Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(Vong Tiện) Đồ đôi

Dạo gần đây dưới thị trấn rầm rộ lên phong trào đồ đôi cho các cặp tình nhân, chỉ cần lưới qua một cặp sẽ thấy trên người họ có ít nhất một đên hai món đồ tương tự nhau, nào là vòng tay, vòng cổ hoặc nhẫn hay áo cùng màu. Đây là một phong trào rất mới mẻ cũng như mang ý nghĩ tốt đẹp nên được lan truyền rất rộng hầu như chỉ mới xuất hiện chưa nó đã khẳng định được vị trí nổi tiếng của mình rồi.

Nguỵ Anh vốn dĩ là người thích nghe ngống và nắm bắt thông tin nhanh nhất ở Vân Thâm, thường khi có tin tức nào mới y sẽ mang đi kể cho Lam Vong Cơ tiếp đó là mấy hậu bối rồi dần sẽ lan rộng ra hết cái nơi luôn không khí tĩnh mịch ít khi xuống núi này. Nguỵ Anh như cái máy thông tin ở Vân Thâm vậy.

Thế nhưng dạo này y bận quá mức có thể. Chẳng biết từ đâu mà hung thi bắt đầu làm loạn,  Lam Vong Cơb ban đầu không muốn Nguỵ Anh vướng vào vì sợ y mệt nhưng Nguỵ Anh thấy có điểm lạ nên nhất quyết đi cùng để điều tra. Mấy tháng trời chỉ chuyên tâm vào việc điều tra cũng như cũng cố những lá bùa của mình mà không biết dưới trấn có chuyện gì mới. Đến khi y làm xong mọi chuyện và Lam Vong Cơ giải quyết cùng thì mới có thể giải khoay. 

Sau chuỗi ngày mệt mõi cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi. Nguỵ Anh cùng Lam Vong Cơ ra khỏi Tĩnh thất muốn xuống trấn chơi thì thấy điều hơi lạ. Tự nhiên mấy đứa hậu bối trên tay có mấy cái vòng đan tay màu sắc sặc sở, không cũng là vòng cổ có đính đá hay gì đó. Đến cả Lam Hi Thần trên tay cũng có một chiếc nhẫn đơn sơ được thắt từ hai sợ len trắng và tím. Nguỵ ANh thấy tò mò liền túm vai Tư Truy lại hỏi.

" Này mấy hôm ta ở trong Tĩnh thất có chuyện gì xảy ra à, sao nay nhìn mọi người la thế"

"Hả..Nguỵ tiền bối chưa biết ư?" Ngơ ngác trả lời.

"Biết gì?"

"hai tháng trước ở dưới trấn nổi lên việc đồ đôi cho các cặp tình nhân ấy, hầu như ai có người yêu đều tự làm một thứ gì đó để tặng cho người thương và cùng họ mang trên người cũng thể mua để đeo cặp. Các cặp vợ chồng cũng có thể cũng cố tình cảm bằng cách tự tay thiết kế đồ đôi bằng những vật kỷ niệm nữa. Nó đã lan rộng ra khắp nơi  rồi, nhà nhà đều biết đến nó"

"Ể, vậy ta là người cuối cùng sao" 

"haha..không không biết. Nhưng mà vân thâm không cấm việc này nên giờ ở Vân Thâm ai có người yêu đều mang trên mình một món cặp với người kia đấy ạ. Như con với Kim Lăng thì cùng làm vòng tay, Cảnh Nghi với Nhiếp tông chủ thì làm dây chuyền có lưu mẫu tóc của cả hai rồi mang trên mình"

Nguỵ anh ngỡ ngàng, không ngờ thứ mới lạ này chiếm được cả tình nhiều người như vậy. Tư Truy ngỏ lời nói Nguỵ Anh cùng Lam Trạm thử xem nhưng y chưa thấy cái này hay chỗ nào mà bĩu môi nói không thèm. Sau đó nắm tay Lam Vong Cơ đi xuống trấn, dưới Thải y Trấn đâu đâu cũng thấy những người mang đồ cặp,  còn có cả những quầy hàng mở ra chuyên bán trang sức đôi hoặc là đồ vật dùng để tạo nên một món cho cặp đôi. Nguỵ Anh có chút nghĩ ngợi không biết có nên làm theo không nhưng rồi chợt nhớ ra vài hôm trước Giang trừng có gửi thư kêu y qua Liên Hoa Ổ một chuyến liền gạt chuyện đó một bên mà ôm Lam Vong Cơ qua Liên Hoa Ổ.

Quả thật thứ này đã lan đến tận Liên Hoa Ổ rồi không khác Thải y trấn là bào. Nguỵ Anh đi lên đại điện, phấn khởi hô tên nhưng khi thấy hắn xuất hiện thì chợt cứng người. Giang Trừng nay lạ quá, đồ buộc tóc của hắn không còn là màu tím hoàn toàn nữa mà nay đã loan thêm chút trắng, chưa kể trên tay cũng có chiếc nhẫn giống của Lam Hi Thần.

