Chương II - Những Giai Điệu Không Thể Ngủ Yên
Chương II – Những Giai Điệu Không Thể Ngủ Yên
Venice, lúc về khuya, không còn là một thành phố – nó là một giấc mơ chậm rãi trôi trên mặt nước, phủ lên mọi thứ một làn sương mong manh như tơ trời. Trong căn phòng chỉ có ánh nến lung linh và tiếng thở khẽ, Harry ngồi đó, đối diện người đàn ông mà anh chưa từng biết – nhưng trái tim lại chưa bao giờ thấy xa lạ đến thế.
Draco – nếu đó thật sự là tên người ấy – ngồi trước chiếc đàn clavichord, tay vẫn đặt hờ trên phím, như thể còn đang cân nhắc có nên đánh tiếp nốt nhạc vừa rồi hay để nó rơi vào im lặng vĩnh viễn. Mái tóc ánh bạc như chạm vào lửa nến, và ánh nhìn xám ấy – không hẳn nhìn Harry, mà như đang nhìn xuyên qua anh, vào một ký ức nào đó cũ hơn cả thời gian.
Harry lên tiếng trước, khẽ như thì thầm với chính mình:
"Tôi là ai trong mắt anh?"
Draco không lập tức đáp lời. Gió từ cửa sổ mở hé thổi nhẹ qua, mang theo mùi muối và hoa ngọc lan. Cuối cùng, anh ta nói – giọng nói trầm và đều như tiếng đàn ban nãy:
"Một giai điệu bị thất lạc. Một nốt nhạc không bao giờ được viết trọn. Và cũng là hồi kết của bản nhạc mà ta đã viết cả đời để đợi người chơi cùng."
Câu nói ấy khiến trái tim Harry khựng lại. Không phải vì nó quá hoa mỹ – mà bởi vì nó đúng đến đau lòng.
Draco không hỏi Harry đến từ đâu. Anh không cần. Ánh nhìn ấy đã nói rõ – rằng anh biết Harry là ai, hoặc ít nhất, đã từng tưởng tượng về sự hiện diện ấy đủ lâu để không còn bỡ ngỡ.
"Em đã nghe bản nhạc đó, trong một thế giới khác," Harry thì thầm. "Không có tên tác giả. Không có bản thâu âm. Chỉ có linh hồn."
Draco khẽ nghiêng đầu, như thể đang lắng nghe một âm thanh vô hình đang hát lên đâu đó trong căn phòng. Rồi anh mỉm cười, một nụ cười không vui, mà như thể vừa thừa nhận một bí mật đã ngủ quên từ lâu.
"Bởi vì bản nhạc ấy không viết cho người đời. Nó viết cho em."
Trong căn phòng nhỏ phủ ánh nến và mùi nhang trầm, Harry ngỡ mình đang sống lại một đoạn trích từ chính những câu chuyện cổ tích thời thơ ấu – nhưng câu chuyện này không có công chúa, không có lời nguyền, chỉ có hai người đàn ông ngồi đối diện nhau, giữa một bản nhạc đang ngân dở và thời gian ngưng đọng.
Draco đứng dậy khỏi đàn, dáng người thanh mảnh nhưng đầy vẻ uy nghiêm không phô trương. Áo sơ mi trắng ôm lấy thân hình mảnh khảnh ấy, nhưng không che giấu được nét cao quý bẩm sinh – một nét gì đó chỉ có thể sinh ra trong những thế kỷ xưa cũ, giữa lụa là, gỗ đàn và nghệ thuật sống.
Anh bước đến một kệ sách thấp, kéo ra một ngăn bí mật. Bên trong là những tập bản thảo được buộc bằng ruy băng bạc. Anh chọn một tập trong số ấy, lặng lẽ mang đến trước mặt Harry.
"Đây là phần tiếp theo. Ta chưa từng công bố nó. Chưa từng để bất kỳ ai khác đọc qua. Nhưng đêm nay, em sẽ nghe nó lần đầu tiên – như thể em luôn là người duy nhất nó viết cho."
Harry đón lấy, tay hơi run. Những dòng nốt nhạc uốn lượn, ghi bằng mực tím sậm, mang nét mềm mại của người đã viết trong trầm tư và cô độc. Nhưng kỳ lạ là... anh nhận ra giai điệu. Anh biết nó, như thể nó đã vang trong anh từ kiếp trước.
"Tại sao tôi lại biết khúc nhạc này?" – anh thì thầm, như thể hỏi chính vũ trụ.
Draco ngồi xuống bên cạnh anh, đôi mắt xám nhìn anh như một điều gì đó đã luôn được biết trước.
"Vì em là phần còn lại của bản nhạc ấy."
Một khoảng lặng dài bao trùm. Đó không phải là im lặng của ngại ngùng hay hoài nghi. Mà là thứ yên tĩnh linh thiêng, như giữa hai chương của một bản giao hưởng lớn, khi cả thế giới cùng nín thở.
Harry nhìn quanh căn phòng – mọi thứ đều mang dấu vết của một linh hồn sống bằng nhạc, yêu bằng nhạc, và chịu đựng nỗi cô đơn bằng những phím đàn không bao giờ được ai đáp lại.
Tường đầy tranh – nhưng không có gương. Không một chiếc nào.
"Anh sợ nhìn thấy mình?" – Harry hỏi.
Draco mỉm cười, một nụ cười thoáng buồn như tiếng dây đàn bị đứt.
