(Truy Lăng) Nổi đau
"A Lăng!"
Tiếng hét chói tai vang lên, cùng với đó là tiếng nổ lớn từ một đợt công kích bằng ma pháp cấm. Kim Lăng bị văng ra xa, khiến em va vào một cái cây gần đó rồi bất tỉnh khoảng ngắn, chẳng biết đã có chuyện gì xảy ra, đến lúc em lờ đờ mở mắt..cảnh tượng trước mặt làm em chết lặng kẻ kia đã nhân thời cơ bỏ chạy, trong rừng chỉ có em và cậu – hôm ấy đang lẽ chỉ là chuyến săn đêm bình thường của cả hai ấy vậy mà gặp kẻ địch. Hắn chạy, chắc có lẽ cảm nhận được linh khí của Giang Trừng hoặc các tiền bối đang dò xét và đến gần...
Nhưng giờ mọi thứ xung quanh đối với Kim Lăng không còn quan trọng là mấy việc đó nữa, ban nảy, Tư Truy đẩy em ra, cậu bảo vệ em khỏi đòn chí mạng nhưng lại chẳng may mắn thoát được mà đỡ trọn nó..đến khi em nhìn rõ được cảnh trước mắt, thứ hiện ra vào thời điểm ấy chính là thứ mà cả đời này dù có thế nào đi chăng nữa em, cũng không thể khiến em quên được.
Tư Truy... cậu ấy nằm đó, cách em chẳng xa, xung quanh là vệt đen và phần đất lõm nhẹ do cú nổ. Đôi mắt luốn hiện vẻ ôn nhu và chang chứa tình yêu mà cậu hay dành cho em, giờ đã chẳng còn tiêu cự và chỉ khép hờ. Người cậu be bét máu nhuộm đỏ cả y phục trắng thuần khiến của Lam Gia. Mái tóc dài mượt hay buộc cao thường phấp phới trong gió giờ đã bung ra, và nằm loạn xạ trên ở thể cũng như dưới mặt đất lạnh lẽo...
Kim Lăng hoảng hốt, em vội vàng bật dậy mà bước nhanh đến chỗ Tư Truy, dù cơ thể em cũng bị thương không ít,nước mắt chẳng biết từ khi nào đã nhem nhuốc cả khuôn mặt xinh đẹp. Lòng em dáy lên nổi lo sợ mãnh liệt đến khó thở, Kim Lăng quỳ trên mặt đất, đôi tay run rẩy ôm lấy cậu rồi nhẹ lật người cậu lại để cậu đối diện với bản thân. Em cất tiếng..giọng nói nghẹn ngào mang theo vẻ lo sợ cùng khẩn cầu một điều tốt đẹp chứ không phải điều tồi tệ nhất có thể xảy đến.
"Tư Truy... Tư Truy, mở mắt đi... đ-đừng làm ta sợ."
Em gọi tên cậu khàn cả giọng, em ôm chặt cậu khi phát hiện người cậu đang lạnh dần. Em hôn lên đôi môi đang dần tím tái của cậu như cách trước kia cậu thường làm để dỗ em dậy... nhưng giờ chẳng có gì xảy ra cả. Xung quanh yên tĩnh như mặt hồ tĩnh lặng, Tư Truy vẫn như thế, nằm trong vòng tay em mà mắt nhắm nghiền. Chỉ có em dần gào khóc đến điên dại khi thấy cậu thế này.
Ngày hôm ấy... trời cũng đổ mưa, mưa xối xả như những tảng đá đang chọi xuống tấm lưng em làm nó đau rát, nhưng Kim Lăng vẫn ngồi đó, tay vẫn ôm chặt cơ thể kia, mắt dần mất đi màu sắc rực rỡ như viên ngọc quý mà phủ lên một màn sương mờ tăm tối...