"Nhìn gì, lạ lắm à!"

"l-lạ lắm!"

"Lạ chỗ nào chứ" khó hiểu

"Sư muôi..ngươi vậy mà cũng làm theo mấy cái phong trào tình nhân này sao" bất ngờ"

"thì sao chứ? Ta thật ra chẳng muốn đâu nhưng Lam Hoán cứ đòi mãi nên ta chiều hắn thôi. Mà ngươi mới lạ ấy thật hiếm khi thấy ngươi không làm theo mấy cái điều kì lạ này"

Nguỵ Anh ngơ ngác một hồi cũng hồi thần lại, phấn khích chạy lại trêu chọc Giang Trừng làm hắn tức điên lên mà chửi mắng Nguỵ anh, xém nữa rút Tử điện ra nhưng y đã nhanh chân trốn sau lưng Lam Vong  Cơ rồi. Cả hai ở lại Liên Hoa Ổ đến chiều, đến khi gần về Giang Trừng mới lên tiếng hai ngày nữa tổ chức tiệc nhỏ ở Liên Hoa Ổ, vì hôm đó là lễ hoa đăng, Kim Lăng cùng Lam Hi thần cầu xin hắn tổ chức nên hắn mới làm. Nguỵ Anh gật đầu rồi cùng Lam Vong Cơ trở về Tĩnh Thất.

Vào phòng chưa bao lâu, trong lúc Lam Vong Cơ đang dọn lại tủ sách thì Nguỵ Anh lên tiếng.

"Nè nè Lam Nhị ca ca"

"hửm"

"Huynh muốn làm đồ đôi như họ không?"

"Nguỵ anh muốn thì ta muốn"

"Hừm..nếu thế ta muốn làm thứ gì đó độc lạ hơn chứ không đơn giản như thế"

"độc lạ thế nào?"

Nguỵ Anh chú tâm suy nghĩ hồi lâu cuối cùng cũng nghĩ ra. y cười rạng rỡ khiến Lam Vong Cơ đầy khó hiểu nhưng cũng không hỏi nhiều. Hai Hôm sau, vào buổi tối ở Liên Hoa đình, nơi đây sẽ là nơi tổ chức tiệc cũng như thả đèn hoa đăng, đèn đã được chuẩn bị rất nhiều thuận tiện để mọi người muốn thả bao nhiêu cũng được như thế dễ ngắm cũng ít người không gây ồn ào.

Mọi người đã đến đông đủ, có cả Cảnh Nghi và Hoài Tang chỉ còn thiếu cặp đôi Vong Tiện kia đến trễ. Giang Trừng bực bội tốt lên vài tiếng khó chịu đến khi nghe giọng Nguỵ Anh cất tiếng mới quay lại định mắng vài câu nhưng cảnh tượng làm mọi người sững sờ.

Nguỵ Anh và Lam Vong Cơ để chung một kiểu tóc đuôi ngựa, Nguỵ Anh thì dùng day buộc tóc của Lam trạm để cột, bộ đồ trên người y cũng đã thêm phần hoạ tiết Lam Gia giống đồ của Lam Vong cơ. Còn Lam Vong cơ thì không có gì khác mấy nhưng nhìn kĩ sẽ thấy tay áo trong là một màu đen đỏ nhạt hình như chỉ ở tay áo còn thân áo vẫn màu trắng. Ngay cả cán cầm của tị Trần nay cũng có một sợ dây đỏ được buộc thành nơ và Trần tình có một sợi dây trắng thắt nơ nữa, đặc biệt hơn là Nguỵ Anh dùng thắt lưng của lam Vong Cơ, nhìn chung bộ đồ của y đã được thiết kế cho hoàn toàn giống Lam Vong Cơ rồi. Mọi người ở đó ai cũng há hốc miệng. Lam Hi thần chẳng thể tin vào mắt mình, thì ra còn có kiểu đồ đôi này ư thật mở mang tầm mắc.

Giang Trừng thì sốc hơn, hắn biết sư huynh nhà mình khác người nhưng có nghĩ khác như thế đâu, từ những thứ quan trong như trang phục đến bội kiếm đều có thể hoá thành đồ đôi được đâu. Vẻ mặt Nguỵ anh đúng kiểu " Nhìn đi nhìn đi, phong trào nào lên thân ta đều phải khác lạ, sao các ngươi sánh được chứ"

Bỏ qua sự ngơ ngác đó thì mọi người cùng tụ lại ăn uống và chơi một vài trò chơi nữa trước khi đến giờ thả đèn. Khi đến giờ Nguỵ Anh và Vong Cơ ghi điều ước lên đèn, mấy cặp kia cũng vậy, đến khi mọi người làm xong thì cùng nhau thả đèn hoa đăng xuống nước, mọi người còn thi nhau ai thả thêm nhiều hoa sen giấy nhiều hơn nữa. không Khí thật hoà hợp vui vẻ mà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #madaotosu