Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(Vong Tiện) Ánh xuân

Đông qua xuân lại đến. Cái lạnh buốt thấu ngày nào giờ đã nhường lại cho cái ấm áp ngày xuân rồi. Nhớ hôm nào cây còn trụi lá, hoa còn ẩn nấp, động vật còn trong hang mà ngủ đông giờ đã dần lộ diện đói cái xuân.

Nguỵ Anh vẫn như thế, chẳng thay đổi gì, y ngủ từ tối đến trưa, dậy ăn rồi cùng đạo lữ đi dạo phố, tối đến rảnh thì cùng đám tiểu bối đi săn đêm. Từ ngày bị bắt về Vân Thâm Nguỵ Anh được cưng như trứng hứng như hoa bởi Hàm Quang Quân, được đám tiểu bối quay quanh để nghe kể chuyện như người nổi tiếng, nói chứ y ở đây còn sướng hơn lúc còn ở Liên Hoa Ổ ấy. Ăn uống tắm rửa gì có người lo hết, y chỉ việc ăn no ngủ khoẻ, chơi tốt cười nhiều vậy thôi.

Mùa đông vừa rồi rất khắc nghiệt, với một con lười chính hiệu thì Nguỵ Anh chui vào chăn trốn trong Tĩnh thất xuyên suốt không lộ diện, nhưng đêm đến lại lon ton ra ngoài chơi tuyết ở sân Tĩnh Thất, đúng là khác người mà. Lam Vong Cơ khuyên mấy lần là nên chơi buổi sáng nhưng y chẳng chịu nghe cứ đến tối lại ra nghịch tuyết rồi làm bộ mặt đáng thương để xin xỏ hắn nên cũng đành chiều theo.

Thường thi những mùa xuân trước hắn luôn có Lam Vong Cơ bên cạnh đón năm mới, xem pháo hoa, ăn tất niên và nhận lì xì nhưng năm nay có vẻ hơi khác. Còn một tuần nữa là đếm giao Thừa, ai ai cũng háo hức mà dọn nhà, sắm sửa đồ mới để đón tết, Còn Nguỵ Anh thì thất thần ngồi ở hoa viên.

Chuyện là hai hôm trước có tin từ Biên cương nói rằng cần sự trợ giúp của Lam Gia, lúc đầu người phải đi là Lam Hi Thần nhưng do trong khu vực Cô Tô xảy ra chuyện nên đổi người đi thành LAm Vong Cơ. Mà từ đây đến Biên cương mất hai ngày, nghe đâu chuyện lớn có khi phải qua Tết mới về được. 

Nguỵ Anh mới đầu nghe còn nằng nặc đi theo, y thà đón giao thừa ở nơi lạ miễn có hắn còn hơn đón giao thừa ở nơi thân quen mà không có hắn. Nguỵ Anh đã làm đủ mọi việc từ ăn vạ, nũng nịu, dụ dỗ đến giận dỗi nhưng Lam Vong Cơ vẫn không xoay chuyển  ý định, hắn nói chuyện này rất nguy hiểm, Nguỵ Anh lại trong thân thể Mạc Huyền Vũ, vốn dĩ tu vi của cơ thể này không cao, lúc về hắn càng không cho tu luyện vì sợ y mệt nên tuyệt đối không được đi.

Thế là Nguỵ Anh giận, đến ngày Lam Vong Cơ đi vẫn không thèm ra mặt nhưng hắn vừa định lên Tị Trần thì Nguỵ Anh vác bộ mặt uất ức xen lẫn lo lắng ra, đưa hắn một sấp bùa rồi nói.

"Khi nào nhớ ra thì viết lên rồi đốt, viết thư anh gì cũng được, nó truyền nhanh hơn"

"Được, ở nhà ngoan, đợi ta về"

"Ân.."

Vậy đấy, từ ngày đó đến giờ cách có hai ngày mà Nguỵ Anh đã chán đến phát nản rồi. Y nhớ LAm Vong Cơ, ngủ một mình không quen liền nửa đêm nửa hôm chạy đến Hàn Thất cướp Giang Trừng từ tay Lam Hi Thần mang về Tĩnh thất ngủ chung, mặc hai người còn chưa định hình được chuyện gì. Đến lúc nhận ra thì Giang Trừng đã bị ôm cứng ngắc, Lam Hi Thần bức bối đứng ngoài cửa gõ mãi, tự nhiên khi không mất vợ mà chẳng làm được gì.

Giang Trừng muốn thoát nhưng chẳng thoát được còn Nguỵ Anh thì cứ khóc lóc mong hắn ở lại thế là hắn cũng chìu rồi cả hai ôm nhau ngủ mặc ai kia đứng ngoài.

