Đoản 1
Nhõng Nhẽo
Tác giả: Cerestell
-------------------------------------------------------------------------------------
"John. Anh đâu rồi?"
Sherlock cựa quậy trên chiếc giường một chút, đôi mắt hơi hé ra tìm kiếm thân ảnh nhỏ bé quen thuộc của hắn. Không nghe thấy tiếng trả lời của cậu, hắn ngồi dậy, quấn tấm chăn mỏng quanh thân thể trần truồng của bản thân, nặng nề xuống lầu.
Trong phòng khách, đôi mắt lại một lần nữa quét quanh căn phòng và nhận thấy John đang pha trà ở trong phòng bếp quen thuộc của hai người. Đôi chân thon dài nhanh chóng bước tới chỗ cậu nhưng vì quá vội vàng nên đã dẫm trúng chiếc chăn mỏng quanh người và ngã xuống.
Hắn còn đang suy nghĩ về vấn đề sẽ ngã trúng chỗ nào trong phòng bếp và đau đớn sẽ tới nơi nào đầu tiên trên người thì đột nhiên cảm thấy bản thân rơi vào vòng tay của ai đó.
Đôi mắt xanh dương ngước lên chạm vào đôi mắt màu xám nhạt, đang nhìn hắn một cách bất đắc dĩ nhưng sâu trong đó là nỗi lo vô hạn.
"Sherlock. Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi! Hãy mặc quần áo trước khi rời giường được chứ? Anh cũng không phải trẻ con!"
Nhưng cậu lại tình nguyện chăm một đứa trẻ to xác như tôi đấy, John.
Tuy lời nói mang tính trách cứ nặng nề nhưng động tác thì vô cùng dịu dàng. Đôi tay nhỏ bé sửa lại tấm chăn trên người hắn trước khi đỡ hắn dậy.
"John. Tôi không tìm thấy cậu." - lời nói như đang tố cáo hành vi của cậu là nguyên nhân hắn làm như vậy.
John đảo mắt một vòng, thở dài. Đôi tay một lần nữa vòng qua người hắn và nhấc bổng hắn lên.
"Sherlock. Anh biết tôi sẽ không thể rời anh mà."- cậu lầm bầm ngay cổ họng nhưng vẫn đủ để cho hắn nghe thấy, khóe môi khẽ cong lên độ cung rất nhỏ. Sherlock vùi đầu vào hõm vai của cậu như một chú mèo đen to xác đang làm nũng với chủ của mình.
"I know."
I know you will never leave me alone in this world.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com