Đến khi mọi người đến, mọi chuyện cũng chẳng thể cứu vãn, chỉ có thể kiềm nén nổi đau mà đưa cả em lẫn cậu về. Lúc ấy em đã ngất rồi, em biết, em đã ôm chặt lấy cậu, đôi mắt chẳng thể khép, cơ thể em mệt mỏi cùng nổi đau in ỏi nơi lòng ngực cùng cái đầu tróng rỗng..em đã ngất nhưng vẫn mở mắt chỉ vì không muốn thấy cậu biến mất..
.
.
Kim Lăng thức giấc, đôi mắt em lại ngấn lệ, đã 2 năm kể từ ngày ấy rồi, giờ em cũng đã trở thành một Kim Tông Chủ chín chắn, có thể ngẩng cao đầu trên Kim Lân Đài. Kim Lăng mang vẻ ngoài kiêu ngạo như Kim Tư Hiên, oai phong như Giang Trừng, và tự tin đối đầu mọi thứ như Nguỵ Anh. Ai cũng nói em là một tông chủ tốt, phải em đã trở thành một tông chủ có đức, có tài, được người dân yêu quý. Sau lưng em, người cậu em yêu thương nhất cũng đã an tâm hơn về em và có cuộc sống với người thương, điều này lại càng khiến em hãnh diện về bản thân vì không để người còn thêm lo lắng.
Chỉ là chẳng ai biết, người luôn anh minh uy vũ, dù vẻ mặt cọc cằn vẫn luôn có nụ cười sáng lạng như ánh mặt trời kiêu ngạo khi đối mặt với bọn họ. Sau màn đêm lại lộ ra những cảm xúc bi ai, điên dại và cuồng loạn đến thế nào.
Kim Lăng có một căn phòng đặc biệt, nơi đó trừ em thì chẳng ai được vào, căn phòng ấy nằm ở phía đông Kim Lân Đài, và hướng đến Cô Tô Lam Thị. Là một căn phòng lớn được trang trí theo tông màu trắng vàng hoà lẫn. Bên trong cũng có rất nhiều tượng điêu khắc, hình ảnh và cả những đồ vật của Tư Truy được em sắp xếp cẩn thận. Cứ nghĩ những thứ đó là do em nhờ người làm nhưng không.
Chính tay Kim Lăng đã tạo dựng lên tất cả từ trí nhớ của bản thân, dù rằng Giang Trừng hay đề nghị để nghệ nhân y chọn làm thay để em có thời gian nghỉ ngơi, chứ không phải vùi mình vào công việc mà bỏ quên bản thân thế này. Nhưng em vẫn luôn từ chối, em cũng thường ghé đến nơi này, đặc biệt là mỗi khi mệt mỏi. Em đến, chỉ đơn giản là ngắm nhìn những tuyệt tác em tạo ra dựa theo một người mà em thương đến dứt gan dứt ruột, nhưng giờ đã trở về cội nguồn hương đất.
Kim Lăng cũng thường xuyên ghé thăm Lam Gia chỉ để đến căn phòng của Tư Truy, tất nhiên, ai cũng biết chuyện nên chẳng cấm cản gì em, xem như đặc quyền. Mỗi lần vào trong, em sẽ nhốt mình ở đó cả một ngày rồi trở ra với đôi mắt xưng đỏ đến đáng thương. Căn phòng của Tư Truy luôn được dọn dẹp sạch sẽ nhưng chẳng hiểu sao nó vẫn giữ được mùi hương của cậu. Mỗi lần bước vào em lại thấy hình ảnh của cậu đang ngồi đọc sách, không thì cũng đang chơi với chú chim Hoạ Mi yêu thích.
Kim Lăng nhoé có lần cả hai đang ngồi ăn điểm tâm, bất ngờ Tư Truy hỏi:
"A Lăng, ngươi thích món nào nhất ở Cô Tô"
"Hừm, ở đây món nào cũng thanh đạm nhưng có món bánh trôi rượu nếp là ngon nhất, theo ta là vậy"
"Ân'
Kim Lăng cứ nghĩ lúc ấy cậu chỉ hỏi đùa có ai ngờ rằng hôm sau Tư Truy mang đến cho em một dĩa bánh trôi rượu nếp do chính tay cậu làm đâu. Làm sao em biết cậu làm hả, vì chiếc bánh bình thường toàn đơn điệu hình tròn, nhưng những cái bánh này đều có hình trái tim, chưa kể còn có đủ màu sắc nữa chứ. Lần đó Kim Lăng đã bật cười trước khuôn mặt đang dần đỏ lên của Tư Truy rồi cả hai cùng nhau ngồi ăn hết dĩa bánh trôi đó. Đó cũng là dĩa bánh trôi ngon nhất mà em từng ăn, đến giờ chẳng có món nào là hợp ý em cả.