Đến sáng Nguỵ Anh lại chán nản đi cho đám thỏ ăn cùng Tư Truy, và than vãn cho cậu nhóc nghe nổi bất hạnh của mình, Tư Truy chỉ biết cười trừ thôi chứ nói được gì đâu.

"À, Tư Truy này"

"Dạ?"

"Dạo này còn với Kim Lăng sao rồi?" ôm một con thỏ đen lên cho nó ăn cà rốt

"Hả..Con..con và Kim L-..Kim công tử có chuyện gì đâu ạ" đỏ mặt

"Xuỳ, đừng có giấu ta biết hai đứa quen nhau rồi, không kể ta nói Giang Trừng đấy"

"ấy, đừng nói với Chủ mẫu mà, con nói con nói..Thật ra cũng chẳng có gì hay ho lắm, chỉ là A Lăng dạo gần đây hay rủ con qua Lan Lăng chơi, nói bên đó có lễ se duyên xuân nên là muốn cùng con đi thôi"

"ồ"

Tư Truy như đụng trúng điểm ngứa mà kể cả đống chuyện của cả hai ra cho Nguỵ Anh nghe, y cũng rất nhiệt tình đáp lại. Đến lúc hết cái nói rồi thì Tư Truy mới rủ Nguỵ Anh đi mua đồ về Trang trí Tĩnh thất cho có việc làm đỡ chán, thế là cả hai cùng Cảnh Nghi đi xuống Thải Y Trấn mua đồ.

Đúng là tết đến có khác, đâu đâu cũng thấy mọi người trang trí câu đối thịnh vượng và lồng đèn đỏ, mọi người tấp nập xuống phố để sắm đồ mới, có những thương gia mỗi năm mới đến một lần vào dịp tết để ban các mặt hàng bên ngoài. Nguỵ Anh không khỏi cảm thán, dù có đi bao nhiêu lần thì không khí Tết ở đâu cũng chẳng thay đổi, dù có chán nản cũng phải mỉm cười vui vẻ theo.

Nguỵ Anh, Tư Truy, Cảnh Nghi mua quá trời đồ trang trí, nào là câu đối đỏ, đèn lòng, pháo, dây may mắn và một số hình dán. Sau khi mua xong thì cả ba về dọn dẹp Tĩnh thất, Giang Trừng sau khi xong việc Liên Hoa Ổ liền trở lại Vân Thâm, thấy ba người dọn dẹp Tĩnh Thất cũng vào chung vui, rồi có thêm Kim Lăng đang được Âu dương Tử Chân dẫn đường đi đến chỗ Tư Truy, đi ngang thấy họ liền tấp vào phụ luôn. Thế là Tĩnh Thất bình thường có mình Nguỵ Anh ồn nay thêm cả đám người ồn chung, do có nhiều người phụ nên việc dọn dẹp và trang trí chỉ mất một ngày.

Nguỵ Anh rất vui. Chẳng mấy chốc đã đến đêm giao thừa, Y ngồi ở thềm sân Tĩnh thất mà thẫn thờ, dù thời gian qua rất vui nhưng không thể dấu nổi nhung nhớ đạo lữ của y, đêm nào hắn và y cũng gửi thư cho nhau, hắn nói hắn sống rất tốt, nếu cứ đà này sẽ rất nhanh chóng trở về trước giao thừa, nhưng từ hôm trước đã chẳng thấy bức thư nào được đốt đi cả, điều này làm Nguỵ Anh lo lắng nhưng chẳng dám kể ai.

Y cứ ngồi một mình ở đó nhìn lên trời đêm, chỉ còn bốn tiếng nữa thôi pháo hoa sẽ bắn,  báo hiệu năm mới đã đến, bao điều tốt đẹp chờ đợi. Nhưng Nguỵ Anh lại không nghĩ thế, người ta hay nói nếu pháo hoa bắn mà bản thân ai đó có tâm trạng không vui hoặc là người thương không bên cạnh thì năm đó sẽ rất xui, người thương cũng không ở gần nhau nhiều và có thể tan vỡ cuộc tình.

Nguỵ Anh thở dài chợt nghe tiếng gõ cửa, y lấy lại tâm trạng đi ra thì bắt gặp Giang Trừng, đối với người này dù Nguỵ Anh có giấu cảm xúc cỡ nào cũng có thể nhìn ra và ngược lại. Vừa nhìn Giang Trừng đã nhíu mày hỏi.

"NGươi lại buồn cái gì, mới đầu năm mà cái mặt như vậy hả!"

