Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(Truy Lăng) đêm hè

"A Lăngđừng quên tớ..một ngày nào đó tớ sẽ tìm được cậu!"

.

.

"Kim Lăng! còn không chịu dậy nữa à!"

Giang Trừng mạnh tay kéo mạnh chăn của Kim Lăng ra quát. Cái thằng nhóc này ỷ mình nhà giàu nên tối mở điều hoà dưới 15 độ rồi chùm mềm ngủ đến mức say sưa thế này đúng là bị chiều quá hoá hư rồi.

Kim Lăng ngơ ngác nằm trên giường, miệng còn dính ke, mắt lờ đờ trong chẳng khác gì nghiện. Nguỵ Anh đứng ngào vừa nhìn đã bật cười còn Giang Trừng mặt đen lại, trên mặt còn hiện chữ nếu không lo dậy sẽ dùng cây roi gia truyền đánh Kim Lăng bầm mông.

Haiz..Sáng nào cũng thế hết, có việc dậy sớm cũng chẳng làm được nhưng đâu trách em mãi đúng không, do ở nhà em được chiều quá chứ bộ nên thôi du di đi.  Kim Lăng hậm hực đi ra sau khi vscn xong.

"Hè rồi mà sao cậu vẫn cứ đánh thức con sớm thế!!"

"Không đánh thức thì để còn ngủ đến trưa trời trưa trực à!"

"Hừ"

"được rồi, Kim Lăng từ ngày mai con phải đi học hè rồi đấy" Nguỵ Anh gậm bánh mì, cười cười lên tiếng.

"Cái gì!!!"

Kim Lăng hét lên, Giang Trừng thấy ồn ào liền cốc đầu em một cái đau điếng nhưng Kim Lăng vẫn đơ mặt ra. Vậy là mới nghỉ có một tháng mà phải đi học rồi sao, ôi hè của tôi, ôi những ngày thức đêm ngủ sáng, đâu những ngày ăn chơi của Kim Lăng, em khóc không thành tiếng còn hai người cậu kia vẫn ung dung ăn sáng rất ngon lành.

Kim lăng tủi thân ăn sáng, chợt nhớ đến ba mẹ mình liền hỏi thì nhận lại câu trả lời nghe mà lòng vỡ vụ. Ba mẹ em đi du lịch hè rồi bỏ lại đứa con thơ này ở với hai ông cậu ế chổng ế chơ này, đúng là tàn ác mà. Nguỵ Anh vừa ăn xong thì lật đật cùng Giang Trừng đi thay đồ. Kim lăng thắc mắc hỏi chỉ nhận lại được câu" hai cậu của con thoát ế rồi, giờ đi gặp tình yêu đời mình" nói xong liền xách Giang Trừng mất hút để lại Kim Lăng tỏng căn nhà rộng lớn.

Em dọn dẹp chén ăn xong cũng thay đồ đi chơi, dù sao ở nhà cũng chán lắm. Bên ngoài trời nóng oi ả, Kim Lăng vốn là người sợ đen cũng phải sức kem chóng nắng, mang theo ô rồi mới dám đi ra ngoài. Tiếng ve kêu nhức hết cả đầu nhưng như thế mới đúng với không khí mùa hè chứ dù thế thì vẫn nóng không chịu được.

Kim Lăng đi vào cửa hàng tiện lợi mua nước, đến tủ nước thấy chai nước mình thích chỉ còn đúng một chai liền nhanh tay lấy nhưng vẫn chậm một bức, có một người cao hơn em một cái đầu đã nhanh tay lấy trước. Vẻ mặt Kim Lăng thể hiện rõ sự mất mát liền quay sang xem kẻ dám lấy chai nước của bổn thiếu gia này là ai.

Kế bên em, người đang cầm chai nước là một thiếu niên cao hơn em, nét mặt điềm đạm hiền hoà, ngũ quan mềm mại nhưng cũng sắc nét, Kim Lăng nhìn một hồi mới thấy người ta nhìn lại liền đỏ mặt quay đi, định bụng mua cái khác uống, ai ngờ chàng trai kia gọi lại.

"Này, cậu thích chai nước này à?"

'Hả..ừ ừm..nhưng cậu lấy rồi thì tôi tìm cái khác"

"Không cần đâu, cậu thích thì tôi cho cậu"

"Thật sao!"

