(Truy Lăng) Ghen 2
Trên xe Kim Lăng chán nản nhìn ra cửa sổ, phải chạy thêm vài cây số nữa mới đến nơi, Tư Truy nói Kim Lăng ngủ một chút đi nhưng y không chịu nên chỉ có thể lấy một vài món ăn vặt được thủ sẵn trên xe đưa cho Kim Lăng để y có thứ nhai. Tư Truy cũng đưa cho Cảnh Nghi chứ không cậu lại gào lên nói Tư Truy thiên vị. Nguỵ Vô Tiện sớm đã ngồi chơi game từ nảy giờ, cũng chẳng để ý đám nhóc bỗng y nhớ đến gì đó liền lên tiếng.
"Này Cảnh nghi"
"dạ?"
"Lần này tổ chức ở Nhiếp Gia, ắt hẳn sẽ có Nhiếp Hoài Tang, hôm trước trong đợt đi chơi gần đây nhóc với hắn có chuyện gì mà khi đi ra khỏi xe lại có vẻ mặt khó chịu, bực dọc như muốn giết người thế?
"Hmm..cũng chẳng có gì đâu, chỉ là tên Nhiếp Hoài Tang ấy lừa con. Hừ nghĩ lại tức đúng là tên cáo già!"
"Hắn làm gì thế kể ta nghe với!"
"cũng chẳng có gì, Nguỵ Tiền bối đừng bận tâm"
Nói đoạn mặt Cảnh Nghi có chút ưu sầu. Quả thật từ trước đến giờ mối quan hệ của y và Hoài Tang rất tốt, dù cách tuổi khá nhiều nhưng khi ở chung Hoài Tang đặc biệt ân cần chăm sóc, lúc đầu Cảnh Nghi xem Hoài Tang như anh trai nhưng sau vài nhiều lần tiếp xúc, y dần nhận thấy tình cảm của bản thân đối với Hoài Tang có chút lạ dần tìm hiểu cũng ngợ ra là gì nhưng mà từ sau lần đó y đã không gặp Hoài Tang lâu rồi..Lúc trước có thể 1 tuần gặp 1 lần nhưng từ hôm đó đã 3 tháng. Cảnh Nghi có chút buồn lòng.
Nguỵ Vô Tiện lúc đầu tính hỏi thêm nhưng khi thấy vẻ mặt của y liền không hỏi nữa, chuyển chủ đề nói chuyện rồi chọc ghẹo Kim Lăng làm cả xe rộn rả lên. Sau một lúc ngồi xe cả hai cũng đã đến nơi, Kim Lăng mở cửa xe xuống trước rồi đến Tư Truy cùng Cảnh Nghi, đợi mọi người xuống đông đủ mới tiến vào trong. Bên trong đại sảnh nhộn nhịp ồn ào, nhìn đâu cũng là những người có máu mặt trong giới, bọn họ trang phục tao nhã toát lên vẻ cao quý. Nhóm người Vô Tiện đi vào liền gây chú ý mạnh.
Sao không chú ý được, bọn họ là những công tử thế gia có tiếng nhất mà lại là những người đứng đầu trong bốn đại gia tộc lớn thì sao không phải tâm điểm. Chưa kể đến nhan sắc nữa, từ những người lớn đến đám tiểu bối đều có nhan sắc không phải nhạn thường, người qua đường đi ngang cũng phải quay lại nhìn thì bảo sao chẳng là tâm điểm chớ.
đi chào hỏi một lúc thì đám Kim Lăng tách ra để đến chỗ mấy công tử tiểu thư bằng tuổi, để lại các trưởng bối gặp nhau họp mặt. Kim Lăng vốn tính tình sáng nắng chiều mưa như Giang Trừng, lại còn cao ngạo trong giới ai cũng biết nhưng y có gia thế tốt cùng nhan sắc tuyệt phẩm nên thường được các vị tiểu thư chú ý, đôi lúc còn có vài công tử nữa. Tư Truy luôn đi sát bên Kim Lăng, cũng được mọi người vây quanh, còn cảnh Nghi chẳng biết từ bao giờ đã không thấy đâu, chắc là la cà ở đâu thôi nên cũng không mấy để tâm.
"Kim công tử, chúng ta có thể làm quen chứ?"
Một tên tiểu tử Diệp Gia đưa tay muốn làm quen với Kim Lăng, vì lịch sự Kim lăng cũng đưa tay nắm lại, gật đầu đồng ý. Tên tiểu tử này nói chuyện với Kim Lăng rất nhiều, y nói nhiều chuyện Kim Lăng chưa biết càng làm Kim Lăng chăm chú lắng nghe , cũng thành thật đáp trả rất nhiệt tình.
