Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện thứ nhất (phần tiếp)

Mãi đến khi, Minh Viễn trở thành một bác sĩ ngoại khoa nổi tiếng nhất nhì trong thành phố. Còn Lam Lam lại trở thành một giáo viên dạy Văn.

Cô bé đơn thuần ngốc nghếch ngày nào giờ đã trưởng thành hơn, thuần thục hơn. Duy chỉ tình cảm đơn phương cố chấp dành cho Minh Viễn là chưa bao giờ thay đổi.

Cô nghĩ, mình có gia đình, có công việc, có người để theo đuổi. Chẳng phải là quá tốt đẹp rồi sao?

Nhưng mà, ông trời hình như nhìn không thuận cô, tàn nhẫn đưa tay cướp đi mọi thứ.

Lam Lam ngất xỉu trên bục giảng, được đồng nghiệp và bạn bè đưa đi bệnh viện.

Cầm trên tay tờ bệnh án, ánh mắt trống rỗng nhìn ra xa. Ung thư máu lympho cấp tính.

Giữa sự sợ hãi và rưng rưng của những người xung quanh. Lam Lam chỉ đơn giản ngước mắt, nhẹ bâng hỏi một câu:

"Bác sĩ, tôi còn bao nhiêu thời gian?"

"Nhiều nhất là 5 tháng."

Lam Lam nghe xong, rũ mắt, đột nhiên bật cười, đủ rồi. 5 tháng, là đủ rồi.

Lam Lam của những năm tháng trước đây có thể tuỳ tuỳ tiện tiện đến gần Minh Viễn, ríu ra ríu rít bên tai của Minh Viễn.

Mà Lam Lam của năm 24 tuổi, đã không còn như vậy nữa. Hoặc nói chính xác hơn, là không dám như vậy nữa rồi.

Minh Viễn nhìn đăm đăm cô, đột nhiên nổi trận lôi đình.

"Sao? Cô còn muốn đến tận bệnh viện để gây sự chú ý với tôi?"

"Em không có.."

"Thế nào là không có? Lam Lam, làm ơn đi, tôi xin cô. Cô từng nói muốn tốt cho tôi đúng không? Vậy thì buông tha tôi đi, đừng có mà làm phiền tôi nữa!"

Cô cũng không giải thích, là không có sức giải thích.

Từng chữ từng chữ, giống như lưỡi dao găm vào lòng của Lam Lam..hoá ra..tình cảm 12 năm của cô..chỉ là phiền phức..chưa một lần cảm động được trái tim của người đàn ông này..

Tầm mắt mơ hồ, hình như là cánh tay của người bạn ban nãy ôm lấy cô. Lam Lam trực tiếp rơi vào hôn mê..

"Tử Yên, cô ta bị sao vậy?"

Tử Yên - người bạn chung hiếm hoi từ bé giữa Minh Viễn và Lam Lam. Cô cũng không có đáp ngay, chỉ nhàn nhạt quẳng tờ bệnh án đã sớm bị Lam Lam nhàu nát qua cho Minh Viễn.

Giây phút đó..người đàn ông vốn luôn trầm tĩnh kia, người đàn ông dù đứng trong phòng phẫu thuật 17 tiếng cũng không xao nhãng kia..lại run rẩy..

Minh Viễn mở to mắt, anh từng đọc qua vô số bệnh án, dù là nặng hay nhẹ, cũng luôn là điềm tĩnh suy xét hướng chữa trị.

Nhưng là..lần này..tên bệnh nhân trên đó viết to hai chữ Lam Lam...

Anh không biết, cũng không hiểu..tại sao? Tại sao anh lại thấy sợ hãi? Tại sao lại cảm thấy dường như một điều gì đó đang từ từ vụt mất?

"Minh Viễn, cậu nhìn rõ lòng mình xem. 12 năm trời, cậu thực sự chưa từng có cảm giác gì với Lam Lam?"

"Vậy tôi hỏi cậu, năm Lam Lam 18 tuổi, cậu bạn cùng bàn viết thư tình cho con bé, tại sao cậu lại đem vứt đi?"