Kim Lăng nghe thế hiện rõ vẻ mừng rỡ nhưng vẫn giữ được sĩ diện mà từ chối, thiếu niên đó vẫn cười rồi dùi chai nước đó vào tay em sau đấy lấy nhanh một chai khác đi thanh toán trước khi em kịp hiểu chuyện gì. Đến khi định hình được thì người kia đã thanh toán xong rồi đi mất. Kim Lăng khó hiểu nhìn chai nước rồi cũng mặc kệ, có nước mình thích là được.

Sáng hôm sau, Kim Lăng lê thân đến lớp học thêm. Vừa vào đã thấy thằng bạn chí cốt(cốt ai náy hốt) Cảnh Nghi đang nói chuyện với một người nào đó trong hơi quen quen. Cảnh Nghi thấy Kim Lăng thì chạy lại khoác vai bá cổ em, em cũng không đẩy ra dù sao cũng quen rồi, với trong lớp có điều hoà ngăn cái nóng chứ không chắc em sẽ bốc hoả mà cáu xé Cảnh nghi mất.

"À phải rồi, tao quên giới thiệu với mày đây là Tư Truy, con của chú Lam Vong Cơ nhà tao, một trong các con cháu giỏi nhất nhà Họ Lam vừa về nước đó"

"dữ vậy sao, thì ra nhà họ Lam không phải ai cũng như mày"

"ý là gì! Tao thì sao!!!"

Kim Lăng khịa Cảnh Nghi một câu thế là cả hai lại đấu khẩu, quên mất người đang đứng đằng kia, đến lúc ổn định lại Kim Lăng mới lịch sự chào người đó, nhìn rõ rồi mới ngỡ ngàng.

"cậu là ngươi hôm qua nè???"

"Thì ra cậu còn nhớ tôi, thật vinh hạnh"

"Gì đâu chứ..mà cảm ơn vì chai nước nhé."

"không gì. Tôi xin tự giới thiệu tôi là Lam Nguyện tự Tư Truy, cậu muốn gọi thế nào cũng được"

"Tôi là Kim Lăng tự Như Lan"

Sau màn giới thiệu thì tiết học cũng đã bắt đầu, ai náy đều về chỗ ngồi cũng mình mà chờ giáo viên vào lớp. Ngoài kia ve kêu vang trời, nắng vắng gắt gỏng chiếu rọi xuống thế gian nhìn thôi đã thấy nóng như bức chết người, trái lại với tỏng lớp học điều hoà thổi phà phà làm mát. tiếng giáo viên trên bục giảng với tiếng ve như hoà một giai điệu, Kim Lăng nghe  mà chớp chớp mắt buồn ngủ, em nhớ nhà quá đi, nếu giờ ở nhà chắc em chưa dậy đâu. Đến lúc hết chịu nổi Kim Lăng liền khều khều người ngồi trên mình-Tư Truy- mong có thể che cho mình ngủ một chút, cậu cũng rất vui vẻ đồng ý mà thẳng lưng che cho Kim Lăng ngủ đến lúc hết tiết.

Giấc ngủ này quả thật ngon hơn ở nhà nhiều, có thể vì được giáo viên giảng bài, nói chứ hè còn học tiết văn là thấy combo ngủ ngon rồi đó. Kim Lăng say giấc lại mơ về giấc mơ lúc nhỏ, chẳng hiểu sao em luôn mơ về khi em còn nhỏ.

Lúc đó chắc chỉ tầm 5-6 tuổi thôi, hình như em lúc đó em được trở về quên ngoại, nơi đó có nhiều hồ sen lớn, hai cậu cũng ít khi để em đi chơi một mình nhưng hôm đó có chuyện gì mà mọi người đều dồn lại gian nhà chính và nói em tạm thời chơi một mình. Kim Lăng ngoan ngoãn chơi trước cổng nhà, chợt em thấy một cậu nhóc cũng bằng bằng em, cậu ấy đứng cách cổng nhà em chắc tầm 3m, đồ trên người cũng rất chỉnh chu có vẻ là con của một gia đình khá giả.