Ừm..có lẽ vì những mon ăn đó không có hương vị hợp ý em hoặc là người làm nó không phải người em muốn. Có những lúc thấy em thảm hại khi bước ra khỏi phòng, Cảnh Nghi hya buông miệng mắng nhẹ vài câu kiểu như "sao ngươi cứ u sầu mãi thế, hắn thấy vậy cũng chỉ thêm đau lòng" hay "Cứ thế này sớm muộn cũng chết bị bệnh mất thôi, ngươi không thấy nên thay đổi để hắn vui sao" đỉnh điểm là khi y nói
"Này, không sợ hắn trên kia nhìn xuống thấy ngươi vì hắn mà dằn vặt tâm can, sẽ trách cứ sao? Không lẽ ngươi cứ để hắn lo miết à"
Lần đó, em và hắn đang ngồi tại quán rượu nhỏ ở Lan Lăng, do em rủ hắn đến ngồi tâm sự, Cảnh Nghi là bạn của cả hai, cũng là kẻ đầu xỏ bày mưu tính kế giúp em có được Tư Truy. Em nhấp một ngụm rượu, nhìn ra dòng người tấp nập bên ngoài, khẽ khàng nói:
"Ừm..hắn sẽ lo đấy bởi, Lam Nguyện, hắn luôn sợ ta đối xử tệ với bản thân. Mỗi lần như vậy sẽ đích thân dạy dỗ ta... nếu hắn thấy ta tàn tạ thế này thì thật mong hắn xuống trách cứ ta... một lần thôi cũng được. "
Những lần ấy y chỉ thở dài rồi cùng em uống đến say mèm. Cảnh Nghi hay nói em yêu đến điên rồi, ừ... em thừa nhận em điên rồi – đường đường là một tông chủ lại điên vì người đã ra đi, nực cười...
Nhưng em chưa bao giờ hối hận vì sự điên loạn này, thà rằng em còn điên vì cậu để em biết trong trái tim em còn đang đập vì nhớ được hình ảnh của cậu cậu, chứ không phải lẳng lặng đè nén nổi đâu rồi quên đi cảm giác đã từng có cậu mà sống tiếp. Em sợ khi ấy em đã chẳng biết bản thân là ai nữa cơ vì em sợ một ngày em quên đi mất cậu...
Kim Lăng luôn mang bên mình một miếng ngọc bội, miếng ngọc được kết hợp giữa ngọc bội Lam Gia và Kim Gia, tạo thành một vòng ngọc đặc biệt với màu sắc và hoạt tiết toát vẻ sang trọng nhưng cũng mang vẻ yên bình, tuy vậy chữ được khắc chỉ có "Lam Nguyện". Kim Lăng có riêng một kho truyện cổ từ khắp nơi trên thế giới nhưng người ta chỉ thấy em bảo quản nó kỹ chứ chẳng thấy em ngồi đọc . Kim Lăng có một con chim Hoạ Mi màu sắc rất đẹp, giọng hót rất hay, em chăm nó rất kỹ, nhưng chẳng ai biết vì sao con chim đó ngày càng yếu đi. Người ta nói vật có linh tính với chủ; có lẽ chủ của chú chim đó ban đầu không phải em.
Có lần người làm còn thấy Kim Tông Chủ của họ ngồi thì thầm gì đó với con chim ấy. ngồi rất lâu, có khi là đến tối. Ừ thì chẳng làm gì cả, chỉ là những lần đó là những lần em đang chìm trong ký ức giữa em và cậu, chú chim này tên Noãn Noãn, nó như là vật sống chứng kiến tình yêu của em và cậu vậy. Nhưng lúc thẩn thờ em lại nhớ cái hồi em và nó làm quen với nhau.
