một lòng ngực rắn chắc hơi áp vào người mình. Cảnh nghi từ từ mở mắt ra thì thấy khuôn mặt của Nhiếp hoài Tang đang ở gần mình, từ góc độ này y có thể thấy được làn mi dàn cong vút, cùng đôi mắt đẹp đẽ như pha lê của đôi phương. Cảnh Nghi đỏ mặt ngượng ngùng vội đẩy Hoài Tang ra.

"Đ-Đa tạ tông chủ kịp đỡ ta"

"không có gì đâu, lần sau đừng ngồi xỏm lâu quá nhé"

"Vâng"

Nói xong y muốn bỏ đi, nhưng hoài Tang lại cất tiếng muốn đi dạo quanh Vân Thâm, mong y dẫn đi, Cảnh Nghi nhìn người trước mặt đang che miệng cười đầy thiện ý cũng đồng lòng dẫn hắn đi. Cả hai vừa đi vừa trò chuyện, Cảnh nghi rất nhanh lại cởi mở lại, không ngại ngùng mà than phiền rằng giờ ở đây chỉ có mình mình thôi. Tư Truy đi cùng quỷ tướng quân về Kỳ Sơn Ôn Thị cũ rồi, ở đây ít ai thân thiết với y hơn cậu ta nên giờ chán nản lắm.

Hoài Tang nghe người kia than thở liền mỉm cười ngỏ ý.

"Nếu chán thế, lam công tử có muốn qua Nhiếp gia ta chơi một chút không?"

"hả, thôi thôi, tự tiên qua nhà người khác ta không dám đâu. Lỡ Lam lão nhân biết ta sẽ bị chép phạt tiếp đấy"

"Nhiếp Gia ta cũng có nhiều cái chơi lắm, khi nào được ra ngoài Lam công tử có thể đến, ta sẽ đích thân dẫn công tử đi"

"được sao?"

"tất nhiên là được, miễn sao công tử bằng lòng"

Hoài Tang cười nhìn cảnh Nghi, y nhìn người đối diện có chút nghi ngờ nhưng rồi  thôi, chỉ nói sẽ suy xét rồi dẫn hắn đi
về phòng đã được chuẩn bị cho khách. Trước khi vào phòng Nhiếp Hoài Tang còn quay lại thì thầm chúc ngủ ngon vào tai Cảnh Nghi, làm y ngơ ngác đứng ngoài của. Hoài Tang sau một màn ấy thì thoải mái đi nghỉ ngơi còn Cảnh Nghi khi nhận ra thì mặt đỏ bừng mà chạy đi về phòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #madaotosu