Cậu bé đó dũng cảm lại gần em rồi bắt chuyện, lúc đó em cũng rất vui mà đồng ý. Thế là xuyên suốt ngày hè năm ấy em và cậu ấy luôn chơi chung với nhau, Kim Lăng thích cậu nhóc đến nổi bỏ quên luôn hai người cậu của mình. Từ đó mỗi khi hè về em sẽ nằng nặc trở lịa nhà ngoại để gặp cậu nhóc đó. Nhưng biến cố xảy ra vào năm em 8 tuổi, năm ấy cậu ấy đến không phải để chơi với em như thường, vẻ mặt lúc đó rất buồn làm Kim lăng lo lắng hỏi.

"Sao thế? Uyển Uyển bị thương hả?"

"không có.."

"Chứ sao, kể Lăng Lăng nghe đi"

"A Lăng nè, từ giờ tớ sẽ không chơi với cậu nữa..gia đình tớ phá sản rồi tớ phải chuyển đi"

"ơ nhưng Nguyện nguyện hứa bên tớ cả đời mà"

"tớ xin lỗi nhưng mà Tớ hứa sẽ tìm cậu!"

"thật không?"

"Thật mà. Chỉ cần A Lăng đừng quên tớ.. một ngày nào đó tớ sẽ tìm được cậu"

.

.

"hey hey, Kim Lăng, tỉnh tỉnh, ngủ gì mà say thế"

"hở hở"

Kim Lăng bừng tĩnh khỏi giấc mộng thuở xưa, mặt còn ngơ ngơ ngác ngác nhìn xung quanh thì Cảnh Nghi đã nhanh chóng kéo cậu đứng lên, chuẩn bị cặp rồi đi về. Kim Lăng ngủ hết tiết học đã thế người ta gần hết rồi mà còn chưa chịu tỉnh. Cảnh Nghi đứng gọi mãi còn Tư Truy bên cạnh thì đứng đợi. Cảnh Nghi vừa đi vừa mắng Kim Lăng còn em có đáp cũng chẳng được chỉ có thể im lặng, Tư Truy nhìn thấy thế liền cười nhẹ.

Cả ba rất sớm đã chơi với nhau như một nhóm nhỏ thân thiết, sau buổi học thường dẫn nhau đi chơi mọi nơi khắp phố phường. Nhưng Kim Lăng không biết luôn có một ánh mắt luôn dõi theo em mọi nơi. Đến một hôm Cảnh Nghi rủ cả hai người bạn của mình đi đến hội chợ hè mới mở gần đây, tất nhiên Kim Lăng sẽ đồng ý, mà Kim Lăng đi thì Tư Truy cũng đi.

Hôm đó Kim Lăng ăn mặc rất đơn giản, quần short áo thun cho mát mẻ, đợi mãi mới thấy Tư Truy đến, cậu mặc áo polo và quần jeans trong bảnh bao vô cùng. Kim Lăng hỏi Cảnh Nghi đâu Tư Truy chỉ trả lời là nhà có chút việc nên không thể đến( xạo quá rõ ràng là bị hắn cùng tên cáo già kia bắt tay kéo A Nghi đi rồi)

Kim lăng chỉ hậm hực một chút rồi cùng Tư Truy đi vào hội chợ. Không khí náo nhiệt bao quanh hai người họ, người người qua lại thử các trò chơi từ nhiều nơi cùng các đặc sản được hội chợ tổ chức. Kim Lăng vốn là người ham vui liền kéo Tư Truy thử từ trò này đến trò khác, cậu cũng chẳng chối từ mà cùng em chơi hết tất cả các trò trong hội chợ, đến đồ ăn em mua mà không ăn hết cậu cũng nguyện ý ăn giúp em. Nhìn qua ai cũng tưởng là một cặp đôi trẻ tuổi tràn đầy tình yêu không đấy.

Chơi đã đời lúc ra khỏi hội chợ cũng đã 9h tối. Tư Truy tỏ ý đi bộ cùng Kim Lăng về nhà, em ngẫm đi nghĩ lại cũng đồng y. Trên con đường về vắng vẻ chỉ có em và cậu cùng sánh bước, một cao một nhỏ bước đi bên nhau. Bỗng cậu lên tiếng.

"Kim Lăng muốn nghe kể chuyện không?"