Nhưng Kim Lăng nào biết từ sau lưng có một ánh mắt khó chịu đang dán vào hai người, Tư Truy ban nảy có tách ra để đi lấy nước cùng ít điểm tâm cho Kim Lăng vì sợ y đói hay khát, ai ngờ quay đi chưa lâu quay lại đã thấy người thương chò chuyện với tên khác một cách vui vẻ. Chưa kịp để Tư Truy đi tới đã thấy tên Họ Diệp Kia kéo Kim lăng qua chỗ nhóm bạn hắn để tiếp tục trò chuyện về chủ đề họ đang nói. Tư Truy đen mặt muốn tiến lại thì bị mất vị tiểu thư vây quanh bắt chuyện, y chỉ có thể lần lượt ôn tồn từ chối mọi người. Buổi tiệc đã bắt đầu, Tư Truy càng muốn kéo Kim Lăng đi nhưng vì thấy y nói chuyện vui vẻ nên chẳng thể tới quấy phá, như thế rất thất lễ, chỉ đành nhẫn nhịn từ khoảng cánh nhất định chăm chú quan sát người thương.
Bữa tiệc diễn ra suôn sẻ, đến khi kết thúc Nhiếp Minh Quyết-chủ trì bữa tiệc- mới nói mọi người ai muốn ở lại cứ tự nhiên đi cùng người hầu lên phòng đã chuẩn bị sẵn. Nhà Kim Lăng quyết định ở lại, dù gì mối quan hệ nhà bốn gia tộc rất tốn, ở lại lâu trò chuyện thêm sẽ vui hơn, vừa dứt tiệc, Tư Truy đã kéo Kim Lăng tách khỏi đám người đó, nói với mấy tiền bối muốn nghỉ ngơi sớm nên đã cùng Kim Lăng lên phòng.
Kim Lăng còn muốn trò chuyện tiếp với đám người kia nên có chút kháng cự nhưng mà thấy vẻ mặt âm trầm của Tư Truy liền im lặng đi theo. Vừa vào phòng được chuẩn bị sẵn, Tư Truy khoá cửa lại, trực tiếp bế Kim lăng quẳn lên giường. Kim Lăng có chút nhăn mặt trách cứ.
"cậu làm gì thế hả, tự nhiên phát điên!"
"Phát điên? còn chẳng phải do a Lăng sao?"
"do tôi? tôi đã làm gì chứ, khi không đang nói chuyện với mấy người kia vui vẻ lại bị kéo đi, xem xem ai mới là người phát điên?"
Tư Truy không nói nhiều, trực tiếp cuối xuống chiếm lấy đôi môi của Kim Lăng ngăn y nói tiếp. Tư Truy thừa cơ Kim Lăng bất ngờ liền đưa lưỡi vào khoáy đảo bên trong khoang miệng nhỏ của người thương, trực tiếp quấn lấy chiếc lưỡi rụt rè kia mà tráo. Kim lăng bị một phen bất ngờ làm y ngẩn ra chưa kịp hiểu chuyện gì, đến lúc ngợ ra thì cả người đã bị hôn đến mềm nhũn rồi. Mặt y đỏ bừng, dưỡng khí đã hết muốn người kia nhả ra nhưng hắn giả vờ không để ý mà hôn thêm một chút nữa mới nhả.
Kim Lăng Thở dốc, hít lấy hít để không khí. Túc giận nhìn Tư Truy muốn chất vấn tiếp nhưng tư Truy đã lên tiếng trước.
"cậu có biết tôi rất khó chịu khi thấy A Lăng nói chuyện quá thân thiết với người khác hay không hả? đã thế còn bày ra vẻ mặt ngưỡng mộ, hào hứng nữa chứ. Tôi thật sự đã ghen đấy!"
Nét mặt Tư Truy lúc này có chút đen lại, Kim Lăng nhìn liền hiểu hắn này là đang rất tức giận, trước kia Kim Lăng đã được nghe Cậu cả của mình, Nguỵ Anh nói rằng nhà họ lam là một bình giấm ủ rất lâu, lại rất chiếm hữu, phật lòng họ thôi có thể chịu hậu quả đáng gồm. Mà từ trước giờ Kim Lăng chưa bao giờ thấy Tư Truy ghen nặng thế này, lúc trước có nhưng chỉ một chút là bình thường, còn lần này thì đen mặt luôn rồi, nhìn vào đôi mắt kia còn mang vẻ tức giận nữa.
Có lẽ lần này y đã làm hơi quá, cảm thấy chột dạ không dám nhìn Tư Truy, miệng mấy mấy vài câu.
"X-xin lỗi, tôi không biết cậu ghen đến thế, tôi chỉ là thấy câu chuyện đó thú vị nên là..."