"ta không có mà"

"chữ xạo in trên mặt rồi kìa. Nói ta nghe xem"

"Ta nhớ Lam Trạm"

Vừa nói Nguỵ anh vừa mếu máo với Giang Trừng, hắn chỉ thở dài, an ủi vào câu rồi nhanh chóng kéo Nguỵ Anh đi đến quãng trường Vân Thâm. nơi đây thường được tổ chức pháo hoa hay các dịp lễ ngoài trời. Tuy còn sớm nhưng mọi người đã đến đây chờ sẵn rồi, xung quanh có mấy hàng quán được phép mở bán để người dân đến có cái ăn lấy sức.

Giang Trừng kéo Nguỵ Anh đến nơi Lam Hi thần, Tư Truy và Kim Lăng sớm đã đi dạo với nhau, Hoài Tang thì cố tình đứng gần Cảnh Nghi và cùng Lam Hi thần đợi hai người kia. Sau khi đầy đủ mới bắt đầu đi dạo quanh lễ hội, Ban đầu còn tách lẽ đấy lúc sau chỉ con Nguỵ Anh đơn côi(A Tiện buồn mà không nói)

Cặp Gia Chủ Cô Tô kia thì tay trong tay ân ái, còn cặp Già Trẻ Hoài Tang Cảnh Nghi kia thì người trước đỏ mặt người sau dỗ dành, để lại Nguỵ Anh ăn xiên thịt nướng mà tức giận lại càng mong có LAm Vong Cơ ở đây hơn.

Thời điểm chuyển giao đã đến, mọi người tụ tập lại quanh chỗ bắn pháo bông, ai có đôi thì nắm nay, ai có gia đình thì nép vào ôm nhau, thường hiếm ai một mình lắm. Nguỵ Anh Thấy mấy người nhà của mình đang ân ái cũng chẳng tiện lại gần nên đứng cách một quãng. Tự An ủi lòng phải vui lên, nhưng khi nghe tiếng đếm ngược lại có chút hụt hẫn. Cứ ngỡ mọi chuyện cứ thể mà diễn ra ai ngờ rằng điều đặc biệt đang chờ đợi.

Ngay thời khắc pháo hoa được bắn lên, Nguỵ Anh bị một lực tay kéo ngược ra sau, chưa kịp định hình cả cơ thể đã bị ôm cứng ngắt, môi bị chiếm trọn. Tuy có chút hoảng hốt nhưng rất nhanh y đã nhận ra người này, mùi hương và cái ôm làm sao không nhận ra được. Nguỵ Anh rất vui vẻ đáp trả người kia. Tiếng pháo hoa vẫn vang trời, nhưng chỗ của cả hai như thể tĩnh lặng nhường sân cho đôi phu phu này đoàn tụ lại với nhau. Sau một lúc Lam Vong Cơ mới dứt môi ra.

"Năm mới vui vẻ, Nguỵ Anh"

"Năm mới vui vẻ, Lam Trạm"

"ân"

"ngươi mới về liền chạy ra đây sao?"

"Ừm, làm nhanh rồi về, không muốn ngươi đón năm mới một mình"

Nguy Anh nghe thế liền bật cười hạnh phúc, Lam Vong Cơ nhìn hắn cũng nở một nụ cười khẽ. Cả hai ôm lấy nhau cùng ngắm pháp hao hào nhoáng trên trời. Còn gì hạnh phúc bằng việc được đón giao thừa cùng với người mình thương chứ, dù thời gian có thay đổi thế nào chỉ cần cả hao còn hướng về nhau cùng nhau nắm tay bước tiếp thì mọi chuyện đều tốt đẹp mà thôi.

Sau khi xem pháo hoa xong thì Cả hai cùng đi ăn cơm tất niên. Do một số lý do nên thường tổ chức sau Giao Thừa. Đến sáng hôm sau Nguỵ anh và Lam Vong Cơ đi chúc tết các tiền bối, tất nhiên đối với một người như Nguỵ ANh không thể chúc tết bình thường được, Y đã làm Thúc Phụ tức điên lên những lòng vẫn thấy vui, giở trò trêu chọc với Kim Lăng sau đó mới phát lì xì cho bọn nhỏ.

Còn cả gan đòi lì xì của Giang Trừng nữa, tất nhiên ở cương vị chủ mẫu và tông chủ phải lì xì lại nhưng sau đó họ lại về Liên Hoa Ổ. Ở đây Nguỵ Anh là sư huynh, tức là phải lì xì ngược cho sư đệ, thế là tiền vừa trao tay chưa ẩm đã về tay chủ. Nguỵ Anh ấm ức liền được Lma Vong Co cho một bao khác lớn hơn.

Cả nhà họ cười phá lên vui vẻ, đúng là năm mới ở với gia đình cùng người thân là sướng nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #madaotosu