Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chờ trong mưa

1.

Con tên là Bầu. Không phải là quả bầu đâu, mà là mẹ đặt. Mẹ bảo hồi mẹ có con, bụng mẹ tròn như trái bầu, nên đặt luôn là Bầu cho dễ nuôi. Con không biết có dễ nuôi không, nhưng hồi 3 tuổi mẹ hay nói con khóc nhiều lắm, như mèo hoang lạc mẹ.

Nhà con không có cửa, có cái màn cũ mẹ che lại bằng dây kẽm. Gió thổi là phất phơ. Mỗi lần gió mạnh, mẹ hay la: "Con cúi xuống, gió nó cắt vô mặt!" Con cúi xuống, nhưng thiệt ra con thích gió. Gió mát, gió thơm mùi lá cây phía sau xóm. Cái mùi làm con nhớ tới hôm con được mẹ đưa đi chợ cùng,rồi được mẹ mua đồ chơi cho,dù giờ nó lắm lem,cũ kỉ nằm cạnh cái gối của con.

Ba không ở nhà. Con không nhớ mặt ba. Mẹ không nói ba đi đâu, chỉ bảo: "Lo học đi, đừng có hỏi mấy chuyện không cần biết." Nhưng mà con thấy hình ai đó bị đốt trong cái chậu nhôm hôm nọ. Mẹ vừa đốt vừa khóc, mắt mẹ đỏ hoe.

Con nghĩ, chắc người đó quan trọng lắm, nên mẹ mới khóc dữ vậy. Nhưng mà, nếu quan trọng, sao lại đốt hình người ta đi?

Con không hiểu. Mà con mới 7 tuổi, con đâu cần hiểu nhiều.

2.

Hôm nay trời hết mưa. Nắng chiếu vào cái khe hở trên mái nhà, ánh sáng rọi xuống chỗ con nằm như một vệt vàng ấm áp. Con thò ngón tay ra chạm vào nó. Nó ấm, rất ấm... giống như những cái ôm con chưa từng có,con không nhớ mình có từng được ôm hay không,mẹ chưa ôm con,ba thì không thấy,nhưng con biết nó sẽ rất dễ chịu.

Con ngồi dậy, nhìn lên bầu trời qua cái lỗ thủng trên mái tôn. Có mây trắng. Có chim bay qua. Con thấy một cục bông trắng trôi ngang đầu, giống như cái gối trong giấc mơ hôm qua của con.

Con hỏi con mèo lang thang hay ngủ cùng con mỗi đêm: "Ê, mày nghĩ tao có thể trở thành mặt trời không?"

Nó nhìn con một lát rồi liếm chân, không trả lời. Nó hay vậy, không bao giờ nói chuyện, nhưng con biết nó nghe.

Con tiếp tục: "Nếu tao làm mặt trời, tao sẽ soi sáng cho mẹ, để mẹ không thấy tối tăm trong lòng nữa... rồi mẹ sẽ cười với tao đúng không? Tao cũng sẽ chiếu nắng vào ổ bánh mì mốc, để nó thơm hơn... tao sẽ làm cho trời không mưa vào ban đêm nữa... để mền không ướt..."

Con nói đến đây thì ngừng lại. Ngực tự nhiên nhói một cái như có gai đâm. Con đâu biết mặt trời có đau tim không. Nhưng con thì có.

Con nhớ có lần cô giáo cũ dạy con hát, câu cuối bài là: "Ba là mặt trời, soi sáng đời con..."

Nhưng con chưa từng thấy mặt trời tên "Ba" đó. Không biết ông ấy có soi sáng được mẹ con không?

Con nằm xuống sàn gỗ lạnh, vòng tay ôm con mèo: "Nếu tao làm mặt trời, chắc sẽ có ai đó thương tao."

Con mèo kêu "meo" một tiếng, như thể đồng ý.

3.

Hôm nay, lớp con có bạn mới. Cô giáo nói bạn tên là Phúc, vừa chuyển từ thành phố về. Bạn mặc áo sơ mi trắng sạch sẽ, tóc cắt gọn gàng, nhưng mắt thì buồn hiu như trời sắp mưa.

Con tới gần bạn, cười toe toét, nói: "Bạn chơi với tớ nha?" Bạn không trả lời, chỉ gật đầu khẽ khàng. Vậy là từ hôm đó, con với bạn Phúc chơi chung, ăn cơm chung, ngủ trưa cũng nằm giường cạnh nhau.

Phúc kể nhỏ cho con nghe, ba bạn đi mất tiêu rồi, mẹ thì bệnh hoài, phải về quê ở với bà. Con không hiểu hết, chỉ nghe buồn buồn, nên lấy kẹo trong cặp ra chia bạn, rồi ôm bạn một cái thiệt chặt.

"Đừng buồn nữa nha. Tớ chơi với bạn hoài luôn."

Bạn không cười, nhưng lần đầu tiên nắm tay con thật chặt.

4.

Trời mưa tầm tã,ẩm ướt cái đất mùa mưa.Mẹ dẫn con đến 1 căn nhà mới,chỗ này nhìn sạch sẽ,to hơn nơi con và mẹ từng ở nhiều.Mẹ chỉ người đàn ông râu ria bảo từ giờ đó là ba con,rồi nói giờ con sẽ sống thật hạnh phúc.

Vậy là mẹ ơi,con có ba đúng không? Nhưng tại sao hốc mắt mẹ lại đỏ hoe?

Mẹ để con lại,sau đó đi đâu con không biết nữa,"ba" bảo mẹ đi chút việc thôi.Nhưng mấy ngày rồi còn vẫn chưa nhìn thấy mẹ.Mẹ ơi,có phải mẹ ghét con không?Hay con đã làm gì sai rồi để mẹ phiền lòng? Mẹ ơi,con xin lỗi mẹ mà...Mẹ về với con đi,con nhớ mẹ lắm...

Con khóc nấc nở,ôm cái gối ôm có mùi lạ hoắc.Con nhớ mẹ lắm mẹ ơi.

5.

Buổi trưa nọ, con ngủ mơ thấy mẹ. Mẹ không gọi con dậy, không ôm con như mọi khi. Mẹ đứng thật xa, quay lưng đi, lặng thinh. Con gọi mãi: "Mẹ ơi! Mẹ ơi con ở đây!" nhưng mẹ biến mất, như bong bóng bay lên trời...

Con giật mình dậy, khóc nức nở. Cô giáo tới dỗ, bạn Phúc cũng ngồi bên, lặng lẽ đưa con cái khăn tay.

Từ hôm đó, con hay giật mình giữa đêm. Ba không hay biết, vì ba về trễ, toàn mùi rượu. Con không dám nói. Con sợ ba lại hét to, sợ cái dây thắt lưng của ba, sợ cả mắt ba đỏ hoe không giống người ba con từng biết.

Mẹ nói con sẽ sống tốt,nhưng từ khi mẹ đi con đã không biết cái ấm áp như nắng mai kia là gì nữa.Ba đánh con rất đau,dù trước đó vài ngày vẫn còn tươi cười vỗ đầu bảo con học tốt.

6.

Một buổi chiều, trời mưa như trút nước. Con tan học, chờ mãi không thấy ba tới đón. Cô giáo gọi mãi, cuối cùng cũng có người đến. Nhưng không phải ba. Là một người phụ nữ lạ, mặt lạnh như nước đá.

" Chào con,mẹ là mẹ của con,về nhà với mẹ nha " Cô ta cao giống cô giáo,giọng dịu dàng gọi con về nhà,cô ta nói cô ấy là mẹ con.Nhưng có phải đâu? Mẹ đi đâu rồi,con sợ lắm mẹ ơi.

Con không hiểu,chỉ biết sợ mà khóc nấc lên.Con nói cô giáo đây không phải mẹ mình,rồi lấy cục đá chọi vào cô ta,định chạy đi vào lớp học.Nhưng con định quay đầu,cô giáo muốn ôm lấy con,nhưng chưa kịp làm gì thì con đã bị cô đó kéo đi về nhà.Con khóc lóc hoảng sợ,còn cô giáo thì đứng im đó,không cứu con đi.

"Cô ơi,cứu con với,đây không phải mẹ con mà!"

Con nghĩ cô thật độc ác,không hiền lành như người cô lúc trước của con chút nào cả.

Cô ta lôi con về nhà,là cái nhà của ba chứ không phải đâu xa lạ.Con còn chưa hiểu gì,cô ta đánh vào mặt con,bảo con làm cô ta mất mặt.Sau đó con bị đánh rất đau,con khóc lóc xin cô đừng đánh nữa,nhưng đến đêm nằm trong phòng tối,con ôm lấy vết đỏ trên người gọi mẹ.

"Con đau quá mẹ ơi,mẹ đâu rồi mẹ.."

Từ đó con có thêm một người mẹ mới,chỉ là mẹ này không giống mẹ của con,mẹ và ba lâu lâu lại đánh,mấy vết đỏ tím cứ hiện thêm trên người,đụng vào con đau nhưng đợi mãi nó chả hết.Bạn bè thấy vậy cứ không chịu nói chuyện với con,con nhìn cô giận lắm,không muốn nói chuyện chút nào.

Bạn Phúc cũng chẳng còn. Bữa nọ cô giáo bảo bạn nghỉ học, về quê với mẹ rồi. Chỗ bạn ngồi giờ trống trơn.Vậy là con không còn bạn nữa....

7.

Hôm nay con đi học về, thấy căn nhà khóa cửa. Bà kế bên bảo "Sáu thấy ba má con đi làm xa, không biết bao giờ về nữa".Con chỉ cười, cười mãi, tới khi nước mắt lăn dài...

Bà thấy con tội nên kéo con vô nhà bà,nhỏ hơn nhà ba,sập sệ lắm.Nhà này có mình bà thôi,con cháu bà nó ở thành phố hết rồi.Bà nói "Con cứ ở đây với Sáu đến chừng nào ba má con dìa thì dìa nghen".

Vậy là con ở với bà,ngày này qua tháng nọ.Giờ con 8 tuổi rồi,nhưng ba mẹ vẫn không thấy đâu.Ngôi nhà kế bên thì cứ đóng chặt,cây cỏ xum xê.Con lâu lâu lại qua quét quét,nhưng mà vẫn vậy...Vẫn đóng chặt chả thấy dáng ai.

Mẹ vẫn đâu con không nhìn thấy,con nhớ mẹ lắm mẹ ơi..

Bà kiêu con vô nhà,trời mưa coi chừng bị bệnh,con cứ muốn bệnh mà ra ngoài hoài.

Con vào nhà,căn nhà nhỏ giống căn nhà trong kí ức.

Con lấy giấy ra vẽ. Vẽ mẹ, vẽ bà, vẽ bạn Phúc, vẽ người mẹ gọi là ba con,vẽ cô nói cô mẹ mình, vẽ cả con - nhỏ xíu giữa cơn mưa đen ngòm. Bức vẽ không ai khen đẹp, nhưng đó là lần đầu con dán nó lên tường.

Con kể chuyện một mình, trong căn phòng không ai nghe. "Mai con sẽ đi học ngoan. Con không làm mẹ buồn đâu. Mẹ nhớ về nha. Con chờ."

Chờ mãi. Nhưng cơn mưa vẫn rơi. Mãi không tạnh.

Còn bà,bà chỉ lẳng lặng ôm con vào lúc tối ngủ,cái thứ con hằng đêm mơ ướt lúc xưa.

Mẹ bỏ con đi khi con còn rất nhỏ,ba mẹ kia thì đi làm xa mãi chẳng về.

Nhưng ít ra con vẫn còn bà,người đã ôm con ngủ hằng đêm.

Con ghét mưa nhưng cũng thích nó,ngày mẹ đưa con đến với ba,rồi lại bỏ con ở lại,ngày người ba đó bỏ con đi,rồi con gặp được bà.Con vẫn chờ mẹ,chờ mẹ về với con rồi nói mẹ thương con.

Dù con chưa bao giờ được nghe từ mẹ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com