"L-Lam Nguyện, con chim đậu lên tay ta này!"
"haha. Kim Lăng không cần hoảng thế đâu. Noãn Noãn quý ngươi nên mới đậu đấy" Tư Truy bật cười khi thấy vẻ mặt bối rối xen lẫn bất ngờ của Kim Lăng.
"Ổn không, ta thấy hình như nó nhắm mắt rồi kìa, nó ngủ luôn đó hả, vậy sao ta di chuyển được!"
"hahahaha! K-không sao, Noãn Noãn chỉ nhắm mắt để đó thôi, chắc đnag nghĩ cách chơi đùa với ngươi đó. Ta nghĩ sau này ta có việc Noãn Noãn sẽ bầu bạn với ngươi thay ta"
Trong thư phòng của Kim Lăng van lên tiếng cười và tiếng nói của cả hai thiếu niên, còn có cả tiếng chim hót nữa. Tạo nên khung cảnh âm thanh hỗn loạn, Lần ấy Giang Trừng thấy ồn ào, mất thể diện còn đích thân qua dậy dỗ cả hai một trận nữa cơ. Nghĩ lại mà buồn cười thật, mà cũng qua lâu rồi.
Kim chủ sự từng kể, Kim Lăng có thói quen mộng du từ hai năm trước, mỗi lần ngủ cửa sẽ bị khóa bằng kết giới, nhưng có một lần, ông thấy Tông chủ không đặt kết giới nữa mà lững lững đi ra ngoài giữa đêm khuya. Ông sợ có chuyện cũng âm thầm bám theo. Chủ sự nói lúc ấy Kim Lăng đứng giữ hiên trà sau vườn Kim Gia, em đứng rất lâu sau đó lấy một miếng ngọc bội ra ôm chặt nơi lòng ngực rồi bật khóc nức nở giữa Hiên Trà, những cánh hoa phấp phới theo gió chẳng thể xoa dịu tấm lòng người đau thương..
Người trong Kim Gia nói, tuy Tông chủ hiện tại còn trẻ, có tài, có đức, cương nghị chín trực nhưng đôi lúc lại hành động bốc đồng như trẻ con, phát cáu vô cớ. Có lúc còn vô thức quát một người nọ chỉ vì có khuôn mặt đặc biệt rồi lại quay phát đi. họ nói Kim Tông chủ có tâm ma không thể giải trừ.
Giang Trừng từng kể, Kim Lăng trước giờ vẫn luôn là một đứa trẻ ngỗ ngịch, thường xuyên mất tập trung, và luôn có vẻ kiêu ngạo giống người cha của mình. Dù có ở vị trí tông chủ đã lâu đôi lúc cũng chẳng cư xử đúng mực khiến y đau đầu. Nhưng từ ngày ấy, thằng bé đã trở thành một con người trưởng thành hơn hết, càng khiến y lo hơn nhưng cũng chẳng dám thể hiện gì, chỉ vì sợ Kim Lăng lại đặt trong lòng thêm gánh nặng, bởi thế phải tỏ ra an lòng với đứa cháu mà y hết mựuc yêu thương này. Giang Trừng hiểu, trong tâm can Kim Lăng đã hình thành một hố sâu dằn vặt đau đớn kể từ ngày người thương em chết, chỉ là Kim Lăng chẳng muốn thoát nữa nên cứ vậy mà sống trong vỏ bọc do chính em tạo ra.
Ừm...Kim Lăng biết những điều mà người khác nói sau lưng em. Nhưng em chẳng để tâm lắm. Ai cũng biết em có thứ gì, giữ thứ gì chỉ là họ chỉ nhìn thấy mặt nổi thôi...
