(Tang Nghi) Theo đuổi 2
Kể từ hôm đó Hoài Tang thường xuyên ghé qua Vân Thâm Bất Tri Xứ hơn, có lúc chỉ nói muốn chơi cờ với Lam Hi Thần nên tới, có lúc nói muốn thăm Nguỵ Anh nhưng chung quy lại lần nào tới cũng đi theo Cảnh Nghi đến lúc về. Ban đầu mọi người còn nghĩ vị ảnh đê đây chỉ là có vài việc bàn bạc với tông chủ nhà mình nhưng để ý kĩ lại thấy đến vì sư huynh Cảnh Nghi liền ngờ ngợ nghi ngờ.
Nguỵ Vô Tiện dạo này thấy Hoài Tang đến mãi cũng sinh nghi, thừa lúc tối hôm nay Giang Trừng có nói mời mọi người qua Liên Hoa Ổ làm bữa tiệc nhỏ mừng sinh nhật Kim Lăng thì y liền nhanh nhẹn kéo Nhiếp Hoài Tang đi chung, tất nhiên Hoài Tang cũng được mời nhưng ban đầu định từ chối cơ.
Sinh nhật Kim Lăng không muốn rầm rộ nên chỉ mời những người thân thiết thôi, nào là cặp đôi Vong Tiện, Giang Trừng cùng Hi Thần, Cảnh Nghi, Hoài Tang, có cả Tư Truy nhưng y đi Kỳ Sơn chưa về nên đành hẹn lại nào về sẽ tặng quà cho Kim Lăng sau.
Bữa tiệc lần này do đích thân Giang Tông chủ cao quý tự tay xuống bếp làm cho cậu cháu yêu quý, còn có một tay phụ giúp là Lam Hi Thần nữa, phải nỏi thật may mắn khi được ăn đồ Giang Tông chủ nấu đó nha. Không khí bữa tiệc rất vui vẻ, Kim Lăng nhận được quà từ các vị trưởng bối, quà nào quà náy cũng to lớn lắm. Riêng của Cảnh Nghi thì là một hộp quà nhỏ được trang trí tỉ mỉ, Kim Lăng rất vui khi được nhận quà từ bằng hữu nhưng vì đó là Cảnh Nghi nên phải buông lời cà khịa mới đủ bài được.
"Quà gì nhỏ thế, ngươi tiêu hết tiền tiêu vặt vào món gà quay rồi à"
"Này không có nhá! Ngươi đừng có mà khinh thường, nhìn nhỏ vậy thôi nhưng ta đã mất công lắm mới tìm được đấy, nếu không thích thì trả đây cho ta!"
"Đã tặng thì nó là của ta rồi, hứ. lêu lêu"
Cảnh Nghi giận dỗi nào đến chỗ Kim Lăng, cả hai đứa vật lộn qua lại nhưng vẫn không giấu được tiếng cười. Giang Trừng lúc đầu có hơi chút khó chịu vì hai đứa này cứ cãi cọ lúc sau cũng chỉ thờ dài nuông chiều khi thấy Kim Lăng vui vẻ. Từ đầu đến cuối chỉ có Hoài Tang luôn nhìn chăm chăm vào Cảnh Nghi, ánh mắt rất chi là mờ ám. Nguỵ Vô Tiện cũng để ý thấy mấy lần rồi, nhân lúc mấy người kia còn đang trò chuyện không chủ ý thì liền sáp lại chỗ Hoài Tang, choàng tay qua cổ hắn, thì thầm.
"Này, ngươi làm gì nhìn thằng nói Cảnh Nghi kia từ đầu buổi đến giờ thế. có ý à?"
Hoài Tang Giật mình vội xua tay cười gượng mà lắc đầu, hắn làm sao có thể nói là mình đã có cảm tình với thiếu niên tinh nghịch kia từ những ngày đầu gặp mặt rồi cơ chứ. Nguỵ Vô Tiện dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Hoài Tang, nếu ánh mắt có thể biết nói chắc đã nói to rõ chữ "Ta không tin, ngươi nói dối rõ ràng là có ý đồ với đồ đệ Lam Gia kia!" rồi.
Thấy Hoài Tang vẫn chối bay chối biến thì Nguỵ Vô Tiện cũng thôi truy hỏi nữa, nhích lại chỗ Lam Trạm để y đút ăn. Buổi tối hôm đó Giang Trừng phá lệ cho Kim Lăng uống rượu nhưng chỉ năm ly là cùng, còn y và tên Nguỵ Vô Tiện kia uống hết mấy vò. Kim Lăng thì uống với Cảnh Nghi, Giang Trừng uống với Nguỵ Vô Tiện, Lam Hi thần, Lam Vong Cơ cùng Hoài Tang chỉ ngồi uống trà vừa uống vừa nói chuyện cũng vừa chú ý phu nhân nhà mình thôi. Nhưng mà cữu cữu uống rượu với đại cữu cũng quên mất mình nên Kim Lăng uống rất hăng say với Cảnh nghi mà không lo sợ gì.