Chưa kịp để Kim lăng nói xong đã bị hôn tiếp, lần này mạnh bạo hơn lần trước, Tư Truy vừa hôn vừa cởi đồ Kim Lăng ra, y bị một phen doạ hoảng hồn, vội đẩy hắn ra nhưng không được chỉ có thể phối hợp hôn với hắn. Sau một lúc môi cũng được thả ra đồng thời trên ngươi cả hai đã chẳng còn một mảnh vải che thân. Kim lăng đỏ mặt, muốn mở lời nhưng thấy Tư Truy nhìn mình không mấy vui vẻ cũng không dám nói, dù gì cũng là y sai trước, lỡ bỏ mặt người thương nên đành chịu trận.
"Hư là phải phạt, Kim lăng lần này hư nặng rồi"
Tư Truy cuối xuống hôn lễn cổ Kim Lăng, tay vân vê hai hạt đậu nhỏ nhắn hồng hào trước ngực y, Kĩ thuật của Tư Truy rất tốt, chỉ mới xoa nắn ngữ thôi đã làm Kim Lăng đỏ mặt rên rỉ, tiểu kim lăng cũng có phản ứng. Tư Truy hôn cổ rồi chuyển xuống hôn lên xương quai xanh. Xoa nắn ngực một hồi tay cũng chuyển xuống nắm lấy tiểu Kim lăng mà vuốt ve. Kim Lăng giật nảy, rên rỉ, tay đưa muốn chặt tay hắn lại nhưng chẳng kịp nữa.
Tư Truy ra sức tuốt lọng tiểu kim Lăng, tay còn lại cũng gãy gãy đầu ngực y, bên còn lại cũng được miệng hắn chăm sóc tận tình.
"Ưm..ahh~..T-tư Truy..chậm lại..hahh"
Tư Truy vờ không nghe thấy đổi lại còn tuốt nhanh hơn làm Kim lăng run rẩy, hông hơi ưỡn lên, sau một lúc cũng xuất ra. Tinh dịch dính đầy tay Tư Truy, còn y thì thở dốc, mặt đỏ bừng, cả người vô lực dính chặt trên giường. Chưa để Kim Lăng thở, Tư Truy liền di chuyển vào giữ hai chân Kim Lăng, ép hai chân dang rộng, hắn dùng tay có dính tinh dịch mà đưa hai ngón vào huyệt nhỏ. Kim Lăng bất ngờ hét lên, cơ thể run rẩy, mắt ngấn nước nhìn Tư Truy, bên dưới cảm thấy trướng đến phát đau.
"Tư..Tư Truy..trướng..hức..căng quá"
Đáp lại vẫn chỉ là sự im lặng của hắn, ngón tay thon dài lại càng đẩy sâu vào trong mà nới rộng, thấy chưa đủ hắn còn thêm một ngón vào khoáy động huyệt nhỏ. Kim Lăng vừa rên rỉ vừa thút thít nhỏ, hai tay nắm chặt lấy ga giường đến nhăn nhún. Tư Truy lần mò cuối cùng cũng chạm vào điểm nhạy cảm của Kim Lăng, cả người y như có một dòng điện chảy qua khiến cả người co giật, run rẩy đến lợi hại.
"Agh~..hức..T-tư Truy..chỗ đó..a..đừng..a..a"
Tư Truy vẫn im lặng, ngón tay liên tục gảy gảy, ấn vào điểm nhạy cảm làm Kim Lăng khóc không thành tiếng, bên dưới hiện đã ngứa đến phát điên rồi, bị kích thích liên tục lại bắn thêm lần nữa. Lần này y giận thật rồi, Kim Lăng uốn éo cơ thể cuối cùng bày ra vẻ mặt đáng thương nhưng mặt y hiện giờ mắt thì ngấn nước, mặt thì đỏ bừng, miệng phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ trong giống dâm đãng hơn.
"Hức..tư Truy ca ca..hức..a..a Lăng sai rồi..hức..l-làm ơn vào..ư.. A Lăng muốn Tư Truy ca ca vào trong"
"Biết sai chưa?"
"Hức..ư..b-biết rồi ạ..a"
"còn dám lơ tôi không?"
"K-không..a..không dám..hức..Tư Truy ca ca..A Lăng khó chịu.."
Cuối cùng tên họ Lam này cũng nở nụ cười, rút tay ra khỏi huyệt khiến Kim Lăng có chút mất mát, đổi lại là năm căn to lớn đã cương cứng từ nảy giờ cọ qua cọ lại bên ngoài rồi đâm mạnh lút cán vào trong. Kim Lăng thề rằng dù có làm bao nhiêu lần cũng không thể nào quen được kích thước kinh khủng này của người thương. Bên dưới trướng đến phát đau, y há to miệng, nước mắt chảy ra không ngừng. Tư Truy biết ý cũng để y thích nghi một chút mới di chuyển, hắn nắm hai bên đùi Kim Lăng banh rộng ra, từ từ di chuyển hông sau đó liền không thương tiếc đâm rút mạnh bạo.