Hôm nay là ngày giỗ của Tư Truy, nhưng đêm trước đó vì công việc nên em đã thức rất khuya, đến sáng lại chẳng dậy nổi nên ngủ thiếp đi hơn một ngày, có lẽ cơ thể em đã quá mệt mỏi, nhưng em vẫn gồng đến giờ mới được xả ra để nghỉ ngơi. Kim chủ sự thấy em ngủ lâu cũng chẳng nỡ đánh thức, dù gì ông cũng đã chứng kiến Kim Tông Chủ lớn lên khi còn nhỏ đến tận bây giờ, trải qua một đời tông chủ cũ nên hiểu được tâm tình.
Giấc ngủ sâu ấy, Kim Lăng lại mơ, em thấy trong mơ có một bóng người đằng xa xa đang vẫy tay với em, bóng dáng ấy quen thuộc quá, càng nhìn tim em lại càng xôn xao lên, nó đập nhanh, lòng cứ nôn nóng. ừ thì đây cũng chẳng phải lần đầu em mơ như vậy, mỗi lần em ngủ em đều mơ thấy bóng người đó, dù là mộng đẹp hay ác mộng đều mơ thấy một người nhưng chưa bao giờ em cưỡng lại bước chân mà tới gần.
Lần này em lại bước chân nhanh đến chỗ người đó nhưng rồi lại rớt xuống một cái hố đen. Cứ nghĩ sẽ tỉnh giấc như bao lần nhưng không, em mở mắt ở một vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. Kim Lăng hoảng hốt bật dậy thì cánh cửa mở ra. Một thiếu niên thân mặc áo bào trắng, tay cầm chén cháo củ sen nóng hổi đang bốc khói nghi ngút bước vào.
Người đó nhìn thấy em thì mỉm cười hiền dịu, giọng nói nhẹ nhàng cấn lên:
"A Lăng, hôm nay dậy sớm thế, không cần ta hôn buổi sáng sao?"
Kim Lăng đứng đơ người tại đó, nhìn người thiếu niên kia – người em hằng mong nhớ, người mà em đã đánh mất... Toàn thân Kim Lăng run lên, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc cũng nhanh chóng vô thức tuôn rơi giọt lệ. Người nọ thấy em khóc, vội vã đặt tô cháo xuống bàn rồi chạy lại ôm em vào lòng dỗ dành. Giọng nói em luôn ao ước muốn nghe lại cất lên lần nữa:
"A Lăng, sao thế? Đau ở đâu sao, mới sáng sớm đã khóc rồi. Nín nào ta thương."
Kim Lăng cảm nhận được cái ôm, liền nhanh tay ôm lại; em ôm chặt người hơn như sợ hãi nếu không nhanh tay sẽ chẳng thể nào có được cái ôm này lần nữa, em cứ dụi mặt mình vào lòng ngực cậu, hít lấy mùi trầm hương nhè nhẹ quen thuộc và cố gắng cảm nhận những hơi ấm người mang lại mà từ lâu đã mất. Nước mắt em càng rơi nhiều hơn, em bật ra những tiếng nức nở từ tận đấy lòng. Nếu là mơ, em nguyện kẹt lại ở giấc mơ này mãi mãi – em muốn ở đây, muốn ở với Tư Truy của em, em muốn ở nơi cậu tồn tại.
Bao nhiêu nổi niềm dồn nén giờ đều được em xả ra hết với Tư Truy, cậu vẫn đứng đó ân cần dỗ em như mọi khi, vẻ mặt hiện lên lo lắng và đau lòng. Kim Lăng thầm cầu nguyện rằng mọi chuyện lúc này mới là thật – trước kia chỉ là em mơ mà thôi. Em vừa khóc vừa buộc miệng nói xen với tiếng nức nở:
"Lam ơi... hức... cầu xin thần linh. Cầu xin người cho đây là hiện thực... con không muốn rời đi nữa.. hức..làm ơn." Em vừa uất nghẹn vừa nói, giọng em run run từng đợt, nước mắt vẫn cứ lăng dài, đôi tay lại thêm phần siết chặt sợ buông người sẽ tan biến.
"A Lăng..."
"Cầu xin người... thần linh... con không muốn xa Lam Nguyện, con thật sự đã chết ngay khi thấy y chẳng còn hơi thở... hức... làm ơn.."