Thời đã điểm nửa đêm, Kim lăng được người hầu đưa về Phòng, Lam Hi Thần bế Giang Trừng đi trước, Lam Vong cơ bế Nguỵ Vô Tiện theo sau. Chỉ còn Hoài Tang cùng cảnh nghi, lúc đầu người hầu định đỡ Cảnh nghi về phòng nhưng bị Hoài Tang cản lại, hắn bế Cảnh Nghi rồi đi theo người hầu về phòng.
Hoài Tang cẩn thận đặt cảnh Nghi xuống giường, tháo giày ra, cởi áo bào bên ngoài treo lên cẩn thận để y cảm thấy thoải mái, còn lại hắn không đụng vào kể cả mạt ngạch bị méo. Hoài Tang biết ý nghĩ của mạt nghạch Lam Gia có ý nghĩ gì, hắn muốn tự Tay Cảnh Nghi trao cho mình cơ nên không đụng. Nhìn ngắm y một lúc, Hoài Tang định xoay người đi ra ngoài thì cảm nhận được tay áo của mình bị kéo ngược, quay đầu lại thì thấy Cảnh Nghi đang ngồi trên giường, mặt mày đỏ bừng vì men say, mắt cứ lờ đờ đang ngước nhìn hắn còn tay thì đang nắm chặt lấy tay áo Hoài Tang.
"Ngươi..ức..là ai..ức..sao lại ở phòng ta"
"Lam công tử, ta là Nhiếp Hoài Tang, ngươi say rồi nên ta giúp ngươi trở về phòng nghĩ ngơi thôi"
"Ức...ta không có say..ức..ngươi..Hoài tang..nghe quen quá"
Vừa nói Lam Cảnh Nghi vừa kéo mạnh Nhiếp Hoài Tang về phía mình, mắt nhìn thẳng vào người đối diện. Hoài Tang bị một phen này làm giật mình nhưng vẫn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà nhìn người thiếu niên say đến chẳng biết trời trăng gì đối diện. Hắn không đẩy y ra, chỉ yên lặng để y nhìn và chờ đợi câu nói tiếp theo, thật không biết Cảnh Nghi sau một lúc suy nghĩ có nhớ ra hắn không nữa.
"nhớ rồi..ức..là tên hai mặt..hừ hừ..trước giờ lão tử ghét nhất loại người hai mặt, tính kế người khác"
Lời nói của Cảnh Nghi như con dao đâm vào tim hắn vậy, dù hắn biết y nói không sai, dù có thế nào thì nó cũng đã là lời nói miêu tả con người hắn rồi thế nhưng..người nói lại là người hắn thích nên có chút buồn. Hoài Tang chỉ cười nhẹ, gỡ tay Cảnh Nghi ra nhưng không được, đổi lại càng bị nắm chặt hơn, miệng Cảnh Nghi vẫn cứ lãi nhãi không thôi.
"Hoài Tang..Hoài Tang..ức..sao ngươi cứ bám nhiếc lấy ta thế hả..ngươi định tính kế ta sao..ức..dù đã nghe quỷ tướng quân nói lại mọi chuyện nhưng ta vẫn không thể nào tin tưởng được ngươi..ức"
"Ngươi..ức..sao cứ ra vẻ trước mặt ta thế, thật đáng ghét..ha..ngươi bất ngờ đối tốt với ta làm ta nghi ngờ ngươi thật đấy..dù ta cũng không khó chịu lắm nhưng vẫn cứ e dè..zzz"
Vừa nói xong Cảnh Nghi lại ngã người xuống mà ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra để lại Hoài Tang trầm mặc ngồi đó nhìn mình. Phải Cảnh Nghi nói đúng, hắn là con người không đáng được tin tưởng, đã làm người thương đề phòng mình rồi, trong lòng Hoài Tang chợt nhói lên cơn đau nơi lòng ngực, hắn khẽ thở dài rồi nâng tay Cảnh Nghi lên hôn nhẹ, sau đó lặng lẽ ra khỏi phòng, đóng nhẹ cửa.
Sáng hôm sau, mọi chuyện vẫn trở lại như thường, Cảnh Nghi thì hoàn toàn không nhớ hôm qua mình đã nói gì thế nên vẫn hớn hở như mọi ngày. Còn Hoài Tang thì lại mang vẻ ưu buồn hơn một chút. Mọi Người ăn sáng xong thì ai về nhà náy, chỉ có Lam Hi thần là bám chặt bên nhà vợ không chịu về thôi.
Sau ngày hôm đó Hoài Tang dường như ít qua vân Thâm hẳn, dù nói rằng trước bữa tiệc sinh nhật của Kim Lăng hắn không ít lần tới Vân Thâm nhưng ít lần đó cũng là một tháng trời, tức là một tháng Hoài Tang luôn kè kè bên cạnh Cảnh Nghi. Y ban đầu cũng chẳng để tâm nhưng đôi khi chợt nhớ tới những lần Hoài Tang đến thường mang theo đồ ngọt hoặc gì đó ngon giấu giếm cho y ăn lại thấy có chút nhớ nhớ nhưng rồi cũng bỏ qua. Dù gì người ta cũng là Tông chủ chắc chỉ là chú ý vì thấy mình khác lạ thôi, ở Vân Thâm này có Cảnh Nghi là lạc loài chứ còn ai nữa đâu.