Kim Lăng nằm dưới chỉ biết rên rỉ chịu sự dày vò này, lúc đầu có đau nhưng lâu dần lại thấy cơn khoái cảm đang ồ ạt chạy đến, tiếng rên lúc đầu có chút cứng ngắc giờ lại phô trương ra vẻ dâm đảng, rên đến không khép được miệng. Tư Truy mỗi lần thúc vào đều vào sâu hơn một chút, tốc độ lại càng nhanh khiến Kim Lăng không theo kịp tốc độ.
"ah..ahh~..T-Tư Truy ca ca..hức..chậm lại..chậm..ức!"
"rách mất..huhu..a Lăng không chịu nổi..ah..a..a"
Tư Truy như bỏ ngoài tai lời nói của Kim Lăng, vẫn ra sức thao vào hậu huyệt của ái nhân, bên dưới co bóp lấy nam căn khiến tư truy thở hắc một hơi, nhìn vẻ mặt đáng thương của người dưới thân, Tư Truy cuối xuống hôn từ trán đến mặt, chóp mũi rồi cuối cùng là môi. Bên Trên nhẹ nhàng bao nhiêu thì bên dưới cuồng bạo bấy nhiêu. Kim Lăng vòng tay qua cổ hắn, kéo xuống hôn sâu.
Đâm rút hơn một khắc cuối cùng Tư Truy cũng đâm mạnh một cái rồi bắn vào bên trong Kim lăng, y rên một tiếng rõ to rồi nằm yên trên giường thở dốc. Tư Truy từ từ rút nam căn ra, căn bản muốn làm tiếp nhưng nếu làm tiếp thì mai Kim Lăng không có sức về, mà lúc đi xuống để Giang Trừng thấy cảnh cháu yêu không còn sức đứng cũng sẽ đem hắn ra băm nên chỉ có thể cắn răn bế người thương đi tắm rồi dọn dẹp lại giường trước khi ngủ. Kim Lăng như mèo nhỏ rút vào ngực Tư Truy mà mơ mang ngủ, Tư Truy thấy vậy cười nhẹ hôn má Kim Lăng rồi cả hai chìm vào giấc mộng đẹp bên ái nhân.
.
.
.
.
-đâu đó ở chỗ Nhiếp Hoài Tang
"Bỏ ra!"
"Không bỏ"
"Mắc gì, anh đi tìm cái tên thư kí sinh đẹp nào đó của anh đi, ở đây với tôi làm gì!"
"không có ai hết mà, hôm đó chỉ là tôi phải diễn kịch để làm vài việc hệ trọng thôi, thật sự không phải như em nghĩ đâu!"
"làm cái gì mà làm, diễn cái gì mà diễn, ân ái thế kia mà diễn cái gì!"
"Hu hu thật mà, tôi chỉ có em thôi, hôm đó có cậu ta bị quấy rối nên tôi giúp thôi, chỉ là vô tình thôi mà, tôi cũng là người bị kéo vào đó em tin tôi đi.huhuhuhu"
ờm..chuyện là Cảnh Nghi hiểu lầm Hoài Tang, vài tháng trước cảnh Nghi vô tình thấy Hoài Tang ôm một ai đó ở góc hẻm, đến khi đi chơi ba tháng trước, khi chỉ còn cả hai trong xe cùng người thư kí kia thì gã ta giả vờ choáng váng mà ngã vào người Hoài Tang sau đó bám chặt miệng còn lẩm bẩm mấy câu như đã phải lòng hắn. Hoài Tang hoảng loạn đẩy hắn ra nhưng không được còn bị hắn hôn. Cảnh Nghi nhìn một cảnh đó mà tức không nói nên lời, người này rõ ràng từng nói thích y vậy mà lại hôn người khác nên Cảnh Nghi giận từ đó cạch mặt hoài Tang.
Sau hôm đó Hoài Tang cố tìm cơ hội giả thích nhưng không được, còn tên thư kí đó đã bị Hoài Tang trừ khử rồi.
"Huhuhu em tin tôi đi mà..thiếu em tôi chết mất, thật sự tôi nhớ em lắm"
"bỏ ra tôi cần ngủ!"
"tôi đã chà miệng 3 tiếng trong nhà vệ sinh rồi đó, em tin tôi đi, cả đời này tôi yêu em nhất, trong lòng tôi chỉ có em thôi, tha lỗi cho tôi đi mà"
Cảnh Nghi nhìn hắn khóc lóc thế này cũng chẳng đành lòng nên miễn cưỡng tha tội. Thế là Nhiếp Hoài Tang cũng tươi cười trở lại, bế người thương lên giường ôm cứng ngắc như sợ mất báu vật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com