Kim Lăng luôn miệng cầu xin,. Tư Truy nhìn em, ánh mắt hiện lên vẻ xót xa thấu trời rồi, cậu nâng mặt em lên, nhẹ nhàng hôn lên nó một nụ hôn để em bình tĩnh, Kim Lăng có chút bất ngờ nhưng rất nhanh đã ổn định lại rồi tham lam hưởng thụ nụ hôn ấm áp này. Thấy em đã dần ngưng khóc, cậu mới nói:
"A Lăng, đừng như thế nữa; nếu cậu cứ đau vì tôi mà dằn vặt thế này, tôi cũng chẳng nỡ lòng nào siêu thoát đâu. A Lăng ngoan, cậu biết tôi thương cậu mà, vì thế phải sống thật tốt nhé, cứ sống đến khi nào mệnh đã tàn... lúc đó tôi dẫn A Lăng đi con đường cuối cùng. Chịu không?"
"Không!... không muốn... tôi muốn Lam Nguyện! Cậu về với tôi đi... làm ơn... tôi cảm thấy bản thân mình chẳng còn thiết tha sống khi thiếu cậu rồi... hức." Nước mắt em lại dần tuôn rơi.
"Đừng khóc... tôi thương cậu mà. Nghe lời tôi nhé, A Lăng, giờ thì tỉnh lại và nhìn về phía trước nhé... tôi sẽ đợi A Lăng."
"Không! Lam Nguyện!"
Kim Lăng bật dậy trên chiếc giường quen thuộc – lại là một giấc mơ về cậu. Kim Lăng thẫn thờ ngồi trên giường thì nghe tiếng chủ sự bên ngoài thông báo với giọng điệu lo lắng
"Tông Chủ, con chim Hoạ Mi của ngài hình như không còn thở nữa!"
Kim Lăng vội vã chạy ra mở cửa, đập vào mắt là hình ảnh chú chim Hoạ Mi nằm bất động trong lồng. Chủ sự nhìn em chẳng biết nên mở lời thế nào. Kim Lăng lặng người đôi chút rồi vươn tay ôm lấy cái lồng, chợt em nhớ nay ngày dỗ của Tư Truy, nhưng trời đã tối rồi. Em bảo chủ sự rời đi, sau đó trở về phòng thay đồ. Tâm trạng em nặng nề hơn bao giờ hết.
Kim Lăng lấy túi càn khôn ra, bỏ một vài thứ vào đó rồi ôm cái lồng chim và lên Tuế Hoa bay khỏi Kim Lân Đài, em bay tới ngọn núi Thiên Hoa ở Cô Tô, nơi Tư Truy đang yên giấc. Em nhẹ nhàng đáp xuống, em nhìn bia mộ một hồi, nó vẫn luôn sạch sẽ như thế. Ừm..em vẫn luôn đến đay làu chùi cho bia mộ mỗi ngày mà.
Kim lăng thở ra một hơi nghẹn ngào, sau đó đào một hố đất nhỏ kế bên và đặt chú chim vào trong, sau đó cẩn thận lắp đất lại, em còn chuẩn bị riêng một bia đá có khắc tên của chú Hoạ Mi và cẩn thận đặt xuống.
Sau khi làm xong mọi thứ em mới thẩn thờ ngồi phịch xuống đối diện ngôi mộ, em nhìn một ngôi lớn ngôi nhỏ kế bên mà bật cười nhẹ "Nhìn xem, chú chim nhỏ ngày nào giờ cũng theo chủ nó rồi, nhớ bàu bạn với cậu ấy thay ta nhé Noãn Noãn". Nhớ khi xưa Tư Truy cũng từng như thế nhỉ..
Cậu còn từng hứa rằng sẽ làm một cái lồng cho Noãn Noãn, lúc ấy nó như hiểu tiếng người mà hót một hơi rất dài và vang. Nhưng tiếc là chưa kịp làm thì cậu đã đi rồi, đến cả chim còn thất hứa nữa thì hứa với người đã là gì, đúng là đồ tồi..hừ. Kim Lăng từng cố làm cho Noãn noãn nhưng chẳng thể làm được một cái lòng nào đẹp đành để nó ở cái lồng ban đầu.