Có vài lần cảnh Nghi thấy Hoài Tang đến Vân thầm, dù rằng khoảng cách giữ hai người có thể nhìn thấy nhau nhưng hình như hắn đang làm lơ y vậy khiến Cảnh Nghi trong lòng không hiểu sao day lên một tia khó chịu. Lần này cũng vậy, kế hoạch làm ăn giữ hai bên có thay đổi nên Hoài Tang lại đến Vân Thâm, rõ ràng Cảnh Nghi đứng cách đó không xa nhưng Hoài Tang vờ như không nhìn thấy, còn đi nhanh hơn. Cảnh Nghi nhìn theo bóng lưng hắn có chút bực dọc nhưng rồi cũng cùng Âu Dương Tử Chân đi luyện kiếm pháp.
Bên trong thư phòng của Lam Hi Thần, Hoài tang ngồi đối diện đang xem sổ sách, Lam Hi thần thì ghi chép lại vài điều, tính từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc đã trôi qua một nén hương. Cũng lâu rồi cả hai người không có dịp nói chuyện riêng, mấy lần trước Hoài Tang toàn vội đến rồi vội đi nên lần này lam Hi thần có mời hắn đi dạo trò chuyện. Hoài Tang không tiện từ chối nên đã đồng ý. Hai người chậm rãi bước đi ở trang viên Vân Thâm.
"Hoài Tang này"
"Hửm, có chuyện gì sao Hi Thần ca ca"
" Đệ có chuyện gì giấu trong lòng đúng không?"
"hả..l-làm gì có chứ"
"Không có ư nhưng ta lại thấy có đấy. Dạo này ta thấy đệ có ưu phiền rất nhiều, đặt biệt khi đến Vân Thâm lại càng hiện rõ"
Lam Hi thần mỉm cười nhìn Hoài tang, còn hắn thì vẫn im lặng nhìn thẳng nhưng ánh mắt vẫn loé lên tia ưu sầu, Hoài Tang chậm rãi thở dài. Cả hai im lặng không nói gì, cùng bước đi dạo vô tình lại đến khu luyện kiếm ở vân thâm. hoài tang có chút dừng lại mà nhìn vào trong. Bên trên sàn đấu có một thiếu niên với vẻ ngoài phong tuấn mang nét tinh nghịch, mồ hồ lấm tấm trên khuôn mặt nhưng không che đi vẻ đẹp đẽ của y đang luyện tập hăng say. Lúc này Hoài Tang mới chậm rãi lên tiếng.
"Đệ nghĩ huynh biết thứ đệ đang cảm thấy.."
"hửm?"
"Cảm giác trong tim dao động vì một người nhưng mà lại vô tình làm người đó bất an để rồi chẳng dám lại gần.."
"Đệ đang nói Cảnh Nghi sao"
"vâng.."
Nhiếp Hoài Tang kể lại mọi chuyện đêm hôm đó cho Lam Hi thần nghe, hiếm hoi khi thấy vẻ sầu lặng trên khuôn mặt của Hoài tang, Lam Hi Thần chăm chú lắng nghe hắn kể chuyện cũng hiểu được lý do tại sao lại hay ưu buồn dạo này.
Đợi đến khi Hoài tang kể xong lam Hi Thần mới buông lời an ủi, y nói nếu yêu người ta đến thế thì cứ theo đuổi đi, thổ lộ ra hết tâm tư trong lòng, lỡ như bị tư chối cũng đỡ hơn là chôn giấu tình cảm sâu trong thanh tâm rồi dặn vặt. Thà rằng làm hết sức mình để chứng minh tình cảm của mình với người ta không phải tốt sao. Hi Thần Khuyên Hoài Tang hãy nghe theo con tim mình mà mạnh dạn cất bước như thế sẽ không để lại hối hận nếu điều xấu xảy ra. Y còn mạnh dạn kể câu chuyện mình theo đuổi Giang Trừng cho hắn nghe nữa.
"Ta thấy so với cảnh Nghi giờ còn trẻ sẽ dễ dàng nắm bắt hơn, chứ không như lúc ta theo đuổi Giang Trừng, đệ không biết đâu xém nữa là ta bị Vãn Ngâm cầm tử điện quật cho gãy chân vì bám y quá rồi đấy. Nhưng kiên trì một chút thì giờ y đã là của ta rồi nè, dù vẫn hay bị doạ đánh gãy chân"
"haha..Giang tông chủ tính tình mạnh mẽ vậy àm vẫn bị huynh thu phục. Ta hiểu rồi, cảm ơn Huynh, ta sẽ cố hết sức để không hốt hận!"
Lam hi thần cười, nhìn hắn đã lấy lại tinh thần thì nhẹ trả lời một tiếng "Ân".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com