"Ta không cần nhìn mình. Ta chỉ cần biết... nếu có ai đó đủ can đảm nhìn vào ta mà không quay đi."
Rồi, như một nhịp thở rất chậm, rất khẽ – Harry đưa tay chạm nhẹ lên khuôn mặt ấy. Cảm giác là thật – ấm, mềm, và sống động như chưa từng thuộc về quá khứ.
Thế rồi... tay anh chạm vào má Draco.
Và trong khoảnh khắc ấy, bản đàn bắt đầu ngân lên trong đầu cả hai. Không cần ai chạm vào phím. Giai điệu bật dậy như thể nó đã nằm im hàng thế kỷ, chờ đúng giây phút này để sống lại.
Venice ngoài kia vẫn lặng lẽ ru mình trên mặt nước, như thể chính thành phố cũng đang nghe bản nhạc đang được viết tiếp trong vô hình. Trong căn phòng chỉ có hai người và một khúc giao hưởng chưa từng vang lên trọn vẹn, những mảnh linh hồn vụn vỡ đang tìm lại nhau.
Giai điệu không phát ra từ phím đàn, mà từ sâu trong ký ức – không phải của một người, mà của cả hai.
Harry thấy mình đứng giữa một đại sảnh phủ nhung đỏ, ánh đèn chùm pha lê lung linh phản chiếu từ trần cao. Một buổi dạ hội. Những quý ngài quý bà trong mặt nạ và áo choàng đen trắng, khiêu vũ dưới nhịp điệu baroque ngân nga. Và ở đó – giữa dòng người như mộng – có ánh mắt xám kia, như vết cắt đầu tiên trên một bản nhạc chưa đặt tên.
Harry và Draco đã gặp nhau trước đây. Không phải trong hiện tại, không phải ở thế kỷ XXI, mà ở một chiều ký ức xa xôi – nơi thời gian không phải là dòng chảy, mà là một vòng tròn vĩnh cửu. Họ là hai linh hồn đã từng tìm đến nhau trong những kiếp sống khác, nhưng chưa lần nào có thể ở lại bên nhau đến đoạn kết.
"Anh nhớ ra rồi," Harry thì thầm.
"Ta chưa từng quên," Draco đáp.
Họ không cần nhiều lời. Chỉ một cái chạm nhẹ giữa những đầu ngón tay cũng đủ để cả vũ trụ trong nhau vang lên tiếng vọng. Bản nhạc – cái bản mà Draco từng gác lại vì không thể kết thúc – giờ đang tự viết chương cuối.
Harry nhìn những dòng nốt trên bản thảo. Tay anh đặt lên phím đàn. Không rụt rè, không nghi ngờ. Anh chơi tiếp đoạn cuối như thể anh luôn biết, như thể âm nhạc đang chảy sẵn trong mạch máu mình từ khi sinh ra chỉ để đến khoảnh khắc này – khoảnh khắc cùng người ấy hòa âm lần đầu tiên, và cũng có thể là cuối cùng.
Khi giai điệu cuối cùng ngân lên và tan vào tịch lặng, Draco nghiêng đầu nhìn anh rất lâu. Đôi mắt ấy không còn mang vẻ buồn cổ điển nữa – mà là vẻ chấp nhận.
"Em đến từ tương lai. Nơi ta đã chết."
"Và anh vẫn còn sống trong bản nhạc này," Harry đáp khẽ.
Gió ngoài kia bắt đầu đổi hướng. Thành phố rùng mình. Mặt nước vỡ thành vô số những gợn lăn tăn. Một lần nữa, thời gian đến gõ cửa.
Draco đứng dậy, nhẹ nhàng như người bước ra khỏi giấc mộng. Anh đi đến bàn, lấy một cuộn giấy nhỏ, đặt nó vào tay Harry.
"Mang nó về. Nốt kết ấy... là của em."
Harry muốn níu tay anh, muốn gọi tên anh như đã từng vô số lần gọi trong mơ. Nhưng đôi tay ấy giờ như khói – không thể giữ, không thể giữ.
"Nếu em không bao giờ quay lại?" – anh hỏi, như kẻ đã biết trước câu trả lời.
Draco mỉm cười, ánh nến hắt lên đôi mắt xám lặng như hồ Thu.
"Vậy ta sẽ sống mãi... trong đoạn chưa kịp kết."
Một luồng sáng bất ngờ quét qua căn phòng, như có ai vừa kéo tấm màn giữa hai thế giới. Căn phòng bắt đầu nhòe đi. Cảnh vật rạn nứt. Thời gian đang siết lại.
Và Harry, trong giây phút cuối cùng ấy, đã làm điều duy nhất anh có thể:
Anh đặt một nụ hôn lên trán Draco – nhẹ như gió, như tiếng thở của một giấc mộng dài.
Rồi anh biến mất.
Sáng hôm sau, tại tầng hầm nhà hát La Fenice, người ta tìm thấy Harry Potter bất tỉnh trước bàn nhạc cũ. Không ai lý giải được vì sao anh lại ở đó. Bản thảo năm xưa vẫn còn, nhưng kỳ lạ thay, có thêm một trang mới – ghi bằng nét chữ lạ và không thuộc về bất kỳ nhà soạn nhạc nào từng sống.
Một khúc nhạc hoàn chỉnh. Một đoạn kết hoàn mỹ. Và tên của bản nhạc ấy là:
"Những Dòng Mực Lặng Ở Venezia"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com