Kim Lăng ngồi lặng một hồi, em hít sâu rồi nở ra một nụ cười tươi. Tư Truy nói thích em ở trước mặt cậu cười hơn là vẻ mặt buồn rười rượi. Mỗi lần đến đây em đều sẽ cười rất tươi như chẳng hề có chuyện gì xảy ra với em cả, để cậu thấy em luôn sống tốt. Kim Lăng tay thò vào túi càn khôn, lấy ra rất nhiều quyển sách cổ, ngọc bội lai hợp Lam Kim rồi đặt xuống bãi cỏ. Em cầm một quyển sách lên và bắt đầu kể chuyện trong quyển sách đó.
Thật ra, sách cổ em thu về em đã đọc hết trong đêm, chỉ là không ai thấy, em đọc hết, em tóm tắt lại chỉ để mỗi lần đến gặp cậu có thể kể nhiều câu chuyện hơn cho cậu nghe. Tư Truy từng nói thích tìm hiểu những câu chuyện ở khắp nơi trên thế giới vì thế em đã bỏ tiền sai người đi tìm về và chất thành kho.
Chú chim Hoạ Mi cũng là chú chim cậu nuôi mấy năm trời, cưng nó hết phần thiên hạ. Sau này, cậu đi em mới xin từ Cảnh Nghi về nuôi, nó rất ngoan, thả ra cũng chẳng bay đi mà chỉ nhẹ nhàng đậu lên vai em. Ngọc bội là thứ cậu thích, vì thế em kết hợp lại nhưng em chỉ để tên cậu, vì em muốn tự an ủi bản thân rằng cậu vẫn đang bên em.
Em cũng thành thật kể với Tư Truy rằng em bị mộng du, mỗi lần như thế em đều mơ thấy bản thân đến lại nơi cả hai từng lén lút hẹn hò ở Kim Gia rồi bật khóc, lúc về chân đã trầy xước. Mắt cũng đã xưng rồi.
Rồi cứ như thế mà em sống trong ký ức về Tư Truy, sống với hoài bảo và điều ước của Tư Truy. Cứ thế mà em lại tự dằn vặt bản thân trong thanh tâm. Em biết tim em đã hoàn toàn biến mất ngay khi cậu đỡ cho em vào ngày ấy. Em hiểu... em cũng chết cùng cậu... chỉ là em đã chết ở đâu đó nơi lòng ngực còn thân xác vẫn phải gồng mình chống chọi với bão thế gian.
Em từng tránh cứ Tư Truy, tại sao năm ấy hứa sẽ ở với em đến đầu bạc răng long, đến khi nào em xuống mồ trước, cậu làm xong tang lễ sẽ theo em mà giừo lại bỏ đi trước. Những lần đó em toàn vừa khóc vừa nức nở trước bia mộ của cậu. Những ngày đầu mất cậu em thường xuyên rượu chè nên thế, giờ hết rồi, phải giữ sức khoẻ để cậu an tâm, không cậu sẽ chẳng dẫn em đi đoạn cuối.
Kim Lăng cũng thừa nhận từ ngày Tư Truy mất, thứ để duy trì sự sống của em là lời hứa giữa em và cậu. Thứ để em luôn mỉm cười là vì ký ức cậu nói thích em cười. Thứ thôi thúc em chợp mắt dù biết sẽ gặp ác mộng chỉ vì trong ác mộng có cậu. Kim Lăng cười tự giễu bản thân, từ khi nào mà một người như em lại vì kẻ khác mà tàn tạ thế này chứ, nhưng em chấp nhận nó và sẵn sàng chìm vào nổi đau cùng nỏ..chỉ cần thấy Tư Truy.
"Nếu có một điều ước, tôi mong chúng ta sẽ luôn ở cạnh nhau dù sống hay chết, chứ không phải người mất, kẻ còn... nổi đau để lại thật sự rất đáng sợ đó..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com