"hả được nếu Tư Truy muốn kể"

"Ừm. Lúc nhỏ tôi từng gặp một cậu bé rất đáng yêu, cậu bé ấy bằng tuổi tôi, lần đầu gặp tôi muốn lại gần nhưng chẳng dám nên đứng cách đó không xa, chợt cậu bé đó lại chỗ tôi rồi làm quen. Kể từ hôm đây có hai đứa trẻ luôn hẹn nhau ở một chỗ bí mật và cùng nô đùa mỗi khi hè về. Nhưng năm tôi 8 tuổi nhà tôi phá sản đành phải chuyển đi, tôi hứa với cậu bé ấy sẽ tìm cậu ấy khi có thể. Nhưng chuyển đi không lâu ba mẹ tôi đều mất trong một vụ tai nạn và được nhà họ Lam nhận nuôi sau đó được chuyển qua nước ngoài sống. Đến khi trở lại, cuối cùng tôi cũng tìm được cậu bé ấy. Dù nhỏ hay lớn chỉ cần nhìn một cái là tôi nhận ra liền."

Kim Lăng thấy quen quen, não chợt hiện đoạn giấc mơ đó, nhớ kĩ lại thì chính là ký ức tỏng quá khứu cảu em, Kim lăng quay qua nhìn Tư Truy, lấp bấp hỏi có phải là cậu. Tư Truy mỉm cười gật đầu, lúc này Kim lăng như nổ tung vậy, không ngờ lời hứa trẻ con năm đó vẫn có người nhớ và tìm em thật sự.

Không khí lại rơi vào im lặng khi Kim Lăng đang rối bời. Tư Truy lại lên tiếng nói muốn em cho cậu một cơ hội bên cạnh em càng làm Kim Lăng bối rối hơn. Cậu nói từ lần đầu gặp đã thích em, đến khi gặp lại càng hiểu rõ thứ tình cảm này là gì. Không phải bồng bột mà đưa ra quyết định mà là những lần đắng đo suy nghĩ, âm thầm dõi theo bảo vệ, bên cạnh em, cố gắng tìm hiểu cảm xúc để chắc chắn rồi mới nói ra. Kim lăng đỏ mặt cuối đầu, tim em cứ đập bịch bịch lên. 

Đến khi đứng trước cửa nhà em thì Kim Lăng mới khẽ nói câu đồng ý. Tư Truy nở nụ cười tươi rói ôm em một cái rồi mới vẫy tay tạm biệt em.

Thế là đêm hè ngày đó Kim lăng bắng đầu nếm trải hương vị tình yêu, những không vì thế mà sa sút việc học, tư Truy luôn bên cạnh giúp đỡ em. Tình cảm cả hai càng  thêm sâu đậm. Mùa hè khi còn trẻ thơ cho em gặp cậu để nối tơ duyên, mùa hè khi cả hai ở độ tuổi thiếu thời đẹp đẽ cho cho em gặp cậu để thực hiện mối duyên đang dang dở.

.

.

"Kim Lăng, nay hai cậu sẽ giới thiệu bạn trai của chúng ta cho con sẵn giới thiệu một cậu thiếu niên xuất xắc nhà họ Lam, nếu thích con cứ việc hốt luôn cậu ta"

Nguỵ Anh với vẻ mặt hớn hở không ai bằng nói với Kim Lăng, còn Giang Trừng bên cạnh thì chỉ hừ lạnh một tiếng sau đó cùng dẫn Kim Lăng đến một quán ăn âu mỹ rồi dẫn vào phòng vip. Cả ba an toạ ngồi nói chuyện một lúc thì ba người kia mới đến. Kim Lăng ngước lên nhìn người nhỏ tuổi ngồi giữ hai người đàn ông cao lớn kia.

Màn giới thiệu cũng chẳng có gì đặc biệt, giới thiệu tên xong thì Kim Lăng với Tư Truy được xếp ngồi chung để làm quen vì họ nghĩ cả hai chưa quen nhau nhưng Tư Truy và Kim Lăng chỉ liếc mắt nhìn nhau rồi giữ im lặng không thì trả lời xã giao. Cả hai cảm thấy giấu giếm thế này có chút thú vị nên không nói nhưng bên dưới bàn hai bàn tay đã lặng lẽ đan vào nhau khắn khít rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #madaotosu