"Còn nữa, cái tên cùng lớp chúng ta nói muốn theo đuổi Lam Lam, vì cái gì cậu phải cực lực ngăn cản? Ngoài miệng nói Lam Lam ngu ngốc, không xứng, trong lòng cậu, thực sự nghĩ như vậy?"

Minh Viễn ngây ra, đầu óc trống rỗng..anh cũng không biết..

Nhìn gương mặt hốc hác xanh xao của người nằm trên giường bệnh..Lần đầu tiên..Minh Viễn sinh ra cảm giác đau lòng cho cô gái này..chính anh cũng thấy khó tin..

Lam Lam...

Ngày hôm sau, cả người Lam Lam bỗng tràn đầy sức sống. Cô bước xuống giường bệnh. Rảo bước đi đến vườn hoa của bệnh viện, ngắm nhìn những bông cúc vàng nở rộ dưới ánh mắt trời.

Cho đến chiều tà, Lam Lam vịn tường, hô hấp khó khăn, đi từng bước một, chuệnh choạng như sắp ngã...

Bỗng có một bàn tay chạy đến đỡ lấy thân hình cô, nắm chặt lấy tay cô. Mà bàn tay người đó..lại đang run lên..Tầm mắt mơ hồ, cô không nhìn rõ ai, chỉ thấy người đó mặc blouse trắng, chắc là bác sĩ.

Hình như người đó biết tên cô? Loáng thoáng tiếng gọi Lam Lam..nhưng là..nghe không rõ nữa rồi..

Hơi ngước mắt nói lời cảm ơn. Trong giây phút định xoay người trở về thì bỗng nhớ ra gì đó. Cô thều thào nói:

"Anh biết bác sĩ Minh Viễn không? Có thể chuyển vài lời giúp tôi được không?"

"Lời gì..."

"À, nói với anh ấy là tôi xin lỗi. Sau này không thể bảo vệ anh ấy, làm cho anh ấy vui nữa rồi. Nói rằng, giây phút anh ấy che chắn tôi khỏi đám côn đồ đó, anh ấy vĩnh viễn là ánh sáng trong đời tôi.."

Vì hôm nay..là ngày cuối cùng rồi..

Giọng nói đứt quãng..thưa thớt yếu dần..Lam Lan rũ mi mắt, ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo..

Minh Viễn giang tay đỡ lấy thân ảnh bé nhỏ của cô..cả người run lên bần bật..đôi mắt cũng đỏ au, vằn lên từng tia máu..

Giây phút hơi ấm của thân thế trong lòng đang dần lạnh đi. Minh Viễn cũng nghe rõ, trái tim mình đã bị ai đó đục khoét đi mất..

Kí ức 12 năm giống như một cuộn phim quay chậm, từ từ, êm ả mà bi thương tua lại từng cảnh một..

Sự sợ hãi của cô bé đó..

Sự vui vẻ hồn nhiên của cô bé đó..

Sự thất vọng hụt hẫng của cô bé đó..

Sự đau khổ nín nhịn của cô bé đó..

Từng cảnh, từng mốc thời gian, cứ như hoá thành những chiếc gai nhọn, cắm thẳng vào lòng của Minh Viễn. Cả người đau đớn..hít thở cũng thấy khó khăn..

Cô bé hay cười với anh..hay ngốc nghếch quan tâm anh..

Cô bé vì cái nhíu mày của anh mà buồn bã..cô bé bất chấp sự chế giễu xung quanh mà vẫn một lòng thích anh..

Giờ đây..lại đang nằm trong lòng anh, đôi mắt nhắm nghiền..

Ai đó làm ơn nói với anh. Anh phải làm gì đây? Mọi người nói anh là một thần y, thần y cái quái gì cơ chứ?

Nhìn xem..cô gái này lại cứ thế nằm trên cánh tay..sinh mệnh tắt dần...mà anh..lại không có cách nào nhìn lại được sụ ngây thơ vui vẻ của khi xưa..

Ở trên hành lang bệnh viện..tiếng bước chân xôn xao qua lại..tiếng máy móc kim loại hoạt động điên cuồng..

Cảnh người thơ ơ lướt đi..cảnh người gào khóc thảm thương..cảnh người đàn ông cao lớn..lặng lẽ siết chặt tay rơi nước mắt..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com