Chap đặc biệt
"Kẻ độc tài....."
Đó là cái tên mà họ gọi cậu....
"Tên ích kỉ...."
Đó là cái biệt danh chính tôi đã gắn mác cho cậu.....Kageyama Tobio....
Trước khi xem bộ phim có cậu, tôi đã được một vài người bạn kể cho tôi về cậu....
Họ nói rằng cậu là tên vua độc tài, một kẻ ích kỉ chỉ nghĩ cho bản thân mình, một kẻ xấu xa hay quát mắng đồng đội
Và cậu biết gì không Tobio.....tôi đã nghĩ rằng....
"Mình ghét cậu Kageyama đó"
Tôi mang một sự chán ghét của mình dành cho cậu mà tiến vào thế giới ảo qua màn hình máy tính
"Nhìn cách cậu ta lườm Hinata kìa, đáng ghét thật đấy"
"Sao tác giả lại cho cậu ta vào chung đội với Hinata chứ"
"Cậu ta sao lại như vậy chứ "
Những câu từ chê bai, chán ghét mà tôi diễn tả cậu....
"Nhìn cậu ta đáng ghét thật đấy"
Tôi thường xuyên lặp lại những câu nói đó.....tôi luôn miệng chê bai và trách móc cậu cho tới khi.......tôi biết được về quá khứ của cậu.....
Tội nghiệp?
Đáng thương?
Tăm tối?
Tôi chẳng biết phải dùng từ nào để diễn tả quá khứ của cậu nữa.....Một học sinh trung học bình thường, một con người bình thường như bao người khác.....nhưng tại sao chứ? Tại sao mà chỉ có cậu là bị "bỏ rơi" vậy Tobio?
Là vì hai chữ "Thiên tài"?
Là vì hai chữ "ích kỉ"?
Là vì hai chữ "ngạo mạn"?
Hay là do.....từ "Vua" đó?
Không.....không thể nào là vì điều đó được.....Nếu cậu ấy là một thiên tài....thì cậu ấy phải được tung hô chứ? Tại sao lại đối xử như thế với cậu ấy? Tại sao cậu ấy lại chẳng thể giống như những thiên tài khác? Bọn họ được tung hô cơ mà? Còn cậu? Tại sao không ai làm điều đó chứ?
Hay là vì......cậu ấy không phải là nhân vật chính sao...?
Nực cười thật.....một thiên tài bị vùi lấp bởi dư luận, bởi chính những người cậu ta xem là bạn. Một thiên thần với đôi cánh bị xé nạt. Một bức tranh tuyệt đẹp không được công nhận.......
"Cậu.......khổ thật đấy Tobio à....."
Đừng hiểu nhầm....đây không phải là tôi thương hại cậu.....đây là tôi....đồng cảm với cậu.....
Tobio à.....tôi có thể không hiểu được rõ cảm xúc của cậu khi còn sơ trung.....nhưng tôi lại hiểu được cái cảm giác bị chính những người mình quý mến ghét bỏ......
"Cậu.....đúng là giống tôi thật đấy.....Tobio"
Biết được quá khứ của cậu, sự chán ghét trong tôi tan đi một cách nhanh chóng, nó như hơi nước vậy, bốc hơi đi trong không khí mà chẳng ai có thể cảm nhận được
"Tớ thấy Kageyama cũng không xấu tính như các cậu nói đâu"
Khi tôi nói chuyện này với một vài người bạn
của tôi họ lại chửi bới tôi, họ bảo rằng tôi vì thấy cậu đẹp trai nên mới tôi mới thế, họ bảo tôi là đồ hùa theo....
Nhưng...họ biết gì đâu mà nói như thế?
Vui lòng đừng hiểu lầm....tôi đây không phải đổi trắng thay đen một cách bất chợt như thế đâu. Tôi không phải thích một nhân vật chỉ vì vẻ đẹp....Ban đầu sau khi tôi biết về quá khứ của cậu thì sự cảnh giác lẫn chán ghét đều biết mất đi. Tôi dần dần đối xử với cậu như những nhân vật bình thường khác.....
Nhưng kì lạ thay.....tại sao.....tôi lại không thể rời mắt khỏi cậu nhỉ? Nhìn những đường chuyền của cậu kìa, nó đẹp một cách kì lạ......Cái cách mà cậu giao bóng kìa.....nó......thật tuyệt! Tại sao chứ? Tại sao trước giờ tôi chưa từng nhận ra chứ? Phải chăng là do sự ghét bỏ của tôi đã làm mờ đi tài năng cậu đang bộc lộ? Phải chăng là do con mắt của tôi từ trước tới nay vì chứa quá nhiều sự chán ghét nên đã loại bỏ hình ảnh của cậu đi chăng?
"Cậu ấy tuyệt quá!!"
Lúc bản thân tôi thốt lên câu đó, tôi đã biết rằng......bản thân tôi....lỡ thích cậu mất rồi...
Từ ngày đó, tôi bắt đầu dõi theo cậu, xem cậu từng ngày từng ngày, dõi từng trận đấu của cậu. Tôi phải công nhận rằng cậu đúng là thiên tài tuyệt vời nhất đối với tôi. Tôi đã từng oà khóc lên khi cậu cùng với những người đồng đội thật sự ở Karasuno cùng nhau chiến đấu. "Nhà vua" đã cởi bỏ lớp áo khoác, ngài bộc lộ sức mạnh thật sự của mình, hình ảnh một "vị vua" oai nghiêm cùng binh lính chiến đấu thật khiến tôi cảm thấy háo hức lạ kì
Cậu biết gì không Tobio? Có ba thứ mà bản thân tôi hối hận nhất. Trong đó có cả việc bản thân tôi khinh thường, căm ghét cậu. Thề với chúa rằng bản thân tôi khi nghĩ lại chuyện đó cảm thấy mình thật ngu ngốc khi chưa biết gì lại đi ghét một người như cậu
Tôi từng lo rằng cậu sẽ không thể hoà nhập được với Karasuno nhưng có vẻ.....tôi đã lo lắng thái quá rồi. Nhìn cách cậu hiên ngang bước đi cùng đồng đội kìa. Nhìn nụ cười, sự ngưỡng mộ của cậu kìa. Thật tốt.....khi thấy cậu như vậy^^
Kageyama Tobio à, có một lời mà tôi luôn muốn nói với cậu từ lâu, từ rất lâu rồi. Rằng Tobio à, hãy cứ mạnh mẽ bước tiếp, bước tiếp, vượt qua giới hạn của cậu và tiến tới nơi cậu mong muốn đi Tobio. Đừng lo, hãy tin tưởng vào những những người đồng đội đang kề vai sát cánh ngay bên cạnh cậu. Cậu và bọn họ đã là một gia đình rồi, một gia đình thứ hai ấm áp của cậu đấy. Và Tobio! Đừng quên ngay đằng sau cậu, còn có rất nhiều người ủng hộ, ngưỡng mộ cậu. Cứ bước tiếp đi Tobio, tôi sẽ đỡ cậu nếu cậu ngã, tôi sẽ là người chỉnh lại đôi cánh cho cậu, thiên thần của tôi....Vậy nên, bước đi.....tiến lên phía trước đi nhé Kageyama Tobio - vị vua đáng kính của tôi.....
"22/12/1996 một thiên thần đã ra đời. Kageyama Tobio, chúc mừng sinh nhật cậu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com