Dòng tâm trạng (Chỉ mình tôi)
"Chỉ là hô hấp nhân tạo thôi."
Tớ đã tự nhắc mình như thế.
Lặp đi lặp lại ít nhất mười lần trong đêm.
Chỉ là hô hấp nhân tạo.
Một hành động sơ cứu, giữa lằn ranh của sự sống và cái chết.
Nhưng lý trí – cái phần tỉnh táo nhất trong tớ – lại thua cuộc.
Vì trái tim tớ, phần ngu ngốc nhất, vẫn cứ đập loạn mỗi lần nhắm mắt lại.
Cậu không có bình dưỡng khí, không thiết bị bảo hộ, tay buông thõng, cứ thế chìm dần trong làn nước lãnh lẽo của đại dương. Hình ảnh ấy lặp đi lặp lại trong đầu tớ.
Cậu biết không, Kudo?
Tớ đã từng muốn chết nhưng tớ cũng rất sợ chết.
Nhưng khoảnh khắc ấy, tớ sợ cậu chết hơn, tớ sợ...mất cậu.
Tớ bơi đến, giữ lấy mặt cậu, áp môi mình vào môi cậu – truyền cho cậu chút không khí cuối cùng còn sót lại trong phổi.
Một lần.
Hai lần...
Tớ không biết phải gọi đó là gì nữa.
Hô hấp nhân tạo – đúng, trên lý thuyết là thế.
Nhưng đôi môi cậu lạnh ngắt. Phản xạ của cậu biến mất.
Và tớ thì tuyệt vọng truyền từng hơi thở như từng tia lửa nhỏ giữa lòng biển tối.
"Đừng chết, Kudo. Làm ơn... đừng chết."
Rồi...
Cậu mở mắt.
Chậm rãi. Yếu ớt. Nhưng cậu nhìn thấy tớ.
Không hoảng loạn. Không bối rối.
Chỉ một ánh mắt mơ hồ như muốn hỏi:
"Tớ... vẫn còn sống sao?"
Tớ gật đầu.
Và khi cậu đưa tay ra, nắm lấy tay tớ –
Không kéo mạnh. Không ra hiệu.
Chỉ siết chặt – như một lời mời lặng thinh:
"Đi cùng tớ. Chúng ta lên mặt nước."
Chúng ta bơi lên, thay phiên nhau dùng chiếc bình dưỡng khí nhỏ. Cũng đã gần đến mặt nước, nhưng rồi trong khoảnh khắc rất ngắn, tớ muốn buông.
Buông tay cậu. Buông cả chính mình.
"Có thể Tổ chức đã tìm ra tớ."
"Có thể đây là hồi kết."
"Có thể... tớ không nên kéo theo ai nữa."
Tớ khẽ chậm lại, để bản thân rơi sâu hơn.
Và chính lúc ấy – cậu siết tay tớ mạnh hơn.
Rất dứt khoát. Không để tớ trốn thoát.
Giữa làn nước mờ nhòe, cậu kéo tớ lại gần, áp trán cậu vào trán tớ. Có lẽ cậu sẽ không bao giờ biết, tim tớ đã loạn nhịp.
Không lời.
Không âm thanh.
Chỉ duy nhất ánh mắt cậu – rất rõ ràng – như đang nói:
"Tớ thấy cậu. Tớ ở đây.
Và tớ sẽ không để cậu biến mất."
Giữa đại dương – nơi chẳng ai nhìn thấy, chẳng ai phán xét – Cậu đã nhìn tớ như một con người đáng được sống.
Không phải Sherry.
Không phải bóng ma của Tổ chức.
Chỉ là... tớ.
Bằng ánh mắt.
Bằng cái siết chặt tay.
Cậu đã nói với tớ rằng:
"Tớ không bỏ cậu lại."
Và tớ lại một lần nữa tin cậu và muốn đồng hành cùng cậu.
Vì khuôn mặt ấy – cái khuôn mặt mang lời hứa "Không sao đâu, tớ đã hứa sẽ bảo vệ cậu thì chắc chắn là không sao" – Một lần nữa cho tớ niềm tin để bơi lên và tiếp tục duy trì sinh mệnh này.
Nhưng trong lòng tớ lại có thêm một cảm giác khác. Không phải vui mừng. Không phải nhẹ nhõm.
Mà là... có lỗi.
Cậu là của Ran.
Từ đầu đến cuối.
Vậy mà môi của cậu – tớ là người đầu tiên chạm vào hôm đó.
Cậu không biết. Tớ không nói điều này với cậu.
Khi thấy Ran, một suy nghĩ vô cùng ngốc ngếch trong tớ nảy ra. Tớ chỉ muốn... trả lại môi của cậu cho đúng người nên tớ đã môi chạm môi cô ấy. Thật buồn cười phải không? Bản thân tớ cũng không hiểu tớ đang làm gì, chỉ biết là tớ không thể giữ một điều mà mãi mãi không nên thuộc về mình.
⸻
Cảm ơn cậu.
Gửi đến người mà tớ đã cứu bằng hơi thở –
Và người đã cứu tớ, chỉ bằng một ánh mắt